2. show me your love!
kim minju thích kim chaewon, hai người biết.
em đã để ý chị từ thời produce48 cơ, ngay khi tới màn giới thiệu của woolim, một nhóm bốn người thực tập sinh chạy ra. không hiểu sao đôi con ngươi em lại chỉ dõi theo kim chaewon, có lẽ do chị mặc áo sơmi trắng đơn giản nhất.
sau màn trình giới thiệu xuất sắc, tất cả còn đọng lại trong em là vũ điệu uyển chuyển của người con gái tóc xoăn nâu dài, mái che đi một nửa vần trán cao cùng giọng hát ngọt ngào. lúc đó em cho rằng, mình thật ngưỡng mộ chị ấy.
kim chaewon luôn là hình mẫu em hướng tới suốt chương trình. chị tự tin thể hiện bản thân mình, đâu như em, nếu như không ngượng ngùng đã có thể ở lớp cao hơn.
và không biết có phải trùng hợp không nữa, mỗi lần nhóm di chuyển bằng xe, em đều ngồi kế bên chị. nhiều tới nỗi, mọi người và chúng em bắt đầu gọi nhau là life partner. chắc là định mệnh rồi.
từ ngưỡng mộ và tình cảm chị em trong nhóm bình thường, em nhận ra mình đang ngày càng thích chị.
ở cái độ tuổi trẻ trung việc cảm nắng ai đó rất dễ dàng. có khi nào em nhầm lẫn giữa sự quan tâm giữa người chị dành em gái từ chaewon nên mới rung động mỗi khi chị khen em 'hôm nay em xinh lắm', 'kim minju của chị lúc nào cũng lộng lẫy' hay mấy câu trách cứ đầy sự quan tâm như 'chị không thích em buồn như thế đâu!'. thật khó để có thể phân tích.
mà khi trong lòng cứ giữ một nỗi niềm như vậy, em cảm giác mặt mình như bị ai đặt một cục than nóng lên khi chị khen em hôm nay làm tốt lắm, và bụng thì như có hàng ngàn con bươm bướm bay loạn xạ khi chị vén vài lọn tóc con rơi ra sau vành tai đỏ ửng của em.
"sao đơ ra vậy? em không khỏe à?" chaewon áp tay vào trán em để kiểm tra nhiệt độ xem có bình thường không mà nãy giờ chị gọi ba lần vẫn không trả lời.
kim minju giật mình lùi lại, mắt em run rẩy như gặp ma. mà ma ở đây có nghĩa là 'ma love'
"em... em không sao. ừm em đang suy nghĩ vài chuyện ở nhà thôi" minju cười xòa, thật may mắn vì lớp makeup đã che đi hai má đang ửng hồng của em.
không ổn rồi. nếu tình trạng này cứ kéo dài, em sẽ không ngăn nổi bản thân mình nữa.
thế là nhân nhịp iz*one làm một video nho nhỏ để chúc mừng giáng sinh. do đã dự liệu từ trước những hoạt động có trong kịch bản, kim minju lăn lộn cả đêm để nghĩ xem sẽ viết gì vào thư cho chị, viết làm sao mà không sến súa nhưng chị vẫn hiểu được tiếng lòng em.
"bức thư em này dành tặng cho chị chaewonie. gửi nàng tiên củ cải chaewon..." vừa mới bắt đầu em đã ngập ngừng khi mắt lia xuống những dòng tiếp theo và tự hỏi rằng mình viết cái gì thế này. em thậm chí còn không đủ dũng cảm đọc nó khi truyền nó cho yujin ngồi kế bên chaewon để nhờ em ấy đọc giùm mình.
"này em phải đọc nó chứ, đọc tiếp đi mà" dù chị nói như vậy nhưng em liên tục lắc đầu từ chối, thật sự quá ngại khi phải bày tỏ tình cảm của mình, cả khi nó chỉ đội dưới lớp tình chị em bình thường. và sau mấy lời thúc giục, em cuối cùng cũng dùng chút bình tĩnh còn lại. đây là do em viết, là tình cảm của em dành cho chị, thì em phải là người đọc, như vậy chị mới cảm nhận được hết tâm tư này.
"mùa giáng sinh nào trước đây đối với em cũng thật buồn chán cho tới năm nay, sau khi mà em gặp được chị. chị khiến giáng sinh bây giờ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. em cảm thấy rất biết ơn khi có chị ở bên..."
bầu không khí sau khi minju đọc bức thư trở nên thật ngại ngùng và khó xử. chính em mới là người khổ tâm nhất đây.
còn kim chaewon thì sắp đào hố chôn em rồi.
❀
kim chaewon rén kim minju, ai không biết chính là bị mù.
thời mới debut, cả fandom nháo nhào lên vì cô kim lớn rén lồ lộ, cứ như giữa em và chị có một bức tường vô hình hay là chị sợ một cái đụng chạm công khai của cả hai sẽ làm long trời lở đất. vậy thì thử hỏi người trong cuộc như em cảm thấy như thế nào.
rõ ràng trong suốt quá trình chơi izone arcade chị đứng kế bên em, ấy thế mà lại chẳng hé nửa lời. không biết vô tình hay cố ý cứ nghiêng người làm hai cánh tay cứ cạ vào nhau. em cũng không phản đối, còn buông thõng bàn tay mình để xem chị có biết ý mà nắm lấy không.
chaewon sử dụng bí thuật gì đó mà biết được tay em đang rất rảnh, và dù không nắm nhưng chị vẫn bắt lấy từng ngón tay em, nghịch nghịch rồi khi camera lia tới liền buông ra. em hụt hẫng một tí. thôi kệ, ít nhất người ta cũng có tiến bộ rồi.
những lần khác cũng vậy cứ cạ cạ người em rồi khi thấy camera thì cả hai cứ như lần đầu gặp mặt, chị quay đi nơi khác, làm trò vô nghĩa nào đó. làm em phải mang theo một dấu chấm hỏi lớn trong lòng. tại sao chị lại chủ động khi offcam, còn oncam thì như người lạ từng quen. có điều em không dám hỏi, vì mặt chị quạu quá, mỗi lần em gọi tên chị đều khẽ nhăn lông mày, đáp lại với tông giọng cao khiến em điếng hồn.
mà em có đọc được một bài viết trên mạng thế này, khi con gái nói chuyện với người mình thích, sẽ nâng giọng lên. còn việc chị nhăn mặt được yuri - người duy nhất ngoài minju biết về tình cảm của em dành cho chị - lí giải rằng, do lúc đó chị đang làm việc riêng mà em kêu nên vội vàng bỏ hết để trả lời em, nhất thời rối rắm không biết nên xử lí cái nào trước. minju thấy vừa thuyết phục vừa vô lí, em thấy thuyết phục vì đó là lí do duy nhất em có thể an ủi mình lúc này, chaewon không né tránh em, nhưng cũng không chủ động, nên em cũng tự nhủ rằng mình không nên quá hi vọng. chị khiến em lạc lối trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình.
thôi thì em cứ tự cho mình là đặc biệt đi.
❀
kim chaewon chị hứa rằng sẽ đợi em, cùng em đi lấy bằng lái xe. thế mà lại có người đánh lẻ đi thi trước. em cũng hơi buồn vì tưởng rằng chị đã quên đi lời hứa. còn về phía kim lớn cũng không kém gì, chị đang đấu tranh dữ dội về cách để có thể rủ em đi chơi, và cũng coi như là chuộc lỗi vì đã không thể lấy bằng lái cùng em, nên em sẽ là người đầu tiên được chị vinh dự mời lên xe mình.
sau khi hít sâu mấy hơi lấy dũng khí, chị gõ nhẹ cửa phòng em.
"ai vậy ạ? vào đi cửa không khóa"
chaewon nhẹ nhàng đóng cửa rồi rón rén bước tới kim minju đang nằm trùm chăn trên giường coi điện thoại. chị leo lên, vòng tay qua ôm lấy em, không nói gì chỉ đặt cằm mình lên đỉnh đầu em. em cũng không có động tĩnh gì, để yên cho người ta ôm, vì em thích điều đó.
tới khi đã mỏi thì chaewon mới tách ra thì thầm vào tai người bên dưới:
"minju ơi, đi chơi không?"
em bất ngờ trước lời đề nghị của chị, lâu lắm rồi chaewon mới chủ động như vậy. nhưng mà em lười quá đi, chăn ấm đệm êm thì tại sao phải ra ngoài trời vào thời tiết đầu xuân này, tháng 1 lại là đỉnh điểm của tuyết rơi nữa chứ.
"ở bên ngoài đang lạnh lắm" em bĩu môi trả lời chị trong khi mắt vẫn dán lên cái điện thoại.
"thôi nào, em là người đầu tiên chị rủ đi chơi đấy! em đừng quên là chị mới lấy được bằng lái đó nha"- chị dừng lại rồi đôi mắt lại tiếp tục sáng rực khi thấy em đã chịu quay lại nhìn mình -"sao nào, có muốn trở thành người đầu tiên được kim chaewon chở đi không?".
"hứ, em còn chưa hỏi chuyện chị đi thi bằng lái trước em đấy?" minju lòng đã dao động không ít, thôi thì không lấy bằng cùng chị được thì trở thành người đầu tiên ngồi trên xe chị cũng đáng giá phết. em ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc rối rồi đi xuống nhà vệ sinh chuẩn bị đồ.
kim chaewon biết chắc em đã đồng ý và có vẻ cũng không giận gì nên vui sướng chạy về phòng, lấy chìa khóa xe, chỉ cần đợi em nữa thôi.
khi chị ngỏ lời mời em trở thành người đầu tiên được vinh dự ngồi trên chuyến xe của chị thì lòng em háo hức hẳn. còn hơn cả chaewon người đang loay hoay với dây an toàn.
"quý khách muốn đi đâu đây?" chị mở lời như một tài xế taxi thực thụ, bắt đầu khởi động xe.
"đi đâu cũng được bác tài ơi!" em cũng thuận theo mà đùa giỡn với chị, và theo quán tính khi cái xe rung lên lăn bánh, em có hơi giật mình. thật may mắn là chaewon không nhìn thấy điều đó, nếu không thì chị sẽ chọc em cho xem.
chiếc xe từ từ tăng tốc cho tới khi ổn định, minju thích thú đảo mắt hết chỗ này tới chỗ khác, từ khung cảnh ngoài cửa sổ cho đến người đang chăm chú cầm lái. đây không phải là lần đầu em đi ô tô, nhưng trong em thì cứ như con nít đang khám phá một điều gì đó mới lạ, có lẽ em phấn khích như vậy vì người cầm lái chở em lần này là kim chaewon, em còn thấy tự hào khi là thành viên đầu tiên được đặc cách lên xe chị nữa kìa. nhất định em sẽ khoe với mọi người.
đúng là ngoài trời tuyết rơi dày thật, cây gạt nãy giờ cứ chuyển động qua loại để phủi hết đám tuyết đang bám trên kính. em thấy mặt chị khẽ nhăn lại, người mới lấy bằng lái lại phải chạy trong thời tiết xấu như thế này cũng là điều khó khăn. em hơi lo lắng hỏi chị.
"chị thấy đường chạy không vậy? tuyết rơi trắng xóa hết, em chẳng nhìn thấy gì cả"
"tuyết rơi nhiều quá, chị sẽ chạy chậm lại một chút"
em cũng không làm phiền chị tập trung quan sát nữa. mà khuôn mặt chị lái xe dễ thương thật, lông mày xô vào nhau, môi hở ra như nó có thể giúp chaewon nhìn xuyên qua được lớp tuyết dày cộm kia.
chị và em ghé vào một quán đồ nướng để ăn cho ấm bụng. và kèo này chắc chắn là chaewon trả rồi.
"lễ tốt nghiệp của em, chị sẽ đích thân đưa đón. chịu không bé?"
"không cho, vì bạn của em ai cũng mê chị hết!"
"còn chị thì chỉ mê em thôi"
to be continued...
#lk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro