2.
Sáng sớm, Chaewon đang soạn hàng hóa và xếp chúng lên kệ thì nghe được tiếng 'ting' báo hiệu có khách vào từ cửa kéo. Bạn nhân viên cùng ca làm với Chaewon lập tức lên tiếng: "Xin chào quý khách!". Chaewon vội phủi ống quần rồi đứng dậy, đinh ninh rằng vị khách vừa vào sẽ đi ngang qua chỗ cô, nên phải chuẩn bị để chào khách hàng thật niềm nở.
Lúc vị khách đó xuất hiện ở đầu lối đi, Chaewon có chút bất ngờ.
"Minju?"
"Chaewon unnie?" Minju cũng mở to mắt ngạc nhiên không kém. "Chị làm cả ca sáng sao?"
"Không đâu, bình thường chị làm ca tối cơ. Nhưng tối nay chị có tiết học trên trường nên phải đổi ca."
"Thảo nào.." Minju khẽ tặc lưỡi. "Sáng nào em cũng đến đây mua đồ ăn sáng cả. Mà có bao giờ thấy chị đâu."
"Em cũng học trường Hanwon à?"
Lúc này, Minju mới nhận ra rằng nãy giờ Chaewon đang săm soi chiếc áo thun trắng có in logo trường của mình. Thật ra là do sáng nay em dậy trễ hơn mọi ngày nên cũng chẳng buồn lựa quần áo để mặc nữa, liền lấy đại áo thun mà trường tặng vào mỗi đầu năm học, phối cùng với quần jeans xanh vô cùng đơn giản.
"Chẳng lẽ chị cũng học ở đó?" Minju để ý chữ 'cũng' trong câu hỏi của Chaewon.
"Chị học khoa Thanh nhạc."
"Còn em thì bên Thiết kế." Minju ngừng một chút, nhìn chằm chằm Chaewon rồi lại nói tiếp bằng giọng trêu đùa. "Mà em không tin được cái người cục súc như chị lại học ngành nghệ thuật đó."
"Xì.." Chaewon chẹp miệng, rồi lại xua xua tay kiểu 'chị đây không chấp mấy đứa con nít'. "Mà cũng sắp đến giờ vào tiết đầu rồi đó. Em mua đồ gì thì mua nhanh đi."
"Trễ vậy rồi ạ?" Minju nhìn xuống đồng hồ trên tay. "Tại đứng nói chuyện với chị á!"
"Này nha, đừng có đổ thừa cho chị."
"Kệ chị." Minju bật cười một cái rồi quay đi nhìn các kệ hàng lẫn menu được treo trên quầy thanh toán. "Có bánh bao chưa chị?"
"Có rồi đó."
Chỉ chờ Chaewon trả lời như thế, Minju vội xoay người đi về phía quầy - nơi đang có một bạn nhân viên khác đứng sẵn. Sau khi gọi món và trả tiền đầy đủ, bạn nhân viên lấy từ trong cái lồng phả hơi nóng ra một cái bánh bao nhân thịt. Minju nhìn cái bánh bao trắng muốt cỡ lớn mà khẽ nuốt cái ực trong cổ họng. Sau khi cẩn thận bỏ vào túi giấy, nhân viên đặt nó lên bàn trước mặt Minju. Cùng lúc ấy, một chai trà chanh ướp lạnh cũng được đặt bên cạnh.
"Ăn bánh bao không thì khó nuốt lắm. Mua thêm chai nước đi."
Minju nghe giọng của người vừa nói, lập tức đen mặt. Gì đây? Chiến thuật marketing mới lạ và đầy lộ liễu của Kim Chaewon à?
"Em chỉ mang đủ tiền mua bánh bao thôi." Minju hơi chu chu môi ra vẻ trêu người kia.
"Cứ lấy đi. Chị trả. Coi như là quà tặng cho khách quen."
Minju nhìn Chaewon một cách hoài nghi. Có ai mà chủ động hai lần tặng đồ miễn phí cho người mới quen biết như vậy sao? Minju tự hỏi là do chị luôn thoáng tính với mọi người như thế, hay do chị dư tiền muốn tiêu bớt, hay do chị đang muốn đối tốt với mình?
"Nhưng em thích cà phê hơn."
Đến lượt Chaewon cứng họng, trưng ra ánh mắt cạn lời với điệu bộ khiêu khích của Minju. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, đã nói tặng thì phải chiều người ta thôi, Chaewon lập tức vặn cơ môi vẽ lên một nụ cười.
"Cà phê lon hay cà phê ly?"
"Cái nào đắt hơn ạ?"
"Lon."
"Vậy em lấy lon."
Trên đầu Chaewong bỗng xuất hiện thêm một tầng mây đen.
"Em đùa thôi. Em chọn nó là vì em thích cà phê lon của Highlands."
"Lại còn chỉ điểm cả hãng cà phê. Đáng lẽ lúc đầu chị nên hỏi thẳng em luôn chứ mang chai trà chanh ra chi không biết."
Minju vén tóc, cười hì hì trước khuôn mặt cam chịu của Chaewon. Chỉ có bạn nhân viên đứng bên cạnh đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì Minju cũng cầm được bịch đồ ra khỏi cửa hàng tiện lợi một cách vui vẻ. Tuy miếng ăn là miếng nhục nhưng đồ miễn phí mới là thứ ngon nhất.
---
Chaewon uể oải duỗi vai, bước chân tiến dần về phía trạm xe buýt trước mặt. Tiết học về Lịch sử âm nhạc thế giới xuyên suốt năm mươi phút vừa rồi đã làm cô ngồi đến nỗi đau cả lưng, lúc đứng dậy còn có chút chóng mặt.
Trạm xe buýt không đông người đứng lắm, nhưng băng ghế ngồi cũng đã kín mít. Chaewon dừng chân ở góc ngoài, vừa hay nhìn thấy cảnh một cô gái đang chủ động nhường chỗ ngồi cho một bà cụ vừa mới đến. Người nọ đeo khẩu trang, nhưng có đứng cách xe thêm năm mét nữa thì Chaewon vẫn nhận ra mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng ngời và dáng người chuẩn không cần chỉnh đấy là của cô bé hôm qua ngồi khóc sau cửa hàng.
Chaewon đang phân vân không biết có nên chủ động lại bắt chuyện không thì người kia đã nhìn thấy cô. Không cần mất quá ba giây đã xuất hiện ngay cạnh Chaewon.
"Không ngờ lại gặp được chị ở đây. Chị nhớ em chứ?"
"Có. Nhưng 'nhớ' là nhận ra chứ không phải nhớ nhung đâu nhé."
"Xì.." Minju bĩu môi. "Việc gì phải rào trước với em thế."
"Mà em đi đâu thế? Giờ này vẫn còn lang thang ngoài đường?"
"Mới bảy rưỡi tối. Chị làm như em là trạch nữ cả ngày nhốt mình trong phòng không bằng."
"Gì đây? Giáo trình môn Kỹ thuật diễn họa à?" Chaewon chỉ vào chiếc túi vải Minju đang đeo trên một bên vai - nơi một phần tư bìa quyển sách gì đó bị lộ ra ngoài vì chiếc túi khá nhỏ so với nó.
"Chị biết môn này sao?"
"Thấy bìa giáo trình quen quen."
"Giảng viên Kim Chaehyun giao bài tập thuyết trình theo nhóm ạ. Em vừa đi học nhóm ở thư viện trường về. Mai là phải thuyết trình rồi."
Minju vừa dứt lời, chiếc xe buýt mang số hiệu 12 cũng đến. Đèn xe sáng trưng khiến cả hai có chút lóe mắt. Xe buýt dừng trước trạm, một vài người đi vào trước, Minju và Chaewon là hai người lên xe cuối cùng. Minju nhìn quanh, thấy chỉ còn một chỗ ngồi đơn ở đầu khoang xe, đang lúng túng chưa biết nên làm gì thì Chaewon đã kéo em đến đó trước. Chaewon ấn vai Minju ngồi xuống, còn mình thì giơ tay nắm lấy tay cầm đang treo lủng lẳng trên đầu.
"Ơ em-"
"Chị thích đứng hơn."
Cả xe chỉ có mình Chaewon đứng. Minju cảm thấy có chút ái ngại, loay hoay muốn tìm cách gì đó nhưng cũng không nghĩ ra vì vị trí này là ghế đơn chỉ đủ một người ngồi. Đúng lúc đó, một tiếng 'ting' từ điện thoại lôi kéo sự chú ý của Minju lại.
Minju mở điện thoại lên, nhấn vào bong bóng chat của messenger đang hiển thị rằng em có một tin nhắn đến. Chaewon vô tình nhìn lướt qua, trông thấy tin nhắn đến từ người tên Han Da Um, rằng: 'Mọi người làm xong bài thuyết trình chưa?'
Sau đó, đầu ngón tay của Minju vội lướt trên bàn phím để viết tin nhắn trả lời lại.
Minju : 'Sao hôm nay cậu không đến vậy? Đã một tuần cậu không đến học nhóm buổi nào rồi.'
Minju : 'Bọn mình đã làm xong rồi. Chỉ còn phần thuyết trình. Hay cậu nhận phần đó nhé?'
Daum : 'Mấy nay mình bận việc cá nhân. Hôm nào mời mọi người đi ăn kem nhé.'
Daum : 'Còn phần thuyết trình mình không làm nổi đâu. Mình hay ngại lắm, sợ ảnh hưởng đến cả nhóm.'
Chaewon nghe rõ tiếng thở dài từ Minju, thấy em buông thõng cả điện thoại xuống, ánh mắt vừa buồn vừa tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Mà chị cũng đi tuyến xe này sao, Chaewon unnie?" Được một lúc, Minju đột nhiên chuyển sự chú ý trở lại người nãy giờ đứng lù lù bên cạnh mình.
"Không đi thì chị lên làm gì?" Chaewon hơi bĩu môi với em.
"Chị xuống đâu thế?"
"Chắc chị sẽ xuống cùng trạm với em thôi. Nhà chị gần chung cư nhà em mà."
---
7 giờ sáng.
Giảng viên Kim Chaehyun bước vào. Lớp học môn Kỹ thuật diễn họa xem chừng đã đông đủ. Giảng viên Kim chỉ nói vài ba câu, buổi thuyết trình bắt đầu ngay sau đó. Nhóm của Minju là nhóm đầu tiên.
Minju đưa tờ danh sách cho giảng viên Kim, là nhóm gồm sáu người. Nhưng trên bục chỉ có Minju đang lén lút đọc lại tờ note để thuyết trình không bị quên ý nào, hai bạn học khác đang tất bật quanh chiếc laptop và mớ dây cắm, hai người nữa đang kiểm tra lại slide trình chiếu. Chỉ có một người là đang an nhàn ngồi dưới, bắt chéo chân nhìn họ. Giảng viên Kim âm thầm chú ý người nọ, nhớ ra tên học viên đó là Han Daum. Nhưng có vẻ các thành viên khác trong nhóm không có gì gọi là tỏ ra khó chịu với học viên ấy nên giảng viên cũng thôi không thắc mắc. Hoặc là do họ đang quá chú tâm vào bài thuyết trình.
Lúc Minju đang hắng giọng, cố gắng nở nụ cười và nói: "Chào mừng mọi người đã đến với buổi thuyết trình của nhóm chúng em." thì phía cửa ra vào bỗng dưng bật mở ra.
Minju mở to mắt ngạc nhiên. Là Kim Chaewon đang ngang nhiên bước vào lớp học. Giảng viên Kim nhíu mày nhìn người vừa đi vào, không thắc mắc gì mà chỉ đưa tay chỉ vào chỗ ghế ngồi còn trống: "Ngồi đó đi." Ai nấy đều cảm thấy khó hiểu vì sao giảng viên không làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Một vài người biết đó là Kim Chaewon bên khoa Thanh nhạc nên cũng xì xầm to nhỏ. Báo hại Minju đứng trên bục lúng túng không biết làm gì. Đến khi giảng viên Kim quay trở lại nhìn em, dùng âm lượng vừa phải mà nói: "Bắt đầu đi em.", Minju mới hoàn hồn trở lại.
Minju cố gắng không để ý đến gương mặt đang chăm chú nhìn em còn môi thì cứ mím lại như nín cười. Em hoàn thành bài thuyết trình khá trơn tru, bề ngoài tỏ ra tâm trạng của mình đang rất tốt nhưng trong thâm tâm, em đã tự nhủ chút nữa phải mang chị gái họ Kim ở cửa hàng tiện lợi kia quăng xuống từ lầu cao nhất rồi. Vì cái tội làm em khó tập trung vào buổi thuyết trình.
Màn chiếu hiện lên slide cuối cùng, tất cả học viên đều vỗ tay để động viên các thành viên trong nhóm vẫn còn đang hơi run.
"Có ai muốn nhận xét gì không?" Giảng viên Kim Chaehyun ngồi ở hàng ghế đầu, quay người lại nhìn cả lớp.
Ai nấy đều im lặng, có người lén lút lắc đầu. Chỉ riêng một họ Kim khác ở dãy bên kia, quả đầu hồng rất gây chú ý, giơ thẳng tay lên: "Em ạ."
Minju lập tức sặc không khí, muốn tắt thở tới nơi rồi. Kim Chaewon rốt cuộc là đang muốn làm gì đây.
"Em có nhận xét gì?" Giảng viên Kim nâng tay ý mời Chaewon đứng dậy.
"Em cảm thấy bài giảng của các bạn rất tốt, đủ ý và bài power point khá thuận mắt. Đặc biệt, bạn thuyết trình vô cùng xinh." Không để mọi người kịp hiểu câu nói của mình, Chaewon lại nhìn trực tiếp vào giảng viên Kim. "Nhưng mà em muốn hỏi. Nếu trong nhóm có người không làm gì thì sao ạ?"
"Sẽ không nhận được điểm nào." Giảng viên Kim điềm tĩnh trả lời.
"Vậy đã không làm mà còn năn nỉ xin mọi người thêm tên của mình vào danh sách thì sao ạ?"
"Hình phạt trên cộng với việc sẽ bị tôi và các bạn ở đây nhớ mặt, và tất nhiên là điểm kiểm tra sẽ không được như ý."
"Thật ra tiền bối mà tố cáo hậu bối thì là một việc làm có chút nhỏ nhen đúng không ạ? Nhưng mà với tư cách em gái với chị gái thì giúp chị bảo vệ quyền lợi cho sinh viên của mình là việc nên làm đúng không ạ?"
Cả lớp đồng loạt 'ồ' lên. Thì ra em gái trong truyền thuyết của giảng viên Kim Chaehyun chính là Kim Chaewon - năm 3 khoa Thanh nhạc. Đồng tử Minju đã mở to nay càng phải mở to hơn vì bất ngờ.
"Em cũng không biết nói gì." Chaewon nhún vai. "Em chỉ mong sau chuyện này hậu bối ấy sẽ trở thành một con người đúng nghĩa thôi ạ."
Sau đó, Chaewon thản nhiên quay người đi về phía cửa ra vào, không quên vẫy tay chào Minju một cái trước khi thật sự rời đi. Minju có chút ngệch mặt ra, hết nhìn phía cánh cửa vừa được đóng lại, rồi lại nhìn giảng viên Kim, nhìn các thành viên đang đứng trên bục với mình và cuối cùng là nhìn bạn học Han Daum đang chột dạ vì cái tên Daum có nghĩa là 'đúng nghĩa' của mình.
Giảng viên Kim khẽ lắc đầu, cười trừ với đứa em gái xuất hiện rồi biến mất như một cơn gió của mình.
Minju không thể hiện ra mặt, nhưng em cũng thầm cảm ơn Chaewon vừa giúp em trút bỏ gánh nặng trong lòng. Ý định ném chị xuống từ lầu cao nhất khi nãy, em xin phép được rút lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro