coffee
"Xin lỗi quý khách, đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi. Hẹn qu---" Chaewon dọn dẹp lại quán, chuẩn bị quay bảng "close" ra ngoài. Đang loay hoay lau kính thì thấy có bước chân tiến lại gần mình. Từ từ ngẫng đầu lên, cô bất chợt mắt đối mắt với vị khách đó. Bùm!!!! Thần tình yêu xuất hiện và bắn phập mũi tên vào tim Chaewon. Cô ngẫn người, ánh mắt chứa 1001 trái tim, miệng cứ dính chặt lại khiến cô không hoàn thành được câu nói.
"A, tôi xin lỗi, mai tôi ghé vậy."
"Quý... quý khách, tôi quên mất. Hôm nay là kỷ niệm 1 năm khai trương của quán nên quán sẽ mở cửa thêm 1 giờ nữa, mời quý khách vào."
"Thật vậy sao? Cảm ơn."
...
"Mời quý khách gọi món."
"Cho tôi một ly americano."
"Vâng"
Chaewon đi vào quầy pha chế. Nguyên liệu cất hết vào tủ rồi, giờ lấy ra chắc tốn kha khá thời gian đây. Cô loay hoay một lúc mới pha xong cho nàng một ly americano. Cô nghĩ gì đó rồi lại tủ bánh lấy ra một cái rồi đem kèm với cà phê cho nàng.
"Ơ... tôi không có gọi bánh mà." Minju xua tay khi thấy đĩa bánh trên bàn dù mình không order nó.
"Đây là ưu đãi đặc biệt cho những vị khách tới quán ngày hôm nay. Và chiếc bánh này hoàn toàn miễn phí. Quý khách không phải thanh toán đâu ạ."
"Vậy tôi cảm ơn."
"Không có gì đâu, quý khách ăn ngon miệng." Chaewon cúi đầu, đi vào quầy pha chế. Tìm một cái ghế để ngồi nghỉ nhưng tầm mắt lại hướng về phía vị khách đó. Cô chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng giờ thì sao? Nó tới rồi đó! Chaewon chống cằm nhìn nàng, ánh mắt mang đầy sự say đắm. May mắn là nàng đang chăm chú vào laptop, nếu không chắc Chaewon phải tìm hố để chui rồi.
"Thanh toán giúp tôi với."
"Vâng"
"Của quý khách là 4000 Won."
"Đây ạ."
"Tiền thối của quý khách ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại."
Chaewon thanh toán cho nàng, đợi nàng ra đi ra khỏi quán mới thở phù nhẹ nhõm, xém tí là toang. Khi nãy cô đang còn ngồi ngẫn ngơ nhìn thì nàng bỗng chốc quay lại nhìn cô. Chaewon giật bắn mình, vội nhìn sang chổ khác, cầm cuốn tạp chí giả vờ như mình đang đọc. Cô len lén xem biểu hiện của nàng. Hửm? Nàng đang che miệng lại cười? Ấy chết, hóa ra nãy giờ Chaewon đang đọc ngược, thảo nào. Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Cô vội lật cuốn tạp chí lại, nhìn nàng cười trừ. Nàng cũng thôi không cười nữa mà tiếp tục chú tâm vào công việc. Huhu, quê chết đi được.
Chaewon dọn dẹp quán một lần nữa rồi an tâm ra về. Quán mới mở được gần 1 năm thôi mà lượng khách ra vào có thể gọi là khủng. Cũng bởi vì visual của dàn nhân viên hùng hậu và chị chủ. Nói là dàn nhân viên vậy thôi chứ chỉ có 2 người, Yujin với Wonyoung. Hai đứa này một thì thu hút khách nam, một thì thu hút khách nữ. Như vậy bảo sao khách không đông.
Chaewon đi về nhà, vội vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình bộ đồ sau đó leo thật nhanh lên chiếc giường ấm áp. Cô nhắm mắt lại nghĩ về nàng. Muốn hỏi tên, tuổi, số điện thoại của người ta lắm chứ nhưng mới gặp lần đầu mà hỏi thì kì lắm. Cô thở dài rồi tự ru mình vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, không biết sao Chaewon lại có nhã hứng tới quán sớm hơn mọi ngày. Bình thường thì Wonyoung sẽ tới đầu tiên để lấy nguyên liệu nhưng hôm nay cô sẽ lấy ra giúp con bé luôn vậy.
"Sao chị tới sớm thế. Nói mau, chị là Kim Chaewon giả mạo phải không?" Wonyoung và Yujin tay trong tay bước vào quán và đang há hốc mồm vì thấy Chaewon, khiếp hôm nay tự nhiên đến sớm thế.
"Giả mạo cái gì chứ. Có tin chị mày trừ lương tháng này không nhóc."
"Thôi mà, đừng trừ lương tụi em." Wonyoung, Yujin đồng loạt mếu.
"Vậy thì vào thay đồ nhanh đi rồi mở cửa."
"YES MA'AM!" Chaewon nhìn hai đứa nhóc đang làm trò trước mặt mình mà không nén được nụ cười. Chaewon là con một và dọn ra riêng rất sớm nên cô chỉ có một mình. Từ ngày có thêm hai đứa nhỏ thì quán cà phê này có nhiều tiếng cười hơn. Cô quý hai đứa nó lắm, cứ như em ruột vậy, lâu lâu bọn nó cũng có chim chuột trước mặt cô, nhìn có hơi ghen tị nhưng thấy hai đứa hạnh phúc cô cũng vui lây.
Quán vừa mở của được 30' thôi mà đã tấp nập. Khách đến ngày càng đông nhưng sao lại không thấy nàng vậy nhỉ? Haizzzz... Kim Chaewon, mới gặp người ta hôm qua thôi mà đã lụy rồi sao.
"Chị làm gì mà ngẩn ngơ vậy." Yujin ngồi cạnh Chaewon, thấy cô sao có vẻ bần thần nên hỏi han.
"Không có gì đâu." Chaewon thở dài, mắt cụp xuống như cún con bị chủ mắng.
"Vậy thôi... à có khách. Để em ra nhận order." Yujin vỗ vai Chaewon rồi cầm menu chạy đi.
"Ừm... mà khoan để... để chị nhận cho." Chaewon ngẩn đầu lên thì bắt gặp bóng hình mà mình hằng chờ đợi. Cô lấy lại vẻ ngoài tràn đầy sức sống, giựt menu từ tay Yujin rồi ba chân bốn cẳng chạy tới bàn người ta.
"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì ạ."
"Cho tôi một ly americano."
"Dạ vâng."
Chaewon bên kia thì đang vui vẻ nhận order của người đẹp thì bên đây Yujin vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt vẫn còn nguyên dấu chấm hỏi.
"Chị Chaewon cảm nắng chị họ của em rồi thì phải." Bất thình lình Wonyoung xuất hiện sau lưng Yujin khiến cô giật bắn mình. Trong tư thế tay ôm tim, Yujin vẫn còn đang load những gì mà Wonyoung vừa nói.
"Ai? Ai là chị họ của em?"
"Thì người mà chị Chaewon đang nhận order đó, Kim Minju."
"Ừm.... có lẽ là vậy rồi, hèn gì thấy xông xáo lạ thường." Yujin gật đầu cảm thán.
"Vậy em có định tác hợp hai người đó không?"
"Tác hợp? Đương nhiên là có. Hai người đó cũng đang thuộc dạng ế mà." Wonyoung xoa xoa cằm.
"Hai đứa, cho chị một ly americano." Chaewon tươi cười đi lại chổ hai đứa em của mình.
"Vâng ạ." Wonyoung cười gian rồi bắt tay vào việc.
Wonyoung pha xong ly cà phê rồi tự mình đem lại cho Minju, mặc kệ Chaewon nài nỉ cầu xin thế nào. Em đi đến, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống rồi ngồi vào chiếc ghế còn trống. Nàng ban đầu có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng thay bằng thái độ mừng rỡ. Hai người tay bắt mặt mừng, ngồi nói đủ chuyện, lâu lâu lại nhìn về phía Chaewon, cô cũng chẳng bận tâm mà nghiêm túc vào công việc đang dang dở. Nói để tạo nét vậy thôi chứ cô đang khó chịu muốn chết, không biết họ nói gì mà cứ thì thầm thì thầm.
"Chị Chaewon, lại đây đi."
"Hửm chuyện gì?" Chaewon nghe Wonyoung gọi liền đi lại bàn của hai người bọn họ. Ngoài mặc nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong thì đập loạn xạ, cứ như sắp nổ tung. Cô lấy lại chút bình tĩnh đã sắp không còn, tạo cho mình một khuôn mặt cool nhất có thể để trả lời Wonyoung.
"Đây là chị họ của em, Kim Minju. Hai người cũng trạc tuổi nhau nên em giới thiệu để hai người làm quen. Thôi em đi nha, hai người cứ tự nhiên." Wonyoung nói xong, nháy mắt với Chaewon rồi hí hửng rời đi.
"Chị là Kim Chaewon phải không? Em 24, nhỏ hơn chị 1 tuổi." Minju tươi cười giới thiệu trước. So với vẻ mặt lạnh lùng hôm qua thì Chaewon thích nàng như thế này cơ.
"Ừm... tối nay em rảnh không?" Kim Chaewon từ lúc nào đã làm quen với kiểu "đánh nhanh rút gọn" thế này.
"Em... em rảnh. Mà sao vậy ạ."
"Chị muốn mời em ăn tối thôi. Có được không?"
"Cũng được ạ."
...
Cũng hai tháng kể từ khi cả hai quen biết nhau. Sau ngày hôm đó, cả hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều, Chaewon cũng nhận ra nhà nàng cũng rất gần nhà mình nên rất hay đưa nàng về. Về phần Minju, nàng ngày nào cũng đến rồi đợi đến lúc quán đóng cửa mới cùng Chaewon đi về.
"Rồi khi nào chị định tỏ tình người ta."
"Chưa biết... ủa mà tỏ tình gì? Chị có định tỏ tình ai đâu." Chaewon giật thót, kế bên từ lúc nào đã là gương mặt gian manh của Wonyoung, mồ hôi chảy dài thái dương, cô định rời đi thì nghe tiếng Wonyoung nói với theo.
"Chị Minju có nhiều người theo đuổi lắm đó. Hôm trước có anh nào đó tỏ tình với chỉ, chỉ không chịu. Nghe bảo là đợi 'ai đó' ngỏ lời. Ừm... thì em chỉ kể vậy thôi, 'ai đó' là ai thì chị tự biết nhe hihi."
"Hả... hả? 'Ai đó'..." Chaewon mặt đã sớm ửng hồng. Đúng rồi, không thử thì làm sao mà biết. Huống hồ gì cô cũng đã chuẩn bị thứ đó.
"Chị Chaewon, cho em một ly americano."
"Được!"
"Minju nè!" Sau khi pha xong, cô đi lon ton lại chổ nàng rồi tự nhiên ngồi xuống ghế.
"Sao vậy ạ?" Minju tỏ vẻ thắc mắc.
"Em uống xong đi rồi chị nói."
Vì tò mò nên Minju cố gắng uống ly nước nhanh nhất có thể. Nàng cũng không hiểu là vì sao nàng phải nghe lời người này mà uống nhanh đến mức mém sặc như thế nữa.
"Ok, nếu uống xong rồi thì nâng ly lên xem, điều chị muốn nói nằm ở dưới ly ấy." Chaewon cười, phía bên kia thì Wonyoung với Yujin cũng đang xem kịch vui.
"Hửm? Gì đây? 'Đây là điều chị muốn nói với em từ rất lâu. Kim Minju, em có muốn là người yêu của chị không?"
Minju vừa đọc xong đã thấy cô quỳ xuống, rút từ trong túi ra một hộp nhẫn.
"Không cần phải làm vậy đâu, có phải cầu hôn đâu mà." Minju đứng hình vài giây rồi bật cười, xoa mái tóc của Chaewon.
"Chị muốn làm cho hoành tráng thôi mà." Chaewon xụ mặt.
"Ngốc ạ, chỉ cần chị đơn thuần nói 'chị yêu em' là em đủ mãn nguyện rồi."
"Thật sao?"
"Thật mà." Minju kéo Chaewon lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy tình cảm của nàng dành cho cô.
"Em đợi chị lâu rồi đó đồ nhát cáy."
"Vậy sau này chị sẽ không để em phải đợi nữa. Hứa nè!"
~End~
___________________________
Tui đã phải đắn đo lắm mới dám đăng chap này lên. Mong mọi người ủng hộ em nó thật nhiều. Cảm ơn mọi người 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
#🦆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro