Dịu dàng.

Phòng tập. Buổi tối.
Chỉ còn hai người.
Seungmin lặp lại đoạn nhảy phần cậu solo kết hợp cùng nhóm.
Cậu chưa đủ nhanh, chân trái còn vụng về.
Minho đứng sau, tay đè nhẹ lên eo cậu:
“Đừng xoay gấp. Cậu đang vội.”
Seungmin khựng lại. Hơi thở nghẹn một nhịp.
Minho vẫn giữ tay trên eo, chỉnh từng thế đứng cho Seungmin. Mắt anh chuyên chú, bình thản.
Còn tim Seungmin thì đập hỗn loạn.
“Anh ấy đang chạm vào mình…”
“Gần như vậy… mình có thể nghe thấy cả nhịp thở của anh ấy…”
“Làm lại đi.”
Seungmin gật đầu, bước vào lại vị trí. Tập tiếp.
Lần này, tốt hơn. Nhịp chân đều, ánh mắt tự tin hơn. Vì người đứng sau lưng kia, đang dõi theo từng bước cậu.
_____________________________________
Sau buổi tập. Trời mưa nhẹ.
Seungmin vội che balo bằng áo, thì Minho quay lại che dù cho cả hai.
“Không mang áo mưa à?”
“Em quên…”
“Lần sau nhớ.”
Giọng anh không trách, chỉ là một câu nhắc nhẹ. Nhưng với Seungmin, là cả một chiều ấm ủ xuống tim.
______________________________________
Về đến phòng. Seungmin ngồi một mình. Ánh đèn bàn vàng ấm.
Cậu mở sổ tay ghi chú, viết lại mấy bước Minho vừa dạy.
Từng câu nói, từng cái chạm.
Rồi cậu ngồi lặng một lát, tay vẫn cầm bút.
Ánh mắt cụp xuống, môi khẽ mím lại.
“Có thể… chỉ là vì anh ấy quá giỏi. Anh ấy muốn phần trình diễn tốt hơn.”
“Có thể… anh ấy dịu dàng như vậy với cả Hyunjin, cả người khác.”
“Nhưng mà…”
“Chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày như thế này…”
“…mình cũng chẳng cần gì thêm nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro