Chỉ cần là anh, thì em sẽ tin.
Ngày hôm đó, Minho chủ động nhắn tin trước khi buổi học kết thúc:
Minho : Tối khỏi tập. Đi ăn với tôi.
Seungmin sững người. Ngón tay cậu run lên khi đọc lại tin nhắn lần thứ mười hai.
Minho hyung rủ mình … đi ăn?
______________________________________
20:06 – Quán mì gần trường
Minho đợi trước cửa quán. Vẫn bộ đồng phục thể thao tối màu, mồ hôi chưa khô hết sau giờ học gym.
Seungmin chạy lại, tim đập loạn lên.
“Em tới rồi…!”
Minho chỉ gật đầu, không nói nhiều, đẩy cửa bước vào trước.
Suốt buổi ăn, Minho gần như chỉ hỏi một vài câu đơn giản:
“Sao lại vào câu lạc bộ?”
“Có từng học nhảy trước đó không?”
“Quen Hyunjin bao lâu rồi?”
Mỗi lần Seungmin đáp, ánh mắt anh đều quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu.
Nhưng Seungmin thì không nhận ra gì cả. Cậu chỉ thấy:
“Anh ấy đang hỏi về mình…”
Cậu cười suốt buổi, gật đầu lia lịa, nói nhiều hơn cả mọi khi.
“Em thấy anh nhảy từ hồi lớp 10. Lúc đó em chỉ mới học căn bản, nhưng lúc nhìn anh… em cứ nghĩ là, nếu được một ngày đứng tập cạnh anh thì sẽ thế nào ha…”
Minho ngước lên.
Seungmin giật mình, cắn môi.
"À… em nói nhiều quá rồi. Xin lỗi…”
Minho không nói gì. Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó khẽ lệch đi một nhịp.
______________________________________
Sau bữa ăn.
Minho đưa Seungmin ra tận cổng ký túc xá. Trước khi quay đi, anh nói:
“Đừng tin người khác dễ dàng quá. Dù là Hyunjin, hay… tôi.”
Seungmin ngẩng đầu lên, ánh đèn chiếu xuống mái tóc cậu, làm nổi bật đôi mắt to đang lấp lánh:
"Nếu là anh… thì em muốn tin.”
Tim Minho khựng lại nửa giây.
______________________________________
Đêm khuya.
Minho mở điện thoại, mở bản ghi âm cài lén trong áo Seungmin.
Toàn bộ buổi tối… chỉ toàn là tiếng cười, giọng nói vui vẻ và những câu nói thật lòng không phòng bị.
“…nếu được ở cạnh anh, thì em sẽ cố gắng hơn nữa.”
“Em sẽ không làm anh thất vọng đâu…”
Không có gì khả nghi. Không một câu nói dối. Không dấu hiệu tội lỗi.
Vậy tại sao… Minho vẫn cảm thấy bất an?
_____________________________________
Phòng ký túc.
Seungmin nằm sấp trên giường, mặt chôn vào gối.
“Anh ấy rủ mình đi ăn…”
“Anh ấy nhớ mình không ăn cay được…”
“Anh ấy nhìn mình rất lâu… lúc mình cười…”
Từng chuyện nhỏ tí tẹo trong buổi tối ấy,đến cả Minho cũng không biết mình đã như vậy, nhưng cậu đều ghi nhớ như một đoạn phim quý giá.
Mỗi câu nói, mỗi cái nhìn đều trở thành "dấu hiệu" rằng:
"Chắc là… anh ấy cũng có chút gì đó giống mình…"
Seungmin cười, mắt hoe đỏ.
"Chắc là có đúng không? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro