5.

"Em đề nghị mình vào khu vực Magic Island chơi trước."

"Gì!?"

"Chị làm gì kích động dữ vậy? À, hay chị sợ mấy trò chơi cảm giác mạnh?"

"Không có. Ai mà thèm sợ mấy cái trò đấy! Muốn đi thì đi!"

Chaewon chống hông quả quyết, lời nói một hai đều là 'đi' nhưng Minju thấy chị cứ đứng như trời trồng tại chỗ. Hết cách, Minju thầm cười trừ. Dù gì cũng đang cao hứng, em không hề có ý định rút lại đề nghị của mình, ngược lại còn một mạch kéo tay Chaewon đi đến khu trò chơi đang ở gần mình nhất, không để chị kịp ú ớ thêm gì nữa.

Hiện tại, sáu giờ rưỡi tối ngày 25 tháng 12, Kim Chaewon chết đứng trước hàng người xếp hàng chờ đến lượt để trải nghiệm trò Gyro Drop. Minju thì vỗ tay thích thú với tiếng hét tán loạn của những người ở lượt chơi trước khi vừa chạm đến độ cao 96 mét. Hai tay Chaewon lập tức đổ mồ hôi giữa nhiệt độ ngoài trời đang là 4 độ C. Trên đỉnh tòa tháp được mở đèn sáng trưng, Chaewon ngẩng đầu lên cao nhất có thể để nhìn rõ đốm sáng đó, lập tức cảm giác đau cổ và chóng mặt ập đến khi áng chừng khoảnh cách từ mình đến đỉnh tháp. Chaewon liền cúi đầu xuống lại, cố trấn an bản thân trong khi Minju cứ lắc cánh tay chị liên tục và nói: "Nhìn vui thật đó chị."

Chaewon cùng Minju bước qua, nhân viên đã đóng cửa chặn những người sẽ phải đợi đến lượt tiếp theo ở ngoài. Lồng ngực Chaewon đánh mấy trận liên hồi khi chị ngồi lên một trong số bốn mươi chiếc ghế được xếp thành hình tròn, tay luống cuống cài dây an toàn.

Hai phút sau, hai tai Chaewon dường như ù đi, không còn nghe được tiếng khởi động của máy điều khiển. Con tàu màu vàng rực nổi bật trên nền trời tối bắt đầu được nâng lên, mới chỉ là độ cao 5 mét mà Chaewon đã nhắm tịt mắt, ép sát đầu vào thành ghế phía sau. Càng lên cao, Chaewon càng thấy đầu óc mình như đang lâng lâng trên mây. Đến khi con tàu dừng lại một chút..

"Chaewon unnie."

"Hửm?" Chaewon mở hé một bên mắt nhìn về phía bên trái - nơi phát ra giọng nói gọi mình.

"Mở mắt nhìn em nè."

"Không." Lờ mờ nhìn thấy được nụ cười khoái trí của Minju, Chaewon đoán chắc đứa nhóc này lại chuẩn bị chọc ghẹo mình nên quyết định làm lơ luôn.

Nhưng bất chợt chị lại cảm nhận được có hơi ấm đang phủ lên tay mình, là Minju đang nắm lấy tay chị. "Tin em đi. Chị mở mắt ra nào."

Chaewon lặng lẽ thở hắt ra. Thôi thì hiếm khi em nó dùng tông giọng nhẹ nhàng thế này để nói chuyện với mình, nên chị lấy hết dũng khí một phát liền mở to cả hai bên mắt.

"Em nói đúng chứ?" Minju nhìn thấy hàng nghìn ánh đèn của cả thành phố đang hắt lại trên đồng tử của chị. Ngay dưới chân họ, chúng như những ngọn nến đang được thắp sáng và trôi lềnh bềnh trên con sông tối đen vì phản chiếu màu của bầu trời. "Ở trên cao ngắm Seoul là tuyệt nhất."

"Vậy ra đó là lí do em đòi chơi trò này à?"

"Vâng."

"Chị cứ tưởng là em thích cảm giác mạnh."

"Thật ra em-... ÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Chaewon thấy lòng bàn tay của Minju bỗng run rẩy lên một thoáng trước khi con tàu chở 40 người này lao xuống như tên bắn từ độ cao 96 mét. Những từ ngữ còn lại chưa kịp nói ra của Minju theo tiếng gió ào ạt bên tai bay đi mất. Hai bàn tay đặt trên thành ghế, ghì chặt lấy nhau. Tóc cả hai bay tứ tung lên, hai đôi mắt đều nhắm nghiền, thứ duy nhất họ cảm nhận được lúc này là hơi ấm của đối phương đang siết chặt lấy mình.

Con tàu dừng lại ở khoảng không cách mặt đất tầm 2 mét. Chaewon lén thở phào nhẹ nhõm trong khi Minju không ngại bày ra vẻ mặt khiếp đảm nhìn xuống nhân viên ngồi trong phòng điều khiển.

"Làm chị tưởng em mạnh mẽ thế nào." Chaewon cố nói gì đó để Minju lấy lại tinh thần. "Ai ngờ-... ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!"

Con tàu một lần nữa vút lên cao.

Năm phút sau, khi đặt được hai bàn chân run rẩy lên mặt đất, khung cảnh trước mắt Chaewon không hiểu sao cứ quay vòng vòng loạn xạ cả lên, còn Minju thì chống tay lên đầu gối mà im lặng không nói gì.

"Chị đề nghị chơi một trò khác để lấy lại hình tượng của chị. Vừa rồi là do bất ngờ thôi." Chaewon thật muốn xóa sạch tiếng hét như còi hú vừa rồi của mình ra khỏi trí nhớ, định bụng là sẽ ngồi yên lặng chịu đựng thôi mà ai ngờ lại lỡ mở miệng ra như thế.

"Đúng vậy. Em cần chứng mình là em không có sợ mấy trò chơi này. Tiếp theo chúng ta phải chơi Gyro Swing."

Chaewon nhìn theo hướng tay Minju chỉ, đáy mắt khẽ rung lên một cái.

"Chơi thì chơi."







---

"Uống nước đi này." Chaewon chìa chai nước suối ra trước mặt Minju đang ngồi thất thần trên ghế đá. "Chị nghĩ là giờ ăn kem không ổn lắm. Em đang chóng mặt thế kia thì ăn vào sẽ mắc ói. Chút nữa vào khu vực trong nhà, chị mua cho."

"Em ổn. Em rất ổn."

"Nhìn em như mất khả năng đi đứng tạm thời kia kìa. Ai kêu đòi chơi một loạt tàu lượn Atlantis, Swing Tree rồi Bungee Drop...Ít ra chị còn đứng dậy đi mua nước được."

"Giờ mình đi dần vào khu vực trong nhà thôi chị." Minju từ tốn đứng dậy, trán vẫn còn vương vài giọt mồ hôi lạnh, cẩn thận uống một ngụm nước trong cái chai mà Chaewon đã mở nắp sẵn. "Em nghĩ là khi đến đó thì em đã khá hơn rồi."

Khu vực trong nhà - Lotte World Adventure bao gồm tổng cộng 4 tầng. Hai người trực tiếp bỏ qua tầng 1 và tầng 2 vì hầu như ở đây đều là các trò chơi cảm giác mạnh. Sau khi thành công giành trả tiền kem với Chaewon, cuối cùng Minju cũng vui vẻ mà khoác tay chị đi vòng vòng ở lầu 3 để xem có gì hay ho. Vừa đi, mắt Minju vừa vô thức dán chặt vào đoạn đường sắt của trò World Monorail đang trải dài khắp các tầng của khu vực trong nhà, và dường như nó kéo dài ra tận bên ngoài nữa. Chaewon dĩ nhiên để ý thấy nên cố tình dẫn đường cho em đi đến khu vực nhà chờ của trò World Monorail. Sau đó liền "A" lên một tiếng hơi sượng trân. "Bọn mình thử trò này nhé."

Rất may cho hai người là vừa có một lượt được lên xe, vậy nên hàng người đừng chờ cũng không dài lắm. Lúc đến lượt mình, Chaewon và Minju vừa vặn là hai người cuối cùng.

Đoàn tàu xuất phát cũng là lúc cây kem ốc quế trên tay Minju chỉ còn phân nửa. Đoàn tàu vượt ra khỏi vòm che, thứ đầu tiên Minju nhìn thấy là trò Gyro Drop mà hai người vừa trải nghiệm. Từ vị trí đường sắt trên không này, Minju có thể thấy rõ đỉnh tháp dễ dàng hơn. Em vẫn còn ám ảnh, nhưng tự nhủ không việc gì phải để nó làm ảnh hưởng cảm xúc của mình. Có điều người ngồi cạnh em lại không nghĩ vậy.

"Cái trò đấy khủng khiếp thật sự. May là nó xoay cũng không nhanh lắm, chứ không chị ngất luôn trên đó rồi."

"Chị càng nhắc em càng thấy chóng mặt ấy." Minju hơi bĩu môi.

"Vậy à?" Chaewon liền quay qua nhìn em. "Chị xin lỗi nhé."

Chaewon chồm người qua dù thanh chắn an toàn đang ở trước ngực chị. Tay phải vô thức vỗ vỗ vào má em, như thể cưng nựng một chú cún con nào đó. Minju không bài trừ, không khước từ, chỉ đơn giản tận hưởng, rằng không ngờ đêm Giáng sinh mà em tưởng mình sẽ nằm bó gối co ro ở nhà một mình lại biến thành một đêm rộn ràng với đủ mọi loại cảm xúc thế này.

"Chút nữa đi qua hồ Seochon sẽ có máy ảnh chụp mình đấy."

"Thế thì chị phải cười cho tươi đó. Đừng có làm cái mặt chù ụ hay cục súc quá he."

"Không cần em phải nhắc."

Chaewon khẽ liếc em một cái, Minju bật cười ngay lập tức trước cái phồng má của chị. Đoàn tàu đi qua hàng cây vươn cành khẳng khiu, và đã rụng hết lá vì tiết trời lạnh cuối năm. Tòa lâu đài khổng lồ hay những căn chòi lớn nhỏ xung quanh được thắp đèn sáng rực cả một góc. Khắp nơi đều có cây thông noel được trang trí bằng những quả chuông, những sợi tua rua đủ màu sắc. Chaewon chạm nhẹ vào vai Minju khi thấy em chăm chú ngắm nhìn không gian dưới mặt đất, ý muốn nhắc em đã gần đến hồ Seochon, không quên chỉ cho em thấy chiếc camera được gắn ở đỉnh một cây cột cao chót vót gần đó.

Minju hắng giọng, chỉnh trang lại quần áo, giơ tay chữ V nhìn về phía camera. Không nhắc mà cùng hẹn, Chaewon cũng tạo dáng giống y chang em. Ngay khi ánh đèn flash của camera lóe lên hai lần liên tiếp, một cơn gió lạnh từ đâu ùa đến làm Chaewon lẫn Minju phải rùng mình. Tóc của hai người bay bung lên. Minju cúi thấp đầu, hai tay chỉ lo giữ cái mũ len trên đầu mình sợ nó rơi xuống mất. Đến khi em yên tâm ngẩng đầu lên lại, liền nhận ra đoàn tàu đã đi qua gần hết hồ Seochon rồi.

"Em có nên hi vọng vào ảnh chụp không nhỉ?"

Chaewon nhìn qua người vừa hỏi, mím môi lại một cách cạn lời. Minju chỉ cười trừ, nhưng thật ra cũng nóng lòng muốn xem kết quả của bức ảnh, dù em không chắc lắm.

Lúc đoàn tàu cập bến ở điểm cuối, vừa xuống tàu, Minju đã kéo Chaewon đi đến quầy in ảnh để xem họ chiếu những bức ảnh vừa chụp được của lượt khách vừa rồi. Hai bức ảnh cuối lập tức đập vào mắt cả hai.

"Trời đất ơi!" Minju phụt cười trong một khắc, rồi cười đến nghiêng ngả làm Chaewon không thể đứng vững theo cái kéo tay của em. "Nhìn mình ngố quá!"

"Chị không có ngố nha. Do cơn gió điên khùng hồi nãy á."

Chaewon tặc lưỡi nhìn ảnh của mình và em mà ái ngại. Cái gì thế kia? Tấm đầu tiên là cảnh tóc tai của Minju bay tứ tung che cả mặt Chaewon, chỉ thấy được mỗi hai ngón tay hình chữ V của chị, nhưng ít ra còn bình thường chán so với em vì cơn gió kia đã biến tóc Minju thành bờm sư tử chính hiệu. Nhưng đến tấm thứ hai thì Chaewon không thể gọi nó là bình thường được nữa. Đó là cảnh lúc Minju đang cúi xuống ôm mũ trên đầu, còn cơn gió thì đã lùa đến chỗ Chaewon, trong khi chị đang hướng mặt chính diện về phía gió ập đến, nên kết quả của bức ảnh không khác gì Kim-bị-sét-đánh-dựng-đứng-tóc-Chaewon.

Minju không nói gì, cũng không hỏi ý kiến, chủ động bước đến quầy và yêu cầu in hai tấm ảnh ấy. Sau khi trả tiền đầy đủ thì liền chạy về lại bên cạnh Chaewon. "Chị là tấm sét đánh, em là tấm sư tử. Mỗi người giữ một tấm nhé."

Chaewon chần chừ nhận lấy tấm ảnh, rồi cũng tự an ủi tinh thần mà nhét vào sau lưng ốp điện thoại của mình, vì Minju chỉ chọn in ảnh cỡ nhỏ nhỏ thôi.

"Em muốn chơi xe điện đụng nữa."

"Không có bằng lái còn bày đặt chơi à.."

"Cái đấy đâu có yêu cầu bằng lái đâu. Với cả chị cũng có bằng lái đâu mà nói em."

"Xì. Đừng có khinh thường chị. Chị mà tông một phát là em văng tám mét nhé."

"Chị cứ chờ đấy!"

---

Khi đã nhìn thấy tòa chung cư nơi mình ở hiện ra trước mắt, Minju quay người lại.

"Cảm ơn chị về ngày hôm nay."

"Tiếc quá. Chị còn muốn dẫn em đi trượt băng rồi tham quan thủy cung nữa. Mà không kịp thời gian." Chaewon lại nhìn xuống đồng hồ của mình. Đã là 11 giờ 15 phút rồi. "Chị hứa lần sau sẽ dẫn em đi hết cái Lotte World mới thôi."

"Hôm nay em đã rất vui rồi ạ."

Trông thấy nụ cười nhẹ nhõm của Minju, khác hẳn với mấy tiếng trước khi mới gặp em trước cửa chung cư, Chaewon như cảm thấy bản thân vừa giải cứu cả thế giới..

"Nhớ ăn thử bánh chị mua nhé."

"Em biết rồi mà." Đây đã là lần thứ tư Chaewon nhắc em câu đấy, Minju cũng đến chịu thua chị. "Mà em có cái này muốn tặng chị."

"Tặng chị sao?"

Chaewon tự chỉ vào bản thân, vẻ mặt ngơ ngác.

"Chị cũng đã tặng em rất nhiều thứ rồi mà. Em phải đáp lễ chứ."

Minju mở túi xách của mình, lấy ra một hộp quà nhỏ hình chữ nhật với lớp giấy gói màu xanh mint. Em đã mua sẵn nó trước khi đến cửa hàng tiện lợi tìm chị. Không khác gì với Chaewon lúc mua kẹp tóc, vì Minju cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ để lên mạng tham khảo ý kiến rồi đến cửa hàng so đo về kiểu dáng và màu sắc. Nhưng đối phương sẽ chẳng biết được câu chuyện phía sau và bao nhiêu tâm huyết mà bản thân họ đã bỏ vào.

"Về nhà rồi chị hẵng mở nhé."

"Chị cảm ơn. Em lên phòng đi."

Chaewon một tay cầm chắc hộp quà, tay còn lại vẫy chào tạm biệt Minju vừa bước vào thang máy chung cư. Đến khi cửa thang máy đóng lại, chị mới quay gót rời đi.

Lúc về đến căn hộ nhỏ dành cho hai người, Chaewon nhanh chóng cởi giày và lên tiếng chào Yena đang ngồi nghịch điện thoại ở sofa phòng khách.

"Nay về trễ vậy Chaewo-"

Lời nói chưa kịp hoàn thành, Yena đã nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của Chaewon mở ra và đóng một cái 'cạch'.

Trên mặt Chaewon không hề viết chữ "háo hức" nào nhưng hành động của cô bây giờ lại thể hiện rất rõ điều đó.

Cả căn phòng chỉ có tiếng xé bọc giấy một cách vội vã. Cuối cùng, Chaewon cũng nhìn thấy một cái máy ghi âm cầm tay được đặt ở giữa hộp quà, kèm theo đó là một tấm thiệp ghi: 'Vì chị học Thanh nhạc nên em nghĩ chị sẽ cần máy ghi âm để luyện hát.' Và bên dưới dòng chữ đó, Minju đặc biệt ghi lại số điện thoại của em bằng màu mực sáng hơn hẳn, còn cẩn thận giải thích rằng: 'Em hơi ngại để trực tiếp hỏi xin số điện thoại của chị. Chị có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Kí tên : MinSanta.'

Ngày hôm sau, Yena đặt một dấu chấm hỏi to đùng khi thấy Chaewon cứ kè kè cái máy ghi âm không biết từ đâu ra. Cả lúc đi tắm, lúc ăn cơm, lúc xem ti vi, lúc trong phòng riêng, lúc nằm dài ngoài phòng khách đều thấy em nó cứ dí cái máy lại gần miệng rồi hát vu vơ vài giai điệu.

Từ hôm qua khi nghe Chaewon nói em ra ngoài đi chơi riêng với bạn, Yena đã phải đứng dậy sờ trán Chaewon xem em nó có bị chập mạch ở đâu không. Rồi sau buổi đi chơi đó, Yena càng thấy em họ Chaewon của mình cứ như thả hồn trên chín tầng mây ấy. Yena thầm chẹp miệng, tự nhủ phải sớm trả nó về với bố mẹ thôi.





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro