sao cũng được

Nếu ai đó nhìn vào mặt tôi chắc chỉ muốn thốt lên rằng: "Thái độ chán đời này là gì đây?" Cũng phải thôi, cuộc sống tẻ nhạt làm tôi muốn chết lên chết xuống. Suốt ngày ăn-ngủ-đi làm. Còn gì thú vị hơn để tôi làm không? Kiếm một người để yêu? Ôi thôi, vừa chán vừa phiền. Sợ rằng người ta sẽ bị gương mặt chán đời của tôi dọa chạy mất.

.
.
.
.
.

KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, bà chị họ của tôi, Kwon Eunbi lại mai mối cho tôi đồng nghiệp của bả, tên là Kim Minju, nghe bảo đẹp chim sa cá lặn, dù không muốn cho lắm nhưng tôi vẫn đang đợi ở quán cà phê. Tôi cảm thấy thật ba chấm, đành thở dài một tiếng, nhắm mắt bày ra kế sách.

Tôi đột ngột mở mắt, ý tưởng vừa hay xẹt ngang qua đầu. Có rồi, kế sách đây rồi. Ai bảo "Chạy là thượng sách" không phải đâu. Trời cho tôi có một gương mặt khuynh nước khuynh thành cùng vài nét cau có. Thế nên tôi sẽ dùng gương mặt không mấy thiện cảm này dọa cô ta sợ.

Theo như lời kể của bà Eunbi thì cổ đẹp lắm, như tiên nữ vậy. Tôi cứ chăm chăm nhìn ra cửa xem có ai như miêu tả để tìm người thôi. Cửa quán mở ra, một cô gái bước vào, cả người như mang ánh hào quang. Tôi há hốc mồm, hình như là cô ta rồi. Tôi cứ tưởng là bả nói quá, ai ngờ... thật giống tiên nữ nhỉ? Tôi lịch thiệp đứng dậy, chỉnh quần áo cho thẳng thóm, từng bước từng bước một tiến lại gần cô ấy. Sau đó nhẹ nhàng cất lời.

"Em là Kim Minju?"

"Vâng, chị là Chaewon?"

"Ừm." Tôi trả lời cô ấy sau đó bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau say đắm. Tựa như một bộ phim lãng mạn.

Khi nghe được tiếng hắng giọng của một chị gái nào đó, chúng tôi cũng thôi nhìn nhau mà bắt đầu về bàn trò chuyện. Nói là trò chuyện vậy thôi chứ có mình cô ấy nói, tôi ngồi nghe là chủ yếu. Nhìn người kia có vẻ rất hào hứng, lời lẽ nói ra đều rất nhã nhặn, vẻ ngoài lại toát lên khí chất như một vị tiểu thư đài cát. Người như vậy lại càng không hợp với tôi.

Gương mặt tôi từ nãy giờ vẫn "hơi" cau có, người kia nhìn vào cũng thoạt sợ hãi. Tôi cười thầm trong lòng, đúng ý tôi rồi. Kết thúc buổi xem mắt, tôi có nhã ý đưa cô ấy về nhưng cô ấy lại từ chối. Tôi cười giả lả nhưng trong thâm tâm lại cười muốn ngoác cả miệng như đội bóng mà mình thích mới thắng World Cup.

Tôi vui vẻ về nhà, gác chân rồi nằm dài trên cái ghế sofa mềm mại yêu quý. Chưa bao giờ tôi thấy yêu đời như thế này. Vì sao ư? Vì loại bỏ được đối tượng xem mắt mà bà Eunbi nhắm cho tôi đó. Hạnh phúc là thế chứ đâu.

Vài giờ sau khi tôi đang húp xì xụp ly mỳ thì bà chị họ "đáng quý" của tôi gọi đến và nói rằng cái cô Kim Minju gì đó rất hứng thú với tôi và muốn gặp mặt trong thời gian tới. Như vừa nghe hung tin, tôi đến sặc cả mỳ. Chị chị em em, tôi thì mặt cắt không còn giọt máu còn bả thì cười hô hố. Chả hiểu kiểu gì! Còn cô gái đó nữa, gu mặn vậy sao? Thế giới này... loạn cả rồi!!! Quá đau khổ, mỳ ăn vào cũng chẳng còn vị, tôi bèn đem hết nửa ly mỳ quăng thẳng vào sọt rác. Cả người vô lực ngã xuống sofa, úp mặt vào gối giãy nãy như cá mắc cạn. Cuộc sống của tôi sẽ ra sao đây!

...

"Chào em!" Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất lúc này. Trước mặt tôi là người đẹp mà sao tôi lại không thấy vui vẻ gì hết.

"Chị cắt tóc sao? Đẹp lắm đó." Minju vui vẻ, mắt híp lại tạo thành nửa vầng trăng.

"Cảm ơn em." Tôi ậm ừ. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự tính của tôi. Trước đó vài ngày, tôi vác thân mình vào salon rồi nhờ người ta cắt cho quả đầu ngắn ngắn một tí. Đinh ninh là nó không được đẹp cho đến khi mấy thằng đàn ông trong công ty gần như ngất khi gặp tôi. Mới đầu tôi cứ tưởng là xấu đến ngấc nhưng không... là đẹp đến ngấc đó 🙂

Và... kế hoạch của tôi đã bị đem cho cá mập gặm rồi. Nhưng cũng tốt, nó không gặm cáp là tôi mừng rồi. Mấy ngày nay tại nó mà tôi chả làm ăn được gì hết! *gầm gừ*

"Hôm nay mình đi đâu chơi được không?" Minju ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề chính, tôi không thích những người hay vòng vo, tôi thích thẳng thắn thế này cơ. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi muốn hẹn hò với cô gái này đâu nha.

"Cũng được... em có muốn đi đâu không?"

"Đi công viên giải trí đi chị." Minju hồn nhiên đáp.

"Còn chỗ nào khác không? Chị thấy nó hơi..." Tôi thấy hơi e ngại, tôi mà vào trong đó có nước bị cười cho vào mặt.

"Nhưng em muốn đi chổ đó cơ." Cô nàng phồng má chu môi đủ kiểu để làm tôi xiêu lòng. Thôi đi... tôi làm sao mà dễ dụ vậy được.

"Cũng được. Vậy mình đi." Ơ hay, nói một đường làm một nẻo là thế nào. Thôi kệ, này là ga lăng chứ không có yêu đương gì hết nha.

"Mình vào nhà ma đi chị." Tôi vừa từ bãi đậu xe đi đến thì em đã ôm chặt lấy cánh tôi rồi kéo tôi về khu vực nhà ma trong khi tôi còn chưa load kịp em vừa nói gì.

"Ơ... ơ... mình đừng vào đây..." Tôi hơi ngập ngừng. Không phải là tôi sợ nhưng mà tôi có kỷ niệm không được đẹp ở chính tại cái chổ nghiệp chướng này.

"Chị sợ sao?" Minju cười, nụ cười không còn hiền diệu như khi nãy nữa mà thay vào đó là nụ cười thập phần lưu manh.

"Đương nhiên là không. Chị chỉ sợ em hết hồn rồi nhảy cẩng lên người chị thôi." Đến giờ này tôi lại còn sỉ diện nữa chứ. Chết mất thôi, lát nữa tôi lỡ ngất ở trỏng chắc có nước đội quần.

"Không có đâu. Mình vào đi."

"Đ...được." Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi cũng can đảm bước vào.

.
.
.
.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

...

"Chị có sao không?"

"Hửm? Sao chị lại ở đây." Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng tôi đang ở trong nhà ma, nhưng sao giờ tôi lại nằm trong phòng bệnh của công viên giải trí vậy nè. Khoan đã... đừng nói là...

"Ừm... chị với em vào nhà ma, chị bị con ma hù rồi ngất xỉu nên em đưa chị tới đây." Minju cố gắng nén cười kể lại.

Mặt tôi lúc này đen thui, điều tôi không muốn xảy ra rồi. Ôi thôi, nhục quớ... huhu.

"À... chị xin lỗi. Chị ngất bao lâu rồi."

"Khoản 2 tiếng."

Tôi im bặt, đi chơi với con gái người ta mà ngất, giờ cũng chẳng chơi bời gì được.

"Hay mình đi ăn đi. Trời cũng tối rồi, chị biết một quán ngon lắm." Tôi lên tiếng rủ rê. Bây giờ mà em không đồng ý thì tôi thấy có lỗi chết mất.

"Cũng được ạ." May cho tôi là em đã gật đầu chấp thuận.

Tôi đưa em tới nhà hàng mà tôi và bà chị Eunbi hay ăn. Mọi lần thì bả trả tiền nhưng hôm nay tôi đành phải rút tiền ra để trả.

"Chị ăn Jajangmyeon, em ăn gì?"

"Để xem... em ăn Udon."

"Hả? Tới nhà hàng Trung Quốc mà ăn Udon thì có hơi... mà thôi cũng được." Em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cũng phải thôi, ăn gì là tùy vào em, tôi làm sao có thể cản.

Phục vụ bưng ra hai tô mì thơm phức làm bụng tôi cứ cồn cào, đành không khách khí gấp một đũa lên mà thưởng thức. Tôi cứ như đứa con nít, ăn đến nỗi dính hết ra mặt. Em cũng bật cười lấy giấy lau cho tôi, đáng lẽ tôi phải làm việc này mới đúng chứ. Nhìn tôi có vẻ... e hèm... ra dáng công hơn, nhưng chẳng hiểu sao tim tôi lại đập hơi nhanh vậy cà? Lạ thật...

Hẹn hò cũng không quá tệ nhỉ? Em ấy cũng rất dễ thương, suy đi nghĩ lại thì đây cũng là mẫu người tôi thích. Càng nghĩ mặt tôi càng đỏ lựng. Tôi lắc đầu, hai tay chuyển sang ôm lấy mặt, nhưng ngay từ đầu đã nói là không muốn có người yêu rồi mà. Dù gì thì người có chính kiến như tôi không thể nửa vời như vậy được. Hừm! Tôi quyết định rồi.

"Chị Eunbi!" Tôi hùng hồn gọi cho chị Eunbi, giọng nói đậm chất chỉ huy quân đội.

"Gì đây con bé kia, giọng mày làm tao hết hồn đó. Mà đi chơi vui kh---"

"Chị đừng nói tới chuyện đó nữa được không? Có chuyện quan trọng nè." Tôi có vẻ hơi tức giận khi bà Eunbi cứ luôn miệng nhắc đến chủ đề này.

"Ơ... sao vậy. À mà thôi, nói đi, chuyện quan trọng gì nói mau?"

"CHỊ EUNBI, chị nói với Minju là mai em tới nhà ẻm đưa ẻm đi chơi nha, cảm ơn chị nhiều nhiều, MOAZ" Tôi bắn rap rồi cúp máy để lại bà Eunbi ở đầu dây bên kia còn ú ớ.

"Ủa là sao? Vậy là nó chịu hẹn hò rồi hả ta. Ủa...?"

~End~

___________________________

Xàm quá phải không ;-;

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro