1.

Mở cánh cửa sau vừa đủ để bước ra, Chaewon chật vật xách hai bao rác nặng, đặt gọn xuống một góc.

Cô khẽ thở hắt ra do hai cánh tay đã mỏi nhừ, tranh thủ vươn vai vài cái để xua đi cảm giác mệt nhọc lúc này. Đang định bước lại vào trong, Chaewon khựng lại vì loáng thoáng nghe thấy tiếng sụt sùi ở sau lưng. Quay đầu lại thì thấy một cô gái ăn mặc rất chỉn chu - một chiếc váy trơn dài cùng chiếc blazer màu nâu sữa, đang ngồi bệt trên vỉa hè mà nấc lên từng tiếng khóc.

Chaewon giả vờ như mình không thấy gì, nhưng vừa đặt bước chân đầu tiên xuống thì trong lòng bỗng trào lên một trận cồn cào và bứt rứt. Cuối cùng cũng chịu thua lý trí, cô liền lại gần và ngồi sụp xuống cạnh cô gái nọ.

"Này, không sao chứ?" Chaewon nhìn thoáng qua gương mặt của đối phương. Rốt cuộc vẫn không đoán được người kia lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn mình vì người ta đang dùng úp cả hai tay lên che mất khuôm mặt, vậy nên cô lựa chọn cách gọi đối phương vô cùng lấp lửng.

Cô ấy ngước lên nhìn. Chaewon có chút ngẩn ngơ vì đôi mắt của cô gái. Đồng tử đen tuyền, phủ một màng nước mỏng, thêm ánh đèn đường rọi xuống tưởng chừng như đôi mắt ấy chứa cả ngàn vì sao. Nhưng rất nhanh Chaewon liền hắng giọng để ổn định tinh thần, cảm thấy bản thân vừa rồi có chút vô ý khi nhìn chằm chằm người nọ.

Cô gái nhìn qua nhìn lại hai bên, rồi mới quay lại nhìn Chaewon, mở to hai mắt trông có vẻ rất ngạc nhiên.

"Hỏi tôi sao?" Cô ấy tự chỉ tay vào mình.

Chaewon cứng họng, như vừa nghe thấy tiếng cả đàn quạ đen vỗ cánh phầm phập bay qua đầu mình.

"Không lẽ tôi hỏi bao rác sau lưng tôi?"

"Tôi chỉ bất ngờ thôi. Ý tôi là tự dưng cô lại quan tâm người lạ như tôi?"

"Tôi cũng định kệ cô rồi đấy, mà bản chất lương thiện của tôi không cho phép." Cô gái kia khẽ híp mắt lại nín cười, Chaewon không hiểu sao lại cảm thấy có chút thành tựu. "Với lại tôi làm việc ở đây, để mặc cô ngồi khóc một mình phía sau cửa hàng thế này cũng không hay cho lắm."

"Có gì mà không hay? Dù sao đây cũng không phải là mặt tiền của cửa hàng. Hẻm đằng sau này cũng ít người qua lại lắm, không ai hiểu lầm là nhân viên của cửa hàng cô bắt nạt khách hàng ngồi mếu máo thế này đâu."

"Cô suy diễn hay thật." Chaewon trề môi trầm trồ trước khả năng tưởng tượng của người nọ, không quên vỗ tay vài cái để khen ngợi. "Vậy nếu cô cảm thấy không có vấn đề gì thì tôi vào trong làm việc tiếp đây."

Chaewon đứng lên, lắc lắc bàn chân đang tê rần lên vì nãy giờ ngồi xổm. Vừa định quay người đi lần nữa thì có lực nặng kéo cô đứng lại.

Hóa ra là hai ngón tay của cô gái đang giữ lấy gấu áo của Chaewon, lực tay không hề yếu. Vô tình nhìn lướt qua hai má và chóp mũi đỏ ửng, cùng với ánh mắt bối rối của người nọ, Chaewon liền cảm thấy có chút mủi lòng.

"Có vẻ như cô vẫn còn gì đó muốn nói." Chaewon khẽ tặc lưỡi trước bản thân, đáng lẽ cô đã có thể bỏ qua ánh mắt đó mà đi thẳng vào trong. Nhưng đã quan tâm người ta thì làm cho trót vậy.

"C-Có thể cho tôi xin ít khăn giấy được không?"

Cô gái chắp hai tay lại phía trước, làm ra dáng vẻ năn nỉ. Chaewon lúc này mới để ý khuôn mặt của cô ấy đã tèm nhèm nào là nước mắt, mascara lẫn nhũ kim tuyến. Vậy nên ra hiệu 'ok' với người ta xong, cô liền đi thẳng vào cửa hàng bằng cửa sau. Chưa đầy hai phút liền trở ra với một gói giấy lau mới tinh chưa mở.

"Cô hào phóng thật đấy. Tôi không định xin nguyên một gói thế này đâu." Cô gái lúng túng đưa tay ra nhận. "Mà lấy thế này cô có bị trừ vào tiền lương không?"

"Gọi là trừ tiền lương nghe nặng nề quá. Thay vào đó thì cô nên nói là tôi mua gói giấy này. Mà cũng không đáng bao nhiêu đâu." Chaewon nhún vai.

"Tôi sẽ trả tiền lại." Minju mở chiếc túi xách trên tay mình ra, vừa cầm vào ví tiền thì Chaewon đưa tay đẩy chiếc ví trở lại vào bên trong túi xách.

"Không cần đâu. Tôi đã nói là không đáng bao nhiêu mà."

"À mà tôi có thể hỏi tuổi của cô để tiện xưng hô không?"

"20 tuổi."

"Hơn tôi một tuổi rồi."

"Vậy mà nãy giờ dám xưng hô trống không với tôi à?" Chaewon trừng mắt, giả vờ giơ nắm tay dọa sẽ cốc đầu người kia. "Xưng 'unnie' ngay."

"Vâng, Chaewon unnie." Cô gái cười trừ, vô thức gật gật đầu làm Chaewon bày ra vẻ mặt tự hào như vừa dạy dỗ được đứa con nít nào đó.

"Khoan đã, sao cô biết tên tôi? Cô điều tra tôi đấy à?"

"Thế chị đeo bảng tên làm gì vậy?" Nghe người nọ nói, Chaewon mới nhận ra mình bị hớ vì trên ngực áo bên trái đang chình ình nguyên cái bảng tên ghi rất rõ ba chữ 'Kim Chae Won'. "Nhân tiện, em giới thiệu luôn. Em là Kim Minju."

"Chà, Minju-ssi." Chaewon khẽ hít một ngụm khí lạnh. "Không biết em đã cảm thấy ổn hơn chưa và có thể tự về nhà được không?"

"Nếu em trả lời là không thì chị sẽ đưa em về à?"

"Hâm à? Ý tôi là cô có đi lẹ lẹ không để tôi quay lại làm việc. Tôi cảm giác tôi sắp thật sự bị trừ lương vì biến mất quá lâu rồi đấy."

Minju liền bật cười trước lời trách móc của Chaewon. Chaewon khoanh tay, trưng ra bộ dạng bất mãn, nhưng hành động thì ngược lại. Cô chỉ đơn giản là ngồi yên nghe hết cả tràng cười dài của Minju, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên tay qua khóe mắt. Đến khi ngừng cười, Minju mới tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Cửa hàng có vẻ không đông lắm nên chị mới dám ra đây ngồi với em nhỉ?" Chaewon hơi khó hiểu trước câu hỏi không liên quan của Minju, nhưng rồi cũng gật đầu xác nhận. "Vậy em sẽ vào tìm món gì đó ngon và ngồi ở trong luôn. Tiện thể..."

"Tiện thể?"

"Tiện thể ngồi nói chuyện với chị. Dù sao em cũng đang chán lắm."

Minju đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay Chaewon định kéo cô cùng đi vào trong theo hướng cửa sau lúc nãy. Có điều Chaewon phản ứng nhanh hơn, lôi ngược Minju lại khiến Minju nhất thời mất đà, một bên chân bỗng dưng rời khỏi mặt đất. Nhưng Chaewon đã đưa tay đỡ được lưng Minju ngay khi cơ thể em chỉ vừa nghiêng ra sau được khoảng 30 độ.

Ánh mắt hai người chỉ vừa sượt qua nhau trong một khắc, Chaewon đã đẩy người Minju về phía trước một chút để em đứng thẳng lại được.

"Gần 10 giờ đêm rồi. Cô còn định lang thang ngoài đường đến khi nào? Bố mẹ không giục về à?"

"Xì.." Minju bĩu môi. "Bố mẹ em đi công tác rồi. Một tuần lận. Nên năm nay em phải đón Giáng sinh một mình nè."

"Vậy đó là lí do cô khóc à?"

"Không ạ.." Minju có hơi lặng người đi khi nghe Chaewon nhắc lại vấn đề đó. Dĩ nhiên Chaewon nhìn thấy phản ứng khác lạ của em, nhưng vừa định lên tiếng đổi chủ để thì em nói tiếp. "Em vừa chia tay người yêu."

"..Vậy sao?"

Chaewon nhất thời không nghĩ ra được lời nào hay ho, chỉ biết đáp lại bằng một câu hỏi lơ đãng.

Sau đó không biết thế nào, chỉ thấy Chaewon bước vào trong cửa hàng một lúc rồi trở ra mà không thấy chiếc tạp dề chị vừa đeo ở đâu nữa. Và khung cảnh Chaewon cùng đi bộ đưa Minju về nhà đã là chuyện của hai mươi phút sau.

"Chị không hỏi em lý do vì sao em chia tay người yêu à?" Minju cảm thấy bầu không khí có hơi nặng nề, liền tìm cách phá vỡ nó.

"Chị chỉ không biết em có muốn tâm sự với mình hay không thôi."

Minju mở to mắt, hơi bất ngờ vì bỗng nhiên Chaewon đổi cách xưng hô với mình từ "tôi-cô" lạnh nhạt thành "chị-em" như thể đã thân thiết rồi ấy. Dù gì thì Minju cũng phải thừa nhận Chaewon gọi mình là "em" nghe nó ngọt xớt thế nào ấy.

"Em ấy sẽ đi du học."

"Em ấy?"

"Người yêu em- À không, chính xác là người yêu cũ ạ."

"À.." Chaewon một lần nữa cảm thấy mình thật vô ý khi chưa suy nghĩ kĩ lời nói của em đã vội vàng hỏi lại. "Em không đủ can đảm để yêu xa à?"

"Không phải ạ." Minju lắc nhẹ đầu. "Ban đầu tụi em hứa cùng thi vào một trường đại học. Tụi em mơ mộng nhiều thứ về tương lai lắm. Năm ngoái em đã thành công thi đậu. Em đã đinh ninh rằng năm nay em ấy cũng sẽ vào cùng trường với mình, vì điểm thi của em ấy tốt lắm. Nhưng đến hôm nay em mới biết, hóa ra em ấy không đăng kí xét tuyển vào bất cứ trường nào trong nước cả. Em ấy đã đồng ý với gia đình rằng sẽ đi du học từ trước khi thi CSAT. Vậy mà em đã ngu ngốc chờ đợi đến giờ, cứ nghĩ em ấy chưa nhập học vào tháng 9 vì muốn chờ đến kì học tháng 12 này.."

"Vậy là không phải hai đứa hết yêu nhau? Chỉ là em cảm thấy mình bị lừa dối?" Chaewon đã hơi ngập ngừng trước khi hỏi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra, vì biết đâu sẽ giúp cho cô bé người lạ mới quen được nửa tiếng này gỡ rối những khúc mắc trong lòng.

Minju hơi cúi đầu, một cái cười nhẹ mơ hồ xuất hiện trên môi. "Em không giận chuyện lời hứa. Em chỉ nghĩ mình cần phải là người được em ấy thông báo rõ ràng ngay từ đầu chứ không phải là đến tận hôm nay."

Chaewon phần nào đoán được Minju chính là người nói chia tay trước. Nhưng hình ảnh cô gái ngồi bệt trên vỉa hè, không màng những cái nhìn dòm ngó mà cứ để mặc cho nước mắt thi nhau chảy đến đỏ ửng cả mũi khiến Chaewon không khỏi suy ngẫm về mối quan hệ giữa hai người họ. Dù vậy, Chaewon không đưa ra bất kì lời khuyên nào, vì chỉ có người trong cuộc mới thật sự biết họ nên làm gì. Vậy nên Chaewon và Minju lại chìm vào im lặng và cứ thế bước đi cạnh nhau.

"Đến nhà em rồi ạ."

Sau tầm tám phút đi bộ, cả hai dừng chân trước chung cư Hillstate - một trong những khu chung cư cao cấp nhất ở Seoul này. Minju lén nhìn Chaewon qua khóe mắt, bất ngờ rằng khuôn mặt chị vẫn như vậy, không chút dao động nào xuất hiện trên biểu cảm.

"Em vào nhà đi."

Minju gật đầu tỏ ý đã nghe, nhưng chân vẫn ráng nán lại một chút. Cuối cùng cũng chịu thua vẻ mặt ngơ ngơ, không cảm xúc của người kia mà xoay người đi về phía tòa nhà. Gì chứ? Người gì mà lạnh lùng đến nỗi không nói được với em một câu "tạm biệt" hay "chúc ngủ ngon" sao?

Chaewon theo thói quen đút một bên tay vào túi quần, đứng yên nhìn lên tòa chung cư cao chót vót. Tầm năm phút sau, giữa hàng trăm khung cửa sổ, bỗng thấy một căn hộ sáng đèn lên. Chaewon đưa tay lên trước tầm mắt, lẩm nhẩm đếm số tầng, rồi di tay từ trái qua phải để đếm số phòng. Cuối cùng tự thì thầm nhỏ: "Phòng 1107 à.."

Rồi Chaewon cất bước đi về hướng ngược lại với ban nãy. Không lâu sau cửa hàng tiện lợi Aizu một lần nữa hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro