3.

"mà chaewon unnie này, chân chị không sao chứ?"

"sao em lại hỏi thế?"

"lúc nãy chị nắm tay em chạy đi, em thấy chân chị cứ bước khập khiễng thế nào ấy.."

"à, không có gì to tát đâu.." chaewon xua tay cười trừ.

"là do cú ngã lần trước đúng không? lần mà em đuổi theo chị trong nhà kho ấy?" minju khẽ mím môi, cúi thấp đầu. "em xin lỗi, là do em mang xui xẻo đến.."

"nè, đừng có suốt ngày ủ rũ như thế, chị rất đau lòng đó."

nói rồi chaewon đưa hai tay mình áp vào hai bên má của minju rồi không nhanh không chậm mà nâng mặt em lên, đối diện với mình.

đã có ai từng nói đôi mắt của chị như là cả một bầu trời đêm thu nhỏ chưa nhỉ?

"nghe chị nói nè minju. chân của chị bị thương, là thật, nhưng không phải do em."

"chị nói dối. rõ ràng là---"

"em phải tin chị chứ."

"vậy chị nói đi. tại sao chị lại để mình bị thương như thế?"

"chị gặp tai nạn."

"tai nạn? ở đâu? khi nào chứ? chị có bị thương nặng không?"

"sau này chị sẽ nói rõ ràng cho em nghe, được chứ? bây giờ thì chưa được." chaewon vừa nói vừa đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn thoáng qua vòm trời cao xanh phía trên, như có chút lưu luyến điều gì..

"lại là bí mật sao?"

minju nghiêng đầu hỏi, nhưng em hỏi bằng một khuôn mặt vui vẻ, không hề có chút trách móc hay phật lòng nào.

chaewon lại quay sang nhìn em, khẽ mỉm cười. dường như chị chẳng hề có ý định trả lời. thời gian vẫn trôi, mọi khoảng lặng vô tận cứ kéo dài giữa hai người.

cảm giác đã mất kiên nhẫn, minju đành hiểu ý mà chuyển sang chủ đề khác.

"muộn rồi. chị có muốn về chung bằng xe buýt với em không?"

"ừm, được thôi."

chaewon lại cong môi cười nhẹ. chị liền chủ động nắm lấy tay em, đan mười ngón tay vào nhau, vừa khít. cả hai cứ thế cùng nhau bước về phía cổng trường.

---

không ai nói với ai câu nào cho đến khi cả hai đã lên xe buýt.

minju chủ động chọn cho em và chị ngồi ở cuối xe. là vị trí yêu thích của em. vì mỗi lần phải ra về sau khi bị đám nữ sinh cùng lớp đánh đập hả hê, em chỉ muốn trốn vào một góc khuất nào đó để khóc một mình cho đã đời. và vị trí cuối xe chính là lý tưởng nhất.

thật may vì đã qua giờ tan tầm được gần 30 phút, nên trên xe thật sự vắng người, nói trắng ra là chỉ có em và chị cùng với hai hành khách khác. nên băng ghế cuối may mắn được để trống.

"chaewon unnie, nhà chị ở đâu thế?"

"em hỏi làm gì?" chaewon liền hỏi ngược lại.

"em hỏi để biết ai sẽ về trước thôi." minju khẽ xụ mặt, thì ra chị vẫn coi em là một người xa lạ, chưa thể cho biết địa chỉ nhà sao?

"aigoo.." chị bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em. "yên tâm đi. chừng nào em về rồi chị mới về."

minju cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui tươi mà em có mỗi khi ở bên cạnh chị.

"còn nhà em thì ở đâu, minju?"

"số 12/1 phố aizu ạ."

chaewon gật nhẹ đầu tỏ ý đã nghe. lại một khoảng không im lặng kéo đến ngay sau đó. không khí xung quanh không nặng nề nhưng thật tẻ nhạt. minju nghĩ ngợi một hồi rồi liền mở cặp sách ra, lục lọi trong các ngăn kéo, một lúc sau lấy ra một chiếc tai nghe màu trắng bạc.

"chị muốn nghe nhạc không?"

"ừ."

chaewon vừa dứt lời, minju liền nhét một bên tai nghe vào tai chị, bên kia thì đưa lên tai của mình. mở điện thoại, đưa tay lướt vội danh sách các bản nhạc mà em vẫn thường nghe, em nhấn vào một bài hát nằm ở gần cuối danh sách.

ngay lập tức, ở hai bên đầu tai nghe đều truyền đến những âm điệu ngọt ngào mà êm dịu..

"Chỉ một mình tớ cô đơn tìm lối thoát khỏi khu rừng rộng lớn

Tớ sợ hãi trước con đường dài vô tận này

Bỗng trái tim tớ như được thắp sáng bởi ánh mặt trời ấm áp

Đó là cậu, hiện hữu trong ngày mà tớ vẫn thường mơ về

Đôi khi mọi thứ thật khó khăn

Khiến tớ dần mệt mỏi

Nhưng vì có cậu, tớ sẽ không lùi bước

Xin cậu hãy ghi nhớ thật sâu

Khoảnh khắc chúng ta hằng mơ ước

Bất kể nơi đâu, tâm hồn này vẫn luôn hướng về cậu

Cả khi tớ cảm thấy chúng ta đang dần tan biến

Tớ vẫn sẽ mãi bên cạnh cậu

Nhắm chặt đôi mắt và hãy lắng nghe nhé

Những ngày tháng ấy khi ta vẫn bên nhau..."

[As We Dream]

minju mải mê nhẩm theo lời bài hát, đến khi hai mí mắt nặng trĩu, em gục xuống vai chị mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

trong cơn vô thức, em vẫn cảm nhận được chút hơi ấm từ đâu đó chợt phủ lấy bàn tay của em, mà mân mê từng ngón tay của em như một vật gì đó thật quan trọng, không nỡ để vụt mất.

"minju à, em đã muốn nghe điều bí mật thứ hai của chị chưa..?"

một giọng nói nhỏ quen thuộc thấp thoáng xuất hiện bên tai. nhưng trong giấc mơ, em không thể nghe rõ được từng câu từ, chỉ có thể đứng chôn chân, chứng kiến cái bóng đen trong giấc mơ ấy dần tan biến vào hư vô, trước khi em kịp chạm vào..

---

"minju, đến nhà em rồi kìa."

chaewon bấm nút báo hiệu dừng lại trên thành xe, rồi quay sang lay người minju, gọi em dậy.

minju mơ màng mở mắt, không tự chủ mà đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy thứ gì có thể gọi là hơi ấm đã phủ lên tay em như là em đã cảm nhận được trong giấc mơ..

"em sao thế?" chị nhìn thấy em cứ chần chừ, ngập ngừng điều gì nên liền lên tiếng hỏi.

"à không, em không sao.."

nói rồi minju vội vàng vơ lấy tai nghe bỏ vào cặp của mình và đứng dậy, đi về phía cửa xe..

"này cháu gái, nãy giờ cháu làm gì mà lầm bầm với không khí một mình thế?" ngay lúc minju bước đến gần cửa xe, bác tài xế bỗng lên tiếng hỏi.

em liền khựng lại, chân mày hơi nhíu, có chút khó hiểu trước câu hỏi kia.

bác tài nhìn nét mặt của em, chợt bật cười. "chắc là cuộc sống này áp lực lắm cháu nhỉ? có những lúc phải tự nói chuyện, an ủi và động viên bản thân, người trẻ bây giờ thật khổ. cháu phải mạnh mẽ lên nhé."

"v-vâng.." minju ngập ngừng trả lời, rồi em gật đầu chào bác, xoay người lại mà ôm một bụng thắc mắc bước xuống xe.

chaewon chống tay lên cửa kính, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của em đang một mình bước lẻ loi trên đoạn đường dẫn vào con hẻm nhỏ. ánh sáng vàng từ đèn đường hắt lại, trông em gầy guộc, trông em mỏng manh và nhỏ bé đến lạ..

xe buýt tiếp tục chạy qua ba con phố nữa và dừng ở trạm xe cuối.

bác tài nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy không còn vị khách nào trên xe thì mới yên tâm đạp ga chạy tiếp, tiếp tục chạy thêm vài vòng nữa trong thành phố trước khi đến giờ nghỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro