Chương 3


Trong xe không có lấy một tiếng nói chuyện, chỉ còn nghe được tiếng động cơ làm không khí càng thêm ngột ngạt và căng thẳng.

Seungmin, lúc này đang ở ghế phụ, khẽ liếc qua vợ mình đang cầm tay lái.

Cái mặt của Minhwa bây giờ nhăn nhó, trên đầu tưởng chừng như bốc khói không khác gì cái bình nước sôi.

Bình thường khi tức giận chuyện gì, cô ấy cũng đều nói ít nhất vài ba câu chứ không như bây giờ.

Sự im lặng bất thường này làm Seungmin cũng ngầm hiểu được lần này vợ mình thực sự đạt tới giới hạn rồi.

Ngẫm nghĩ một lúc, Seungmin móc điện thoại trong túi ra, mở danh bạ và tìm số của ông anh trai mình- Jisung.

Bây giờ vẫn còn trong giờ hành chính, Seungmin cũng không muốn phải làm phiền gia đình ông anh lắm nhưng có vẻ sự việc lần này có dây mơ rễ má đến hai người kia nữa.

"Gì đây? Hiếm lắm mới thấy mày nhớ anh mày một lần đó nha."

Vừa bấm số gọi không lâu, đầu máy bên kia đã có người trả lời ngay.

" Có thể là nay động trời nên mày mới có hứng như thế, nhưng hôm nay trời rất là đẹp, vậy thì chỉ có một khả năng là có chuyện gì rồi đúng không?"

"Bingo. Nhưng chuyện này chẳng tốt lành gì cả, và em đang nhức hết cả đầu đây."

"Nôm na là cháu gái của anh mất tích rồi."

"GÌ CƠ?? MÀY ĐÙA ANH ĐẤY À???"

Jisung hét qua điện thoại, to đến mức tai Seungmin muốn ù luôn.

Không tưởng tượng được cái giọng này sẽ còn lớn đến thế nào nếu anh bật loa ngoài.

"Từ sáng đến giờ đây là lần thứ 2 em bị nghi ngờ như thế này rồi." – Seungmin mệt mỏi nói.

"Em chỉ nói một lần duy nhất và cuối cùng, là em-đang-rất-nghiêm-túc-đấy."

"Anh bảo cả Hyunjin đến đây đi được không, qua điện thoại em không tiện giải thích."

"..."

"May là hôm nay cả anh với jagii của anh được nghỉ đấy, cho anh mày 5 phút."

Jisung nói xong liền cúp máy.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Không nhanh không chậm 1 giây, 5 phút sau, không chỉ mỗi Jisung và Hyunjin và cả hai đứa con giai quý hóa của hai người – Changbin và Chan cũng có mặt.

Anh trai ruột của Seungmin, Jisung là một người đã từ bỏ giấc mơ làm rapper thời thiếu niên của mình để trở thành một nhân viên văn phòng tại công ty STAY. Vẫn mãi ở chức phó phòng, dù suốt ngày bị sếp lôi đầu đi công tác hay sai vặt.

Vợ của Jisung, Hyunjin có nghề nghiệp chính là một người mẫu và cũng giống như chồng mình, dù có sở thích vẽ vời từ hồi còn đi học nhưng cô lại không lựa chọn trở thành một họa sỹ.

Con trai lớn của hai người họ, Changbin, hiện tại đang là học sinh năm cuối cấp 3, đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và vẫn còn mông lung về dự định tương lai.

Tuy hồi cấp hai từng ao ước trở thành một rapper (chắc là do gen di truyền) nhưng bây giờ cậu chàng chỉ muốn mua được một tấm vé số trúng thưởng 1 triệu won.

Và đứa con trai út, Chan, đang học tiểu học, có niềm đam mê vô tận với máy tính, có câu nói thương hiệu từ bé là "I'm foive" dù tuổi thật đã vượt xa mốc đó từ lâu .

"Hai thằng này làm gì ở đây, chuyện của người lớn mà mấy đứa chưa thành niên cứ thích tham gia vào là sao???" – Minhwa mặt đầy khó hiểu hỏi.

"4 tháng có lẻ nữa, qua sinh nhật là cháu 18 tuổi rồi, chưa thành niên đâu ra." – Changbin chống chế.

"Thế bây giờ đã sinh nhật đâu, vẫn là trẻ con chứ còn gì nữa."

"Khổ quá chị ơi, hai đứa nó cứ một mực đòi đi theo, em bảo ở nhà không chịu, Hyunjinie thì mềm lòng." – Jisung một mực phân trần.

Dù theo vai vế thì Minhwa và Seungmin phải gọi Jisung và Hyunjin là anh, chị nhưng từ thói quen của thời đi học mà bốn người luôn gọi nhau dựa theo tuổi.

"Chưa có mâm nào mà không thấy mặt hai đứa tụi bây luôn đấy. Bộ định cúp học thêm buổi tối hả?"- Seungmin hỏi.

Changbin nhếch mép một cái:

"Nay bọn cháu không có lớp, chú đừng hòng đuổi khéo."

Chan cũng lên tiếng :

"Ba với chú thím chờ đó mà xem, kiểu gì bọn con cũng có ích, với lại, đã bảo là người một nhà mà, bọn con cũng lo cho Haengbokie lắm chứ bộ."

"Khiếp, mới bay lớn mà coi cái mỏ kìa, giống ai thế không biết."- Jisung bĩu môi.

"Cái ông này nữa, con trai anh thì phải giống anh chứ giống ai! "- Hyunjin búng trán Jisung một cái rất kêu, đến mức chồng cô la oai oái.

Quay sang Minhwa, cô hỏi:

"Mà tại sao đang yên đang lành Haengbokie lại...

Hyunjin chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài cửa có tiếng người cắt ngang:

"Thằng Seungmin đâu? Sao cháu yêu của mẹ lại mất tích thế hả?"

Hóa ra là hai ông bà nội của Haengbok, cũng chính là ba mẹ ruột của hai anh em Jisung và Seungmin- ông Yongbok và bà Jeongin.

"Này Jisung, anh gọi cho mẹ hả??" – Seungmin quay ngoắt sang ông anh mình, ánh mắt ngờ vực.

Jisung lắc đầu nguây nguẩy :

"Không! Anh cũng chả biết sao mẹ với ba lại biết nữa!"

"Hai đứa bây không cần phải nói thầm đâu, nói to lên cho mẹ nghe với này."

Bà Jeongin từ lúc nào đã đứng cạnh bên hai đứa con trai đang chụm đầu lại với nhau, tiện thể còn vỗ vai hù chúng nó một cái.

"Ba, sao ba mẹ biết chuyện này nhanh vậy?" – Seungmin nhanh chóng quay sang ba mình tìm cứu viện.

"Cái thằng này, mày không nhớ bình thường giờ này Haengbokie sẽ đạp cái xe ba bánh của con bé sang nhà chơi với chúng ta à."

Ông Yongbok nói.

" Bây giờ đã hơn 2 tiếng rưỡi rồi nhưng vẫn không thấy con bé đâu, nên mẹ con mới nghi nghi. Biết ngay, vừa đến cửa đã nghe tin dữ."

"Trước giờ cơm tối mà cháu gái yêu của mẹ không có mặt ở đây thì để coi mẹ có gạch tên mày ra khỏi sổ hộ khẩu không nhá!" – bà Jeongin cốc đầu Seungmin một cái rõ đau.

Hyunjin lúc này mới có thể tiếp tục câu hỏi lúc nãy của mình:

"Thế rốt cuộc làm sao mà đang yên đang lành thì Haengbokie lại biến mất thế ạ?"

"Chị cũng chả rõ nữa, nhưng theo suy đoán hiện giờ, từ lời kể của thầy giáo chủ nhiệm lớp con bé thì là do con bé đã rất buồn vì nghĩ chúng ta đã lừa dối con bé."

Minhwa đáp.

"Hay nói một cách khác là nó tưởng chị với tên ngốc này, mà có lẽ cả em với tên đần Jisung kia nữa đã ngoại tình."

"NGOẠI TÌNH Ạ???"

Đúng là sự ngạc nhiên không mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi.

Hyunjin mở to mắt hết cỡ, dường như rất shock với điều em dâu mình vừa nói.

Cô quay sang chồng mình, tra hỏi ngay:

"Yeobo, anh dám ngoại tình sau lưng em sao???"

"Jagii à, sao anh có thể chứ? Rõ ràng em biết anh yêu em nhiều như nào màa? Ngoại tình kiểu gì đi nữa cũng hoàn toàn không cóo đâuu"

Yang Jisung vội vàng ôm lấy vợ mình, dụi dụi làm nũng với cô rồi vờ khóc, làm ra vẻ tủi thân.

"Đây này, em cảm nhận con tim chân thành của anh đi."

Anh cầm lấy tay cô đặt lên lồng ngực trái của mình.

"Người bình thường nào chả có nhịp tim trung bình là 60 lần trên 1 phút, làm sao biết anh đang nói thật hay không chứ?"

"Có thật lòng hay không không phải 20 mấy năm qua em là người biết rõ nhất sao?"

"..."

Hyunjin chưa vừa ý, lại hỏi tiếp:

"Ngày nào anh cũng về muộn đấy thây, thế anh ở ngoài làm cái gì hả?"

"Ơ vợ ơi, em biết là ông sếp ở chỗ làm của anh có sở thích họp đột xuất buổi đêm rồi mà. Lúc nào chả bắt anh tăng ca rồi đi công tác, hôm nào mình cũng gọi video đấy thây?"

"Ừ nhỉ." Hyunjin xoa xoa đầu chồng mình tỏ vẻ em biết rồi.

"Còn em, jagii à, em có ngoại tình sau lưng anh không?"

"Em cũng như anh thôi, bộ anh quên vợ anh là người mẫu rồi hả?"

"Mà jagii à, em có còn nhớ thuyết Đa vũ trụ từ câu chuyện con mèo của Schrodinger anh kể với em ngày xưa không.

Quay mặt Hyunjin lại đối diện với mình, Jisung nhìn thẳng vào mắt vợ rồi khẳng định chắc nịch :

"Dù ở bất cứ vũ trụ nào, dù anh có biến thành bất cứ phiên bản nào, Jisung cũng chỉ yêu Hyunjin thôi."

"Giời ạ, kết hôn được gần 20 năm rồi mà sến rện như mấy cặp đôi mới cưới ấy. Về đóng cửa rồi hẵng thả thính nhau chứ đừng làm nơi công cộng nữa giùm cái." – Ông Yongbok cầm cái cây gãi lưng của vợ mình rồi gõ xuống đất vài cái để dừng màn tình tứ trước mắt lại.

"Con trai ông đấy còn nói ai. Khiếp, mày giống y hệt ba mày luôn. Sến thì không ai bằng." – Bà Jeongin liếc xéo chồng mình một cái, giật lại cái bảo bối của mình.

"Eo ôi sau này ra đường người ta đánh giá đó ba mẹ ơi, sến thế không biết." – Changbin nhăn hết mặt mũi.

"Thật ấy, eo ba mẹ dừng lại đi trời, đúng là mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác mà."- Chan cũng hưởng ứng, phụ họa theo anh mình.

"Nói linh tinh gì đó hai cái thằng này."

Trước màn tình tứ của chông vợ hài Jisung-Hyunjin, ai nầy đều tỏ vẻ chê ra mặt như cũ.

Nhưng khác một cái là hôm nay, hai người Seungmin và Minhwa chẳng buồn có tâm trạng để khinh bỉ hai cái người kia như mọi hôm nữa.

Thứ nhất có lẽ vì đang tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này, con gái còn đang không rõ ở phương trời nào, thử hỏi còn đùa giỡn được mới là lạ.

Nhưng bên cạnh đó còn xen lẫn một chút cảm xúc khó nói mà cả hai không thể gọi tên thành lời.

Là ghen tị?

Có lẽ vậy.

Seungmin biết mình và Minhwa khó có thể nói được với nhau những lời mùi mẫn như Jisung và Hyunjin, và anh tin vợ mình cũng nghĩ như vậy.

Cái mà người ta làm rất dễ dàng nhưng chính mình lại là một điều rất khó khăn.

Biểu hiện đó của hai người Seungmin và Minhwa thậm chí mọi người xung quanh ai cũng cảm nhận được.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng hơn hẳn.

Jisung và Hyunjin liếc nhìn nhau, không ai bảo ai nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

"Hay là chị nhớ lại thử coi gần đây con bé có biểu hiện gì khác lạ không?

Hyunjin ho khan một cái, đánh tiếng hỏi:

Minhwa nghĩ một lát rồi lắc đầu.

Trong lúc đang không biết phải làm sao, Chan bỗng nhiên "A!" một tiếng, reo lên:

"Cháu nhớ ra rồi, mấy ngày trước lúc qua nhà chú thím chơi, Haengbokie tự dưng hỏi mượn máy tính cháu, cháu hỏi để làm gì thế thì em ấy nhất quyết không chịu nói."

"Nhanh kiểm tra lịch sử tìm kiếm đi, xem con bé làm cái gì trên đấy." – Seungmin vội vã.

Chan nghe lời nhanh chóng mở máy tính lên, làm theo y lời chú mình nói.

Trên màn hình xuất hiện những kết quả tìm kiếm.

[Làm thế nào để biết mình có phải con ruột của bố mẹ?]

Vậy là những suy đoán hiện tại là đúng.

Haengbok quả thật đã rất hoài nghi về thân thế thật của mình.

[Xét nghiệm ADN là gì?]

Và một đường liên kết dẫn tới một trang web giải đáp tất tần tật những gì về ADN, như xét nghiệm ADN ở đâu, xét nghiệm ADN như thế nào, vân vân và mây mây.

"À mà chưa hết, hình như lúc đó em ấy đang xem phim hay là cái chương trình gì mà về gia đình phải không Chan?"

"Ừm đúng rồi, cái phim mà có nhân vật nào tên Lee Tae Oh ấy. Xong tụi cháu mới thấy quen lắm, còn bảo với nhau hình như chú Seungmin từng kêu ba Jisung như thế rồi."

Lee Tae Oh????!

Lee Tae Oh là một nhân vật trong phim "Thế giới hôn nhân", gã là một người đàn ông thành đạt nhưng lại lừa dối vợ mình, mà nói đơn giản hơn là ngoại tình.

Mấy năm trước bộ phim này hot kinh khủng, thu hút rất nhiều người xem, hai gia đình anh em họ Yang này cũng không ngoại lệ.

Hồi nhỏ chúng ta thường có cái trò gọi nhau bằng tên nhân vật, thì hai anh em họ cũng duy trì cái trò đó đến tận lúc lớn.

Chết dở, nếu con bé nghe được như thế rồi hiểu lầm to thì phải làm sao đây?!

"Cái đấy chỉ là đùa vui giữa bốn người chúng ta mà thôi, nhưng mà ai ngờ con bé nó lại tưởng thật chứ, đúng không jagii à? " – Jisung cười gượng,

"Này thì em không cứu được anh rồi, yeobo à." – Hyunjin nhún vai.

"Làm ba cả rồi mà cứ như trẻ con." - Hai ông bà Yang cũng lắc đầu.

"Ba mẹ vào nghỉ ngơi đi ạ, bọn con sẽ tìm bằng được con bé về." – Minhwa nói với ba mẹ chồng.

"Yang Seungmin, anh-ra đây với em."

Gọi cả họ và tên đúng là thật đáng sợ.

Jisung chưa kịp thở phào thì đã nghe Minhwa điểm mặt gọi tên:

"Còn Yang Jisung, đừng tưởng trốn sau lưng Hyunjin là thoát, xong việc chị sẽ hỏi tội cậu sau."

". Con sẽ gọi nhờ đồng nghiệp ở sở tìm giúp. Mọi người đừng đi đâu, cứ ở đây phòng khi con bé về lại không thấy ai."

Nói rồi, Minhwa kéo Seungmin đi một mạch ra gara xe.

"Anh xin lỗi, an..."

Seungmin chưa kịp nói hết câu thì Minhwa đã đặt hai ngón tay của mình lên miệng anh ngăn lại.

"Dừng.Em không gọi anh ra đây để trách anh chuyện đó, vì bản thân em cũng tham gia vào trò đùa này. Em chỉ hù Jisung thế thôi. Bốn người chúng ta ai cũng có một phần trách nhiệm hết."

"Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm ra con bé ngay. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi."

"Lên xe, chúng ta đến từng bệnh viện một."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro