10

Jeongin không kịp mặc thêm áo khoác đã vội vã chạy đến bệnh viện. Rất lâu rồi cậu không gặp anh trai, bây giờ anh liên lạc thì lại nghe tin không hay xảy đến với anh mình. Jeongin đến quầy thông tin để hỏi về Minho ngay lúc bác sĩ phụ trách cũng ở đó.

"Cậu là người nhà bệnh nhân Minho à?"

"Vâng ạ, tình hình anh của cháu có gì nghiêm trọng không ạ?

"Cậu nhìn này" Bác sĩ đưa ra một bản chụp MRI não của Minho "Phần bên phải đang có máu bầm tụ lại, phần dây thần kinh thị giác bị chèn ép, chúng tôi cần người nhà ký giấy xác nhận phẫu thuật gấp"

"Nghĩa là sao ạ? Não anh cháu có vấn đề sao ạ?"

"Có khả năng cậu ấy không thể nhìn thấy được nữa nếu không làm phẫu thuật kịp thời"

"Vậy cháu chỉ cần ký vào đây thôi ạ?"

"Đúng rồi, tôi sẽ nói chuyện với Minho về vấn đề này, nhưng cậu cần hỗ trợ thêm để thuyết phục"

"Vâng ạ!"

Bác sĩ khẽ thở hắt ra, có lẽ tình hình của Minho khá nghiêm trọng. Những vết thương ở tay và chân thì chỉ cần chữa trị băng bó là có khả năng phục hồi. Nhưng trong não anh đang có vấn đề và chức năng của mắt dường như đang yếu dần đi. Từ đêm qua đến nay Minho đã nhiều lần không thấy rõ mọi thứ trong phòng bệnh. Anh chỉ nghĩ đơn giản là do mình còn bị choáng sau cú đập vào đầu. Trong lúc Minho đang thẩn thơ nhìn ra phía cửa sổ, bác sĩ khẽ ho nhẹ một tiếng để anh chú ý.

"Minho, hôm nay anh cảm thấy thế nào?"

"Hơi đau nhưng không sao ạ"

"Minho này, hôm qua đến nay anh có bị ảnh hưởng tầm nhìn không?"

"Sao bác sĩ lại hỏi vậy? Mắt tôi làm sao?"

"Tôi e là anh phải phẫu thuật não phải" Bác sĩ đưa ra bản chụp MRI não và giải thích lại cho Minho về tình hình của anh

"Chỉ là máu bầm thôi mà, rồi sẽ tan thôi"

"Nó không giống các vết bầm trên cơ thể đâu, tôi đã nói chuyện với em trai của anh và cậu ấy đã ký giấy đồng ý phẫu thuật"

"Jeongin đang ở đây à?"

"Hyung, sao anh ra nông nỗi này?" Jeongin bước vào phòng bệnh, nhìn thấy tình trạng của Minho thì đau xót vô cùng

"Bác sĩ à, tôi nói chuyện riêng với em trai một lát"

"Anh hãy suy nghĩ cẩn thận, có khả năng sau này thị lực sẽ giảm sút nếu không phẫu thuật" Bác sĩ nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh 


"Hyung, em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh đồng ý phẫu thuật đi được không ạ?"

"Này đừng để bác sĩ hù em như vậy chứ"

"Không phải đâu hyung, nhìn xem anh kìa, từ đầu đến chân đều quấn băng, chắc là anh đau lắm. Nếu anh không đồng ý phẫu thuật, em sẽ nói với Seungmin hyung đến thuyết phục anh"

"Seungmin? Sao em lại nhắc đến cậu ấy?"

"Em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng hôm qua anh ấy đã nhắn tin hỏi thăm em, rồi hôm nay anh ở trong bệnh viện. Em đoán là những việc này có liên quan đến nhau"

"Anh sẽ ổn thôi, Jeongin"

"Hyung à làm ơn đi, em xin anh hãy nghĩ đến bản thân mình một chút, anh không muốn nhìn thấy Seungmin hyung nữa sao?"

Câu nói của Jeongin dường như thức tỉnh Minho. Anh đã cố chấp với suy nghĩ rằng mình sẽ ổn, nhưng nếu anh không nhìn thấy gì nữa thì sao đây? Anh không nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Seungmin nữa thì sao đây? Lòng Minho tự dưng thắt lại, cơn đau toàn thân lại ập đến. Anh bỗng nghe thấy những âm thanh chói tai, đầu nhức như đang bị ai đó đóng đinh vào khiến anh nhăn mặt, tay ôm lấy đầu.

"Hyung, anh có sao không? Em gọi bác sĩ nhé"

Jeongin chạy ra ngoài để gọi bác sĩ vào xem tình hình. Vị bác sĩ lúc nãy hốt hoảng, chỉ định anh cần phẫu thuật gấp và tiến hành xét nghiệm máu của Jeongin và Minho trong trường hợp nếu anh bị mất máu quá nhiều. Rất may là Minho đã đồng ý phẫu thuật nên chỉ vài tiếng sau các bác sĩ đã đưa anh vào phòng mổ. 

Jeongin không thể giấu chuyện này với bố mẹ nên đã gọi hai người đến bệnh viện. Cả bố mẹ và bà của Jeongin cùng ngồi chờ phía ngoài phòng mổ, ai cũng lo lắng sợ rằng có chuyện không hay đến với Minho. 

Sau hơn mười tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng đã làm phẫu thuật xong. Minho được chuyển sang phòng hồi sức, cũng may là anh không bị mất máu quá nhiều, chỉ là cần phải nghỉ ngơi lâu hơn. 

"Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Khi nào bệnh nhân ổn định thì gia đình có thể vào thăm"

"Vâng ạ"

Mẹ của Jeongin vừa khóc vừa cảm ơn bác sĩ. Bà đã lo lắng điều này sớm muộn gì cũng xảy ra, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn đau xót khi thấy con trai mình trên giường bệnh như vậy. 

Jeongin cùng bố mẹ thay phiên nhau trông chừng Minho. Cậu phải xin nghỉ vài ngày để chăm sóc anh, nhưng như vậy sẽ khiến Seungmin nghi ngờ vì sự vắng mặt của cậu. Chẳng còn cách nào khác, Jeongin đành nói thật với Seungmin về tình trạng của Minho hiện giờ. Chỉ ít phút sau đã thấy Seungmin có mặt tại bệnh viện.

"Minho thế nào rồi?"

"Anh ấy đang ở phòng hồi sức, bác sĩ bảo là ổn rồi"

"Anh có thể vào thăm không?"

"Ba ngày nữa mới được vào, vì anh ấy phẫu thuật não nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn"

"Được rồi, vậy anh sẽ đứng ở ngoài thôi"

Seungmin ở ngoài tấm kính nhìn vào trong, xót xa khi thấy Minho nằm trên giường bệnh với rất nhiều dây nhợ trên người. Đầu thì quấn băng, tay chân cũng đang bó bột. Cậu muốn chịu một phần tổn thương thay anh. Seungmin tự hứa với lòng rằng khi anh khỏe lại, cậu sẽ chăm sóc và bên cạnh anh, dạy anh học và cùng anh nấu ăn cho bà. 

"Minho à, em sẽ đợi anh, mau tỉnh lại nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro