thế giới của em

warning: bạo lực, bắt nạt học đường, ngôn từ nhạy cảm, tự tử, homophobic, ooc.

---

"yêu một người nhất định phải để cho người đó thấy rằng thế giới này rất đẹp."

---

­"dụ trai chưa đủ thỏa mãn mày hay sao mà giờ còn dụ luôn cả gái thế hả?"

"cái loại đồng tính dơ bẩn như mày sao không chết đi cho rồi ấy nhỉ?"

"được một đứa con gái chơi như thế, có đã không kim minju? có sướng không? đủ thỏa mãn mày không?"

những câu nói miệt thị đầy nặng nề như thế cứ liên tục được thốt ra, theo sau đó là một tràn cười đầy thỏa mãn nhưng cũng không kém phần khinh miệt.

minju cũng đã quen rồi, với sự kì thị và khinh miệt này. em phải nghe những lời như thế mỗi ngày, từ những người bạn học cùng lớp của mình. từ những người minju đã từng ngây ngô tin rằng họ kết thân với em là vì quý mến và thật tâm muốn làm bạn với mình.

"khi tao nói thì phải nhìn mặt tao, nghe chưa con chết tiệt?"

con nhỏ cầm đầu đám bắt nạt lên tiếng, nó bóp cằm của minju chặt đến mức khiến em muốn phát khóc. nhưng em không thể khóc ở đây, em không muốn khóc ngay trước mặt bọn nó và tất cả những người đang bàng quan với việc em bị bắt nạt.

mà thực ra từ lúc bị bắt nạt đến giờ, minju chưa bao giờ khóc hay tỏ ra chống đối. em không muốn trở thành một kẻ yếu đuối trong mắt mọi người, vả lại trước ánh mắt thờ ơ của hằng hà sa số những người em gọi là "bạn cùng lớp", khóc cũng chẳng có tác dụng gì. và chống đối cũng chẳng có ích gì khi những đứa bắt nạt này nếu không phải con ông cháu cha thì cũng là con gái, cháu gái của một gia đình tài phiệt nào đó, mà ở cái đất nước hàn quốc này, chống lại mấy tập đoàn, gia đình tài phiệt thì tức là tự tìm chỗ chết.

"bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt bạn gái tao ngay lập tức trước khi tao nổi điên và bẻ gãy nó."

chaewon tức giận quát lớn, cô đập mạnh xuống cái bàn ở gần cửa lớp khiến mấy đứa đang có ý định lấy điện thoại ra quay phim cũng sợ hãi mà bỏ ý định. đám đông thấy sự xuất hiện của chaewon thôi không còn bàn tán cười cợt nữa, mọi người dần tản, trong phòng học lúc này chỉ còn những người bạn cùng lớp. dù sao thì chaewon cũng là tiền bối lớp trên, và khi cô tức giận đáng sợ như thế nào là điều mà cả trường này đều biết.

đám bắt nạt thấy chaewon đến thì cười khẩy, con nhỏ cầm đầu chẳng thèm đáp lại lời đe dọa của chaewon, nó chỉ buông một câu nói đầy mỉa mai với minju.

"xem nào, chị người yêu của mày tới giải cứu mày kìa."

những học sinh khác có thể khiếp sợ với sự giận dữ của chaewon, nhưng với gia thế và tiền bạc của gia đình, đám bắt nạt tự tin rằng chúng khác những học sinh khác, nếu chaewon có làm gì chúng nó thì cũng sẽ phải trả giá mà thôi.

chaewon chẳng nói chẳng rằng bước đến nắm thật chặt cánh tay của con nhỏ cầm đầu, cô siết chặt đến mức bàn tay cũng đã đỏ cả lên.

"tao kêu mày bỏ tay ra."

con nhỏ cầm đầu không nghĩ rằng với thân hình nhỏ con và có hơi ốm của chaewon mà lại có thể mạnh đến như thế này, tay nó bị siết chặt đến mức phát đau, không còn cách nào khác nó liền buông tay khỏi mặt minju.

chaewon thấy nó đã chịu buông tay liền không thương tiếc đẩy mạnh một phát, nhưng thật may đám bạn của nó đã kịp đỡ.

"kim chaewon, kim minju hai tụi bây chờ đó. tao chưa xong đâu."

nói rồi đám bắt nạt nhanh chóng bước đi, tất cả những học sinh khác còn trong lớp từ nãy giờ chứng kiến mọi việc cũng giả vờ cặm cụi vào sách như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì to tát cả.

đến lúc này, ánh mắt chaewon mới dịu lại, nhìn minju một cách đầy âu yếm mà ấm áp. cô nắm lấy tay minju, dẫn em đến một phòng học đã bỏ trống từ rất lâu. đây là địa điểm quen thuộc của cả hai mỗi khi muốn trốn tránh sự soi mói và dị nghị của người đời.

"xin lỗi vì lúc nãy chị đã đến trễ."

chaewon dịu dàng hôn lên bàn tay đã bị thương của em. nếu không phải tại ông thầy dạy toán chết dẫm giữ cô lại để nói nhảm nhí cái gì đó thì có lẽ minju đã không phải bị thương rồi.

"bây giờ chị cũng đã ở đây với em rồi mà."

minju ôm lấy chaewon, tận hưởng cảm giác ấm áp, an toàn mà cô mang lại. bằng một điều kì diệu nào đó, chỉ cần ở bên cạnh chaewon thì lòng minju sẽ luôn dịu lại, mọi đau đớn hay buồn bã đều sẽ tan biến mà thay vào đó là một cảm giác bình yên.

"dĩ nhiên là phải ở bên cạnh em rồi, nếu không ai sẽ bảo vệ người yêu của chị?"

cuộc đời của chaewon là một chuỗi ngày vất vả và mệt mỏi nhiều. chỉ mới ở độ tuổi mười bảy mà đã không dưới mười lần chaewon nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình, đặt dấu chấm hết cho những nỗi đau, vất vả mà cô phải chịu. nhưng chaewon đã không làm như thế, bởi vì cô không nỡ để lại đứa em gái chỉ mới năm tuổi của mình với người cha bạo lực suốt ngày chỉ biết rượu chè. chaewon cứ như thế mà bước tiếp, với một trái tim đã đầy sẹo và vẫn còn rỉ máu.

nhưng cuộc đời cũng không phải là quá tệ với chaewon khi cho cô gặp được minju. minju đã cho chaewon rất nhiều điều. em cho chaewon thấy rằng còn rất nhiều điều tuyệt vời trên thế giới này mà cô nên sống để tận hưởng. em cho chaewon thấy rằng chỉ cần chịu khó bước tiếp dưới con đường mưa thì cuối con đường chờ cô sẽ là một khu vườn tràn đầy nắng ấm, cùng những bông hoa xinh đẹp vừa mới nở rộ. và em còn cho chaewon biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào.

chaewon yêu minju nhiều. cô yêu em như một thói quen khó bỏ trong cuộc sống. cô yêu em đến mức mặc kệ lời dị nghị, khinh miệt của hàng xóm, của bạn bè trong trường. cô yêu em đến mức tự đặt ra một lời thề cho bản thân rằng dù thế giới của cô có ra sao đi chăng nữa, thì thế giới trong mắt của minju cũng phải thật đẹp. bởi vì ngày còn sống mẹ chaewon từng bảo rằng, khi yêu một người nhất định phải cho người đó thấy rằng thế giới này thật đẹp.

"chị yêu em nhiều lắm, minju à."

siết chặt vòng tay của mình hơn, minju cũng khẽ thì thầm đáp lại.

"em cũng yêu chị, rất nhiều."

.

.

.

chaewon không hề muốn nghỉ học một chút nào. vì cô biết rằng chỉ cần bản thân nghỉ học thì sẽ không có ai bảo vệ minju cả. tuy rằng đám bắt nạt đó cũng chẳng nể nang gì chaewon nhưng có cô ở trường vẫn sẽ đỡ hơn rất nhiều và ít ra là chúng không làm minju bị thương được. nhưng chaewon không nghỉ không được khi mà em gái của cô đang sốt nặng và chaewon khá chắc là người cha nát rượu của cô sẽ chẳng quan tâm tới con bé đâu.

minju bảo rằng em sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu có chuyện gì thì em sẽ gọi hyewon đến. chaewon biết rằng đó là một lời nói dối, hơn ai hết cô biết rõ rằng đám bắt nạt đó sẽ không dễ dàng gì mà tha cho em, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác cả. có lẽ chaewon sẽ đi nói chuyện với hyewon để nhờ cô nàng bảo vệ minju một hôm.

nhưng ông trời đâu có để cho con người ta dễ dàng đạt được thứ họ muốn. chaewon tức tốc chạy nhanh đến bệnh viện sau khi nhận được tin nhắn của hyewon báo rằng minju đã nhập viện vì té cầu thang.

nhìn thấy minju nằm đó, cả người đầy thương tích mà trong lòng chaewon vừa tức giận vừa tự trách bản thân. cô đã hứa là sẽ bảo vệ minju, mà rốt cuộc lại để em ra nông nỗi này.

"lũ hèn nhát ở trường, chẳng có đứa nào dám đứng ra chỉ tội tụi kia cả."

cũng không nằm ngoài dự đoán của chaewon là mấy. đám bắt nạt kia kiểu gì chẳng sẽ dùng mọi cách để bịt miệng những người chứng kiến sự việc. và nhà trường cũng sẽ cố gắng hết sức để bưng bít vụ này, khiến nó trở thành một vụ tai nạn mà tất cả lỗi đều sẽ nằm ở phía minju.

chaewon nghĩ đã đến lúc cô phải làm một điều gì đó thực tế hơn vì minju.

.

.

.

chaewon bị đuổi học, sau khi gây ra thương tích nghiêm trọng cho ba đứa con gái đã bắt nạt minju, đặc biệt là đứa đã đẩy minju té khiến em phải nhập viện. chaewon làm việc đó ngay sau cái hôm minju gặp chuyện và cô hoàn toàn không hối hận về hành động của mình. sau tất cả những gì đã làm với minju, bọn nó xứng đáng bị như thế. và chaewon cũng chắc chắn rằng gia đình đám con gái đó sẽ chẳng thể làm lớn chuyện hơn nữa đâu, vì như thế sẽ ảnh hưởng tới danh dự của nhà trường và sẽ lộ ra việc chúng nó là một đám bắt nạt học đường. đuổi học chaewon có lẽ là biện pháp mạnh nhất rồi.

"chaewon này."

vẫn biết hành động của chaewon là rất nông nổi, nhưng minju lại không trách cô lấy một câu. bởi vì hơn ai hết, minju biết chaewon hành động như thế là vì cái gì.

"sau này, đừng cố gắng làm gì nữa."

chính vì biết rõ nguyên nhân như thế nên minju thấy rằng người yêu của mình ngốc nhiều. chaewon không biết được rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì thế giới này đối với em cũng sẽ luôn là một thế giới đẹp. nếu thế giới của em không đẹp thì em đã không thể nào cho chaewon thấy rằng cuộc đời này đáng sống biết bao.

"bởi vì thế giới này của em vốn dĩ dã rất đẹp rồi."

và chaewon cùng tình yêu của cô chính là một trong những điều khiến thế giới vốn dĩ đã xinh đẹp của minju lại càng trở nên xinh đẹp hơn, tuyệt vời hơn.

"nó xinh đẹp như cách chị yêu em vậy."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro