hai

lại chào cậu.

thật xin lỗi vì chỉ tìm đến cậu khi mình cảm thấy thật tồi tệ. nhưng dạo này mình ghé đây thường xuyên mà nhỉ?

mình vẫn có thể ngồi xem shorts trên youtube, mình vẫn lướt watch, lướt tiktok, thấy content vui mình vẫn cười, mình vẫn ăn ngủ nghỉ như bình thường. nghe đầy đủ và vui vẻ nhỉ.

vấn đề là mỗi lần nhìn thấy những thứ hay ho mình lại nhớ đến anh.

nếu hôm đó mình không nói ra thì chắc giờ này anh vẫn đang ngồi xem mấy thứ này cùng mình.

hâm thật, mình thèm canh kim chi anh nấu quá.

mình thề là mình đang không buồn tí nào đâu.

cả ngày mình cười rất nhiều, thế nhưng cứ nghĩ đến anh là tim mình lại đập nhanh không thôi. mình còn không biết đây là cảm xúc gì nữa.

mình ghét phải thừa nhận là mình đang nhớ anh.

nhưng còn anh thì thế nào?

dù anh chỉ coi mình là em trai hay người bạn rất thân đi chăng nữa... thì anh cũng nên buồn chứ nhỉ.

mình mong anh không sống tốt quá. ít nhất đừng có tốt hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro