11

Minho dần tỉnh lại trong sự mơ hồ, sự đau nhức ở hai bên thái dương lan rộng đến hốc mắt khi anh cố gắng mở mắt ra. Sao lại đau thế này, Minho tự hỏi, không biết có ai đánh vào đầu không nhưng anh cảm giác như đầu mình vừa trải qua một trận động đất vậy. Anh chỉ thấy một màu trắng đục cứ xoay vòng tròn trước mặt anh.

"Hyung, anh tỉnh rồi à?" Jeongin mừng rỡ reo lên "Bác sĩ ơi, Minho hyung tỉnh rồi ạ" Jeongin ló đầu ra cửa hét lên

"Có chuyện gì vậy? Sao em ở đây?"

"Hyung, anh hôn mê hai ngày rồi, cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, anh có nhìn thấy em không, hyung?"

"Thấy, hơi mờ, mà sao phải phẫu thuật?"

"Chắc là di chứng sau phẫu thuật nên anh chưa nhớ ra, chúng tôi sẽ theo dõi và kiểm tra tình hình mỗi ngày" Bác sĩ vừa nói vừa dùng đèn pin rọi vào mắt Minho để xem tình hình võng mạc

"Hyung, anh tỉnh dậy là được rồi, anh có khó chịu ở đâu không?"

"Đầu anh hơi đau"

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi nên người nhà đừng làm phiền nhé, vài tiếng sau hãy vào lại" Bác sĩ ân cần dặn dò Jeongin

"Vâng ạ" Jeongin ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ rồi quay sang dặn dò Minho "Hyung, anh nghỉ ngơi đi, em về nhà thay đồ rồi bảo bố mẹ đến thăm anh"

"Sao lại bảo bố mẹ đến đây? Mà đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hyung, anh không nhớ gì thật à? Anh đã đánh nhau với ai đó rồi phải vào bệnh viện, bác sĩ bảo anh bị chấn thương ở đầu nên ảnh hưởng đến thị giác cần phải phẫu thuật. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ là được một tuần rồi"

"Nghiêm trọng vậy sao? Rồi sao em ở đây?"

"Thì anh gọi em, bảo phải ký giấy xuất viện, em đến thì bác sĩ bảo tình hình nặng lắm. Nhưng nói chung là anh ổn rồi. Em về rồi quay lại nhé"

"Uhm, về cẩn thận"


Jeongin vừa ra khỏi phòng bệnh thì gặp Seungmin đang đi tới, giờ này là giờ tan học nên cậu tranh thủ đến thăm Minho thật nhanh. 

"Minho hyung tỉnh rồi đấy, anh trông anh ấy giúp em nhé, em về rồi quay lại ngay"

Seungmin hớn hở đi thật nhanh vào phòng bệnh của Minho trên tay còn cầm theo tập sách lúc nãy vừa tan học. Cậu muốn nắm tay anh, kể anh nghe về một ngày đi học dài đằng đẵng, chỉ muốn kết thúc để đến gặp anh. 

"Minho à, anh tỉnh rồi à? Em đến thăm anh nè"

"Cậu là ai vậy?" 

Minho ngơ ngác nhìn Seungmin, tuy mắt anh chưa thấy rõ lắm nhưng đây không phải là một người mà anh quen biết. Cậu ấy mặc đồng phục của trường Jeongin, có vẻ như là bạn của em trai anh. Nhưng tại sao cậu ấy lại đến thăm Minho? 

"Em..anh không nhận ra em sao?"

"Xin lỗi, tôi không quen biết cậu"

"Có lẽ anh bị chấn thương ở đầu nên tạm thời không nhớ ra thôi, không sao đâu, anh tỉnh lại là tốt rồi"

Seungmin cố gắng tự trấn an bản thân trong khi nước mắt tưởng như sắp rơi ra đến nơi. Cậu đau lòng, cảm giác như những mảnh thủy tinh vỡ đang ghim vào tim mình. Nếu Minho thực sự quên cậu, Seungmin sẽ tạo ra những kỉ niệm mới và làm lại từ đầu cùng anh. Dù có thế nào thì Seungmin sẽ không bỏ rơi Minho, anh mất trí nhớ cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Có thể anh sẽ quên luôn cả quá khứ làm côn đồ của mình, như vậy sẽ dễ dàng để từ bỏ quá khứ đó hơn. Seungmin tin rằng Minho đã có tình cảm với mình thì dù là anh của thời điểm nào Seungmin cũng sẽ làm cho anh yêu cậu như trước. 

"Minho à, em đến xem tình hình của anh thôi. Anh tỉnh lại là em yên tâm rồi. Anh không cần phải nhớ ra ngay lập tức đâu, em có thể chờ được mà"

"Tại sao cậu lại chờ tôi?"

"Vì anh là một người rất quan trọng với em"

"Nhưng tôi lại không nhớ ra cậu là ai cả"

"Không sao, chỉ cần anh không phản đối việc em đến gặp anh, em sẽ cố gắng giúp anh nhớ lại"

"Cậu kiên nhẫn như vậy để làm gì? Ý tôi là, nhỡ tôi không nhớ lại thật, thì cậu sẽ làm gì?"

"Thì em sẽ tạo ký ức mới của chúng ta, chỉ cần anh và em bên cạnh nhau, anh không nhớ gì cả cũng được"

"Cậu tên gì?"

"Seungmin"

"Xin lỗi, hiện tại tôi không nhớ được gì cả"

"Em biết rồi, Minho à, anh nghỉ ngơi đi. Em về nhé!"

"Cậu sẽ quay lại chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Seungmin hồn nhiên cùng với niềm tin rằng cậu sẽ từng ngày, từng ngày bên cạnh Minho và làm anh nhớ lại. Dù có mất bao nhiêu thời gian, cậu chỉ cần ở bên Minho là được.

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, Seungmin thấy có vài người lần trước bao vây ở trước cửa nhà Minho đang tiến vào. Cậu lo lắng quay lại phòng bệnh của Minho thì thấy bọn họ rất hung hăng kéo đi khắp nơi để tìm kiếm anh. Bọn họ đang lục tung cả bệnh viện, mở cửa từng phòng của từng bệnh nhân rồi la hét ầm ĩ. Seungmin nhanh chóng chạy đến, đi vào trong rồi đứng chắn trước cửa, bảo Minho trốn đi. Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa bị một lực mạnh kéo ra khiến Seungmin mất đà ngã xuống đất.

"À thì ra mày ở đây, Minho, giải quyết ân oán trong hôm nay đi"

Một tên mặt mũi bặm trợn máu lạnh cầm súng chĩa về phía Minho trong lúc anh đang không hiểu tại sao lại có người xông vào đòi giải quyết ân oán với mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro