18.
Kim Minju đã tìm cách tránh mặt Kim Chaewon cho đến một ngày...
Cả nhóm được quản lí thông báo về lịch trình tuần này. Dự kiến quay show thực tế đầu tiên tại ký túc xá.
Tức là sẽ có camera gắn trong dorm phục vụ cho việc ghi hình.
Quản lí cũng căn dặn về thái độ và cử chỉ của từng thành viên. Nhắc nhở về cách ăn uống hay mấy thành viên đùa quá trớn... Tóm lại là giữ hình tượng một chút.
Minju đau đầu tìm cách né tránh Chaewon. Em biết như thế này là không nên nhưng bản thân cũng chẳng muốn để mình rơi vào tình trạng rối rắm nếu chị ấy nhắc lại chuyện đó...
Lịch trình hằng ngày sẽ được giảm bớt thay vào đó là ghi hình cho show thực tế. Ở nhà nhiều thì kiểu gì cũng chạm mặt nhau. Có máy quay nên không thể ngự trị trong phòng mãi được. Minju hết cách đành chịu vậy.
Minju thấy bản thân có chút nực cười. Thích người ta, người ta cũng thích mình, hơn nữa lại là thành viên cùng nhóm, ở chung nhà... Nhưng ai bảo chị ta hôn mình.
'''
|18:05|
Cả nhóm vừa về dorm sau khi kết thúc lịch trình. So với mọi ngày thì hôm nay kết thúc khá sớm.
Camera đã gắn đầy đủ. Mỗi phòng đều có và tất nhiên trừ phòng tắm và WC ra.
Buổi tối sau khi ăn uống no nê. Các thành viên ngồi lại thành vòng tròn quanh một cái bàn nhỏ, trò chuyện với nhau và bày đủ trò để chơi.
Trò chơi cuối cùng trước khi đi ngủ là trò nối từ vô nghĩa (kung kung ta)
Và người thua sẽ nhận hình phạt.
Xui xẻo sao mà đó lại là Kim Minju và Kim Chaewon.
Hình phạt dành cho cả hai là cái còng tay màu bạc kia.
Các thành viên khác hùa nhau đè Chaewon và Minju ra còng tay cả hai lại. Nhưng chỉ có mỗi Minju là vùng vẫy phản kháng.
Hớn hở nhất là tên Jo Yuri đáng chết. Cậu ta thông đồng với mấy người còn lại cả rồi. Uổng công em coi cậu ta là bạn thân.
"Hai người phải đeo cái này trong suốt 24 tiếng. Còn sau 24 tiếng có được thả ra hay không thì tùy vào thái độ của cả hai" Chaeyeon lắc lắc cái chìa khóa trên đầu ngón tay, mỉm cười một cách trắng trợn.
Minju tự hỏi mấy người này bàn chuyện hết với nhau rồi chăng?
Em thở dài ão não. Điều đó đã thu vào tầm mắt của Chaewon.
"Tối nay có lẽ Yujin hoặc Yuri phải đổi phòng rồi. Vì chúng ta phải ngủ chung" Chaewon giơ cánh tay bị còng lên, nhìn Minju
"Sao cũng được!" Minju đáp lại, mắt vẫn lẳng lơ ở đâu đó
Đó là câu đầu tiên mà Minju nói với Chaewon cả tháng nay, chính xác là từ tối hôm đó cách đây một tháng.
"Chị muốn đi vệ sinh"
Minju chợt quên mất tay mình đang bị còng với tay Chaewon. Nhận ra rằng mình phải theo Chaewon vào nhà vệ sinh, khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng.
" L...làm sao được..? "
"Sao lại không được?"
○▪•▪•○
/00:16/
"Minju... Em ngủ rồi hả?"
"Chị ồn ào quá!"
Chaewon chồm người dậy
"He he xin lỗi"
"Sao không ngủ đi?"
"Em nằm như vậy làm sao mà chị ngủ ? "
Tay trái của Chaewon bị còng với tay phải của Minju. Em ấy lại xoay lưng về phía cô, cánh tay đương cũng phải bị lôi theo, cái còng cũng chẳng dài mấy làm Chaewon nằm có chút khó khăn.
Minju bây giờ mới nhận ra.
"Tốt nhất là chúng ta nên ôm nhau ngủ"
"Đừng hòng là..."
Chaewon đã kịp leo qua người Minju trước khi em nói xong câu. Giờ thì chị ta đã nằm đối mặt với em
"Nằm như này là thoải mái nhất, à quên, ôm Minju nữa"
Nói xong lại không chút tiền đồ ôm chặt em vào lòng.
Mùi hương của Chaewon thoang thoảng bay vào cánh mũi Minju, Chaewon rất thơm. Em tự hỏi chị ta xài loại nước hoa nào. Mùi nhẹ như này rất gây nghiện, cũng khiến Minju thoải mái hơn đôi chút.
"Chaewon chị..."
"Em không đòi lại áo hoodie nữa hả? Thế cho chị luôn nhá"
Chaewon tựa cằm vào đầu Minju
"Mấy ngày nay chị không ngủ được nhiều..."
Chaewon cứ nói, Minju chỉ ở cạnh lắng nghe mà không đáp. Trời lạnh như này quả nhiên ôm Chaewon rất ấm. Khoảng chừng vài phút sau em đã chìm sâu vào giấc ngủ, không còn nghe Chaewon nói gì nữa.
Chaewon nghe tiếng thở đều của cái đầu phía dưới. Phì cười nhìn xuống chọc má em một cái rồi kéo chăn lại đắp cho cả hai.
"Xin lỗi em"
Bây giờ mới thực sự thoái mái.
"Cảm ơn mày - cái còng tay :3"
>>
Sáng nay tâm trạng Chaewon đặc biệt tốt vì cô biết Minju đã thức dậy trước mà không bài xích mình ôm em ấy.
Minju cũng đã quen với cái còng nhưng mỗi lúc muốn làm chuyện cá nhân thì có hơi ngại, mặc dù em biết cả hai đều giống nhau.
Thêm một điều nữa là Chaewon không hề nhắc gì về chuyện tối hôm đó. Cái gì cần nói thì nói, muốn cười thì cười. Cả hai ở trước camera chỉ có thể như vậy.
Minju không hiểu.
Cái còng tay này là để bắt tội phạm, phải dùng cho mục đích đúng đắn hơn chứ. Em có tội gì mà phải đeo nó? Minju thực sự không hiểu. Rõ ràng tối qua các thành viên đã bắt ép em thua mà.
Cả ngày đi đâu hay làm gì cũng phải đứng bên cạnh Chaewon. Chị ấy không nói gì nhiều với em.
Như vậy... cũng tốt mà?
>>
"Em ăn không?"
Chaewon lấy một que kem vị dưa lưới ra đưa cho Minju. Cả hai vừa từ cửa hàng tiện lợi trở ra.
Minju vì chơi oẳn tù tì thua nên phải đi mua kem cho cả nhóm. Vì cái còng tay nên phải dẫn theo Chaewon. Đây là sự đeo bám mà mọi người thường nhắc tới chăng? Chắc một lát nữa sẽ được tháo còng ra, cũng sắp hết ngày rồi mà.
Nhấm nháp que kem nhỏ mấy chốc cũng hết. Đi cạnh nhau như này mà chẳng có mấy chuyện để nói. Không khí quả là có chút ngượng ngùng. Thật may vì cả hai không cầm theo camera.
Chaewon thỉnh thoảng cố ý chạm vào tay Minju, thấy tay em lạnh ngắt. Chaewon thở dài, thật muốn ôm cả cơ thể con ếch nhỏ bên cạnh để ủ ấm.
Tiết trời mùa đông thật buốt giá, vẻ đêm nên càng lạnh hơn. Nhưng các thành viên ai cũng muốn ăn kem. Họ thích hương vị của kem hay thích cái lạnh của nó?
"Minju..." Chaewon đột nhiên phá tan sự yên tĩnh
"Nae?"
"Chị nghĩ chị cần phải nói rõ với em chuyện này." Chaewon suy nghĩ gì đó rồi dừng bước, cô áp người Minju vào một gốc cây gần đó
"Chị làm gì vậy??" Minju hoảng hốt muốn đẩy
"Lần trước là vì chị có hơi men nên không tính, còn lần này thì..." Chaewon nhìn thẳng vào mắt Minju "Chị thích em! Chị yêu Minju!"
Minju nhìn Chaewon, em biết chuyện này đã lâu nhưng sao trái tim em chưa bao giờ rung động mãnh liệt như giờ phút này.
"Chị biết em đã trốn tránh chị vì tối hôm đó. Xin lỗi em! Minju có thể từ chối và nói không thích chị. Nhưng..."
"..."
"Làm ơn đừng ghét bỏ và tránh mặt chị như vậy nữa được không?" Chaewon như sắp khóc ôm chặt lấy Minju
Minju hơi tức giận một chút. Sao chị ta có thể nghĩ như vậy? Em đẩy mạnh Chaewon ra.
"Sao chị có thể nói như vậy hả Kim Chaewon?? Chị mãnh mẽ hơn em nghĩ mà? Em... là thích chị đó đồ ngốc!! Trời ơi ngốc cái gì mà ngốc dữ vậy??"
Minju đánh thùm thụp vào vai Chaewon.
"Em vừa nói gì cơ?" Chaewon sững người
"Em..." Minju nhận ra bản thân vừa lỡ lời, em lập tức xoay người muốn bỏ chạy nhưng cái còng tay đã kéo em về đúng vị trí ban đầu.
Chaewon đang ôm em.
"Nói chị nghe lại lần nữa đi Minju"
Minju đỏ mặt
"Đồ điếc!" Minju lí nhí trong cổ họng nhưng khoảng cách đủ gần để Chaewon nghe thấy được
"Ừ chị bị điếc đấy" Chaewon nới người ra một chút, nhìn vào mặt Minju mỉm cười "Nên em phải lập lại câu "em thích chị" đến khi lỗ tai chị bị mòn thì thôi"
Minju cắn răng, em cũng cảm thấy bản thân thật ngốc, lẽ ra phải đáp lại tình cảm của Chaewon sớm hơn. Rồi sau này Chaewon sẽ nghĩ gì về em đây? Mạnh dạn hơn một chút thì có làm sao?
"Chị bị điếc thật rồi! Em nói em yêu chị chứ không phải là thích!"
Chaewon thật không nghĩ Minju lại có phần bạo dạn như thế này.
Minju lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Chaewon, có thể thấy được trong mắt Chaewon biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng. Em hít sâu một hơi:
"Làm bạn gái em đi Chaewon!"
Chaewon mỉm cười. Đưa tay kéo mũ áo hoodie của cả hai lên che lại phần đầu. Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt đang bị còng của em cho vào túi áo.
Chaewon áp môi mình vào môi Minju. Minju chẳng có chút phản kháng, trái lại còn vòng một tay ra sau ôm cổ Chaewon.
Bịch kem đang cầm bị rơi xuống đất. Hai người cứ thế cuồng nhiệt mà không biết có bốn đứa nhóc lẽo đẽo phía sau mình từ nãy.
''
"Tính sao đây Wonyoung? Họ đứng lâu quá rồi. Có nên chạy lại kêu họ một tiếng hông?"
"Em cũng hông biết nữa chị Hichan. Nhưng mà mint choco của em chắc đã tan hết mất rồi!"
"Chị sẽ mua cho em cái khác mà" Yujim xoa đầu Wonyoung. Yujin nhìn Chaewon đang ôm lấy Minju từ phía xa, bản thân cũng biết được mình đang hiểu lầm gì đó về Chaewon
"Alo chị Chaeyeon hả? Tụi em báo tin là Chaewon eonni đã thành công tốt đẹp rồi :> "
?? end ??
dành cho những con người u mê 2kimz 🙆♀️
'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro