4.
"Chị hai."
"Hửm?"
Chaewon ngồi trên chiếc giường king size, ôm chiếc gối đầu màu be yêu thích của chị gái, cong lưng tựa cằm lên nó, vu vơ hỏi một câu.
"Chia tay một người là cảm giác thế nào ạ?"
Chaehyun nghe vậy, liền đặt quyển sách trên tay xuống và quay sang nhìn Chaewon với vẻ khó hiểu. "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"Em chỉ tò mò thôi."
"Em đang trong mối quan hệ nào à?" Chaehyun hỏi bằng tông giọng nghiêm túc.
"Không phải. Bạn của em cơ, nhưng mới chia tay."
"Bạn à?" Chaehyun hơi nhướng mày. "Chị nghĩ là còn tùy vào nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ như thời gian bên nhau chẳng hạn. Thử tưởng tượng nếu em gắn bó với đối phương hẳn mấy năm trời, rồi lúc rạn nứt, không còn bên cạnh nhau thì cảm giác sẽ trống trải lắm đúng không? Vì không còn nhắn tin với nhau hằng ngày, không còn đi chơi cùng nhau, không còn trông chờ những ngày kỉ niệm,..và còn nhiều thứ khác nữa."
Chaehyun vừa dứt lời, Chaewon liền thả rơi người nằm phịch xuống giường. Hai mắt dán chặt lên trần nhà hồi lâu, vô thức cảm nhận được tiết trời se lạnh cuối năm đã len lỏi cả vào trong căn phòng ngủ rộng rãi. Chaehyun nhìn em gái, vẻ mặt trầm ngâm, nhưng rồi chị cũng chuyển sự chú ý về lại quyển sách trên tay.
---
Minju nhìn vào màn hình điện thoại, ngày 25 tháng 12 rồi đã trôi qua được ba phần tư rồi. Em đã phân vân rất lâu trước khi quyết định mở cửa nhà và rời khỏi chung cư. Bước chân cứ vô thức đặt xuống. Đến khi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi Aizu quen thuộc mà mình thường ghé qua, lồng ngực em khẽ đánh một cái 'thịch'.
Hiếm khi có khách hàng ghé vào cửa hàng tiện lợi vào đêm Giáng sinh, nên lúc nhìn thấy cửa hàng vẫn còn sáng đèn, Minju thừa nhận em đã có chút mong chờ. Em bấu chặt tay áo, đi qua đi lại bên ngoài tận năm phút đồng hồ trước khi thật sự bước vào trong.
"Xin chào quý khách!"
Nụ cười trên môi của Minju chợt khựng lại. Có lẽ vì..bạn nhân viên vừa lên tiếng chào em không phải là gương mặt em đang muốn gặp lúc này.
"À vâng, mình muốn hỏi một chút." Minju lắp bắp ở mấy chữ đầu. "Không biết cậu có biết Chaewon-ssi nhân viên ở đây kh-""
"À, bạn muốn hỏi về Chaewon unnie sao? Chị nhân viên tóc hồng đúng không ạ?"
"V-Vâng.."
"Hai hôm nay chị ấy xin nghỉ ạ."
Minju muốn hỏi thêm về lý do. Nhưng nghĩ lại giữa khách hàng với nhân viên mà làm như thế thì có hơi mất riêng tư, với lại em cũng không có quyền gì để bạn nhân viên kia trả lời câu hỏi đó. Vậy nên, rốt cuộc chỉ thấy Minju tạm biệt đối phương rồi rời khỏi cửa hàng với bộ dạng chùng xuống ít nhiều.
Minju lững thững bước trên vỉa hè. Một số ít hàng quán nhỏ đã đóng cửa tối om nên trên vỉa hè xen kẽ mảng tối mảng sáng, khiến bóng Minju hắt xuống cứ lập lòe, lúc ẩn lúc hiện. Khác với khu vực nhà thờ hay các plaza đang tập trung đông đúc người, con đường Minju đang đi có chút tối tăm. Nhưng nhờ thế mà những ánh đèn led treo lồng vào những tán cây dọc hai bên đường có thể nổi bật hẳn trên cái phông nền này. Minju ngẩng mặt lên trời, cố tình thở hắt ra một hơi dài để trông thấy làn khói trắng phả ra. Tâm trạng em rối bời. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm em rùng mình. Những tin nhắn hỏi han của bố mẹ vào nửa tiếng trước cũng không khiến em cảm thấy khá hơn.
Có vài người choàng tay nhau, đi về phía ngược lại với Minju. Em bỗng cảm thấy cô độc. Ai nấy đều khoác lên vẻ mặt tươi cười, chẳng lẽ chỉ có mình em lại đang hướng về căn hộ lạnh lẽo chỉ có một mình?
"Bé cáo."
Minju cúi thấp đầu, tóc tai che khuất cả khuôn mặt và tầm nhìn của em.
"Kim Minju!"
Minju giật mình, lập tức ngẩng mặt lên. Bỗng bắt gặp mái tóc hồng sáng bừng giữa không gian. Trước mắt em, người kia cong môi cười, vẫy tay thích thú như cún con được cho đồ ăn rồi chạy thật nhanh về phía em.
"Chaewon unnie?"
"Em mới đi chơi về à?" Chaewon vẫn với thói quen đút hai tay vào túi áo khoác, ngó nghiêng xung quanh nhìn xem còn ai đi cùng Minju không.
"Không ạ. Em vừa đi loanh quanh một mình thôi ạ."
"Vậy à?" Chaewon nhận thấy rõ vẻ mặt buồn hiu của em. "Nay đeo kẹp tóc hình cáo con trông xinh thế. Ai mua cho đấy?"
"Em biết thừa là chị tặng. Còn bày đặt hỏi em." Minju bật cười trước điệu bộ đánh trống lảng của Chaewon, chợt quên mất bản thân vừa cảm thấy tủi thân vì những điều gì đó vô hình.
"Ủa? Sao biết là chị?" Chaewon nghệch mặt ra.
"Nếu chị che đi màu tóc của chị thì em mới cần suy nghĩ nhé."
"Thôi bỏ đi." Chaewon gãi đầu một cách ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng giải vây cho mình bằng cách chìa ra hộp bánh nãy giờ chị giấu sau lưng. Minju nhìn thấy nhãn hiệu 'Paris Baguette' được dán ở mặt trên. "Bánh Choco House Lighting & Carol cho em. Chị thấy em thích cà phê nên nghĩ có lẽ em thích choco hơn là dâu."
"Làm thế nào mà chị đặt được vậy? Em nhớ là muốn đặt bánh phiên bản đặc biệt ở Paris Baguette thì phải đặt trước ít nhất là một tuần. Mà chị với em quen biết nhau chưa được năm ngày."
"Sáng nay chị đặt, may mắn là người ta vẫn nhận." Không cho Minju cơ hội hỏi lại, Chaewon đẩy hộp bánh qua cho Minju làm em dù không muốn cũng phải đưa tay ra đỡ. "Hi vọng là em thích."
"Mà sao chị lại ở đây ạ?"
"Chị thấy căn hộ của em tắt đèn. Nghĩ là em đi vắng rồi nhưng chị vẫn thử đứng chờ. Mới được khoảng năm phút thôi."
Trong lúc đỡ hộp bánh, ngón tay của Minju vô tình chạm vào mu bàn tay Chaewon. Em thoáng giật mình vì nó lạnh đến bất ngờ, như thể đã đông cứng rồi. Em còn để ý thấy môi chị cứ mấp máy liên tục, dường như răng đang đánh lập cập vào nhau, nhưng có vẻ chị đang cố gắng kiềm lại. Vậy nên em quyết định không vạch trần lời nói dối của chị, chỉ là em sẽ lưu tâm một chút.
"Em thấy chị trả lời không khớp câu hỏi của em lắm thì phải." Minju khẽ híp mắt, làm ra vẻ dò xét khiến Chaewon đảo mắt né tránh.
"Thì..nói chung là em bảo em phải đón Giáng sinh một mình, chị sợ em buồn nên mua bánh mang qua thôi."
"Chỉ vậy thôi ạ?"
"Ừm."
Chaewon gật đầu chắc nịch, Minju cũng thu lại ánh mắt trêu chọc chị. "Vậy em cảm ơn ạ. Giờ chị về ngay luôn ạ?"
"Ừ."
"Chị về cẩn thận ạ. Em cảm ơn lần nữa vì hộp bánh nhé. Lần sau em sẽ mời lại chị."
Minju là người quay đầu rời đi trước. Em nhìn tòa chung cư cao vút nơi mình ở, cảm giác như nó sắp nuốt chửng bản thân vậy. Sảnh trước vắng tanh vì mọi người thường đi chơi đến đêm muộn vào dịp Giáng sinh. Ánh sáng duy nhất phát ra là từ phòng bảo vệ ở góc ngoài. Lúc em bước lên bậc thang cuối cùng để vào sảnh, rốt cuộc thì người đang đấu tranh tâm lý sau lưng em, miệng ấp úng cố gắng thoát ra chữ, đã lấy hết can đảm để nói to :
"Kim Minju, em muốn đến Lotte World với chị không?"
"Minju unnie, chị muốn đến Everland với em không?"
"Yujin à, Everland xa chỗ này lắm. Đi tàu điện ngầm cũng phải mất khoảng một tiếng."
"Em mặc kệ, càng xa càng tốt. Vì em muốn ở cùng chị lâu hơn."
"Em thật sự muốn đến đó sao?"
"Có thể chị chỉ coi đây là buổi đi chơi bình thường, nhưng với em thì nó là một buổi hẹn hò thật sự. Em biết rất rõ đường đến đó. Chúng ta sẽ đi từ ga Gangnam, đến ga Jeongja, rồi tới ga Giheung, và cuối cùng là ga Everland Jeondae. Em muốn chị biết em đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi hẹn hôm nay. Minju unnie, em đang chính thức theo đuổi chị."
"Minju! Minju!"
Minju sực tỉnh trước cái lay người từ Chaewon. Em giật mình nhận ra Chaewon đã bước lên cùng bậc thang với em và đứng đối diện từ lúc nào.
"E-Em xin lỗi. Chỉ là em đang suy nghĩ một số chuyện."
"Vậy em có muốn đi với chị không?" Đoán rằng Minju đang phân vân về giờ giấc, Chaewon liền nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đang chỉ đúng vào số 6 trong khi kim phút nằm ở số 12. "Từ đây đến Lotte World mất tầm 10 phút đi taxi. Tới nơi thì cũng chưa trễ lắm."
"Hôm nay làm gì có ai ở nhà quản em. Em không quan tâm giờ giấc đâu. Mình đi thôi chị."
Thế là sau câu nói quyết định của mình, Minju mang hộp bánh vào gửi ở phòng bảo vệ, rồi dứt khoát kéo tay cái người vẫn còn đang ngơ ngác ở trước bậc thang kia đi ra đường lớn. Trên đường lớn, xe cộ qua lại tấp nập, cộng với hàng trăm ánh đèn đường rọi trực tiếp xuống, bầu không khí thay đổi hẳn so với khu chung cư im lìm ban nãy.
Chaewon lúc này mới tỉnh táo lại, liền nghiêng người, vẫy tay gọi mỗi lần có chiếc taxi nào đó đi ngang qua. Phải đến lần thứ tư, hai người mới thành công được một chiếc taxi chưa có khách chú ý. Ngay khi yên ổn ngồi trên băng ghế, Chaewon chủ động đọc tên điểm đến 'Lotte World' cho tài xế, chiếc xe ngay lập tức lăn bánh. Từ đường lớn đến cầu vượt, rồi tới các cung đường nhỏ hơn, đâu đâu cũng là những hàng dài ô tô lẫn xe máy đang nối đuôi nhau. Vậy nên thời điểm hai người an toàn đứng trước cổng chào của Lottle World đã trễ hơn thời gian dự định của Chaewon hẳn mười phút.
"Xin lỗi em nhé. Chị không đến công viên giải trí vào Giáng sinh bao giờ nên không ngờ lại tắc đường như vậy."
"Có sao đâu chị? Mình còn cả đêm mà."
Minju tiếp tục kéo tay Chaewon đến quầy bán vé, nhưng lần này là nắm thẳng vào bàn tay chị. Như có dòng điện chạy qua, cả người Chaewon đông cứng. Cô mím môi, lẳng lặng nhìn xuống nơi mười ngón tay tiếp xúc với nhau. Đến khi dừng lại ở vị trí cuối của dòng người đứng xếp hàng trước quầy, Chaewon mới hoàn hồn lại.
"Minju này."
"Vâng?"
"Hình như có ai đó vừa gọi chị-"
"Chị cứ ra ngoài nghe điện thoại đi ạ. Em đứng chờ một mình cũng được."
"Không. Ý chị là bọn mình cùng ra khỏi hàng đi."
"Ơ chị-"
Minju chưa kịp phản ứng đã bị Chaewon kéo ra khỏi đám đông. Sau đó Chaewon để Minju đứng ở góc hàng rào trước cửa, còn mình thì đi thêm năm bước đủ để giữ khoảng cách và giữ sự riêng tư. Minju thấy Chaewon thật sự mở điện thoại lên và áp vào tai, miệng mở ra nói chuyện nhưng chưa được một phút đã thấy chị bỏ điện thoại xuống rồi trở về bên cạnh mình.
"Em tưởng chị nghe cuộc điện thoại nào quan trọng lắm." Minju nói lái đi, ý hỏi nếu chỉ gọi điện ngắn như vậy thì sao mình phải ra khỏi hàng.
"Mình vào chơi thôi em."
"Ủa chưa mua vé mà chị?"
Nhưng Chaewon không trả lời em, chính xác là cố tình ngó lơ. Với mớ bòng bong trong đầu, Minju rốt cuộc cũng phải lủi thủi đi theo cô đến cổng ra vào - nơi đang có bốn chốt bảo vệ để soát vé. Chaewon đi thẳng đến chốt bên trái, lối duy nhất bị chặn nhưng lại có bảo vệ ngồi sẵn ở đấy. Minju đứng ngay sau lưng chị, chỉ thấy người bảo vệ đó bước đến và chị giơ thẻ căn cước công dân của mình ra. Rồi không hiểu sao bảo vệ gỡ cửa chặn và hai người thành công bước vào trong.
"Chị nghĩ là em đang thắc mắc nên chị giải thích trước. Do chị hai chị có lần săn được hai vé ưu tiên vào Lotte World mà chưa có dịp dùng. Lúc nãy chị thấy hàng người dài quá, sợ em chờ lâu sẽ chán, nên gọi điện năn nỉ chị hai nhường cho hai vé đấy."
Minju cảm thấy rất mơ hồ. Lotte World mà có chương trình săn vé ưu tiên như săn hàng sale trên mạng vậy ư? Rồi giảng viên Kim đã nhường cái vé đấy cho Chaewon bằng cách nào? Nhưng rốt cuộc em vẫn nhắm mắt làm ngơ. "Vâng, em hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro