12

"Tôi có ân oán gì với anh sao?"

Minho nhìn người đang chĩa súng vào mặt mình, chẳng hiểu họ có nhầm người hay không. Nhưng nhìn sang thấy Seungmin bị ngã xuống đất, anh vội vã nhấc người ra khỏi giường để đến đỡ Seungmin dậy nhưng chân vẫn còn bị thương nên không thể di chuyển. 

Tên cầm súng nhìn thấy liền dí súng vào đầu Minho, đè anh xuống gối và ra lệnh không cho anh di chuyển. Seungmin bất ngờ lao đến từ phía sau, kéo tay tên côn đồ ra khiến hắn nổi điên tung một cú đấm vào mặt cậu. Phía bên ngoài bảo vệ và cảnh sát chia nhau đến từng phòng để kiểm tra nhưng phòng của Minho ở cuối hành lang nên mãi vẫn chưa thấy có ai đến. Cho tới khi một tiếng súng nổ ra gây náo loạn cả bệnh viện. Một số tên trong băng đảng gây sự với Minho đã chạy thoát, còn một số tên đã bị cảnh sát tóm gọn, trong đó có kẻ đã chạy ra từ phòng bệnh của Minho.

Trong lúc Seungmin giằng co với tên côn đồ cầm súng, dù bị hắn đấm nhưng Seungmin nhanh chóng đáp trả bằng một cú đấm khác. Bản thân cậu rất ghét bạo lực, nhưng lúc này không thể dùng lời nói mà thuyết phục tên kia được. Minho dùng tay không băng bó của mình chụp lấy lọ cắm hoa đập vào đầu tên côn đồ kia. Còn Seungmin cố gắng cướp súng trên tay hắn. Không may khi cậu vừa chạm vào thì hắn ta bóp cò, viên đạn đã xuyên qua ngực của Seungmin. Cậu gục xuống, tên côn đồ tìm cách bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Minho mặc kệ chân mình đang đau, anh nhảy xuống khỏi giường, đỡ lấy Seungmin. Các bác sĩ lập tức xem tình hình của cậu, có vẻ như rất nguy hiểm vì viên đạn ở vị trí gần tim. Vị bác sĩ đã chữa trị cho Minho yêu cầu đưa Seungmin vào phòng phẫu thuật gấp. 


Sau ba tiếng chờ đợi, cuối cùng đèn cũng sáng. Vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt không mấy hài lòng về ca phẫu thuật. Jeongin đã gọi cho gia đình của Seungmin để thông báo tình hình trong lúc cậu đang ở trong phòng mổ. Lúc này bố mẹ Seungmin hết sức lo lắng khi nghe bác sĩ nói.

"Viên đạn tuy không trúng tim nhưng đã đi vào phổi. Chúng tôi rất khó khăn mới lấy ra được và cậu ấy cần nhiều thời gian để hồi phục. Việc hít thở sẽ trở nên vất vả hơn bình thường. Nhưng cần lưu ý về khả năng cậu có thể sẽ không thở được nữa.

Mẹ của Seungmin như chết lặng, bà liên tục oán trách Minho. Bà cho rằng vì cậu mà con trai bà mới bị như vậy. Minho cũng tự trách mình. Nếu anh không bị thương có lẽ Seungmin sẽ không ra nông nỗi như thế này. Tại sao người bị bắn không phải là anh, dù gì anh cũng đang bị thương, có bị thêm nữa cũng chả sao cả. Giá như Seungmin không đến gặp anh hôm nay thì cậu đã bình yên vô sự. 

Minho khóc trong vô thức, nước mắt anh cứ thế rơi xuống không kiểm soát được. Bỗng dưng anh nhớ lại khoảnh khắc Seungmin gấp một con hạc giấy tặng cho anh trong lúc cả hai đang ngồi chờ xe buýt. Seungmin bảo là nếu gấp một ngàn con hạc thì điều ước sẽ thành sự thật. Minho cũng không hiểu tại sao ký ức đó lại xuất hiện trong đầu anh vào lúc này. Anh bảo Jeongin mua giấy màu mang đến cho mình. Anh muốn gấp một ngàn con hạc để ước một điều ước duy nhất. Đó là Seungmin khỏe mạnh bình an tỉnh dậy. Anh chắc chắn sẽ đi tìm lại trì nhớ cùng cậu. 


Đã một tuần trôi qua nhưng Seungmin vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi chụp ảnh bác sĩ phát hiện tình hình phổi của Seungmin đã trở nên nặng hơn, cần phải có thêm một cuộc phẫu thuật nữa để cầm máu phế quản và động mạch phổi. 

Sức khỏe của Minho đã ổn định, ngày nào anh cũng đến phòng bệnh của Seungmin để nói chuyện với cậu. Anh vừa kể chuyện vừa gấp hạc. Dù tay bị thương và có phần vụng về nhưng Minho vẫn cố gắng gấp được nhiều nhất có thể. 

"Seungmin à, hãy giúp anh thực hiện điều ước, hãy tỉnh dậy thật khỏe mạnh nhé"

"Hôm nay em phải làm phẫu thuật nữa rồi, nhưng em sẽ vượt qua được thôi. Theo như Jeongin kể lại thì em rất mạnh mẽ, anh tin em sẽ vượt qua được mà"

"Anh đã xếp được một trăm lẻ năm con hạc rồi, vài ngày nữa sẽ được một ngàn con thôi. Đợi anh nhé, sắp xong rồi nè"

"Seungmin à, anh không biết là em học giỏi như vậy đấy, khi nào khỏe lại thì dạy anh học với, được không?"


Seungmin được đưa vào phòng mổ, các bác sĩ bảo rằng lần này chắc chắn sẽ có kết quả tốt nên gia đình của Seungmin  cũng an tâm phần nào. Mẹ của Minho luôn túc trực bên cạnh để an ủi mẹ Seungmin. Bà cho rằng một phần lỗi thuộc về mình khi để Minho chọn cuộc sống như thế và có hậu quả như ngày hôm nay. 

Minho mỗi ngày đều nhớ ra được một ít, ký ức đang dần quay về với anh. Khi thì anh nhớ ra Seungmin thích ăn canh kim chi, có lúc thì thấy cảm giác bên cạnh Seungmin rất thân thuộc như là một thói quen. 

Bác sĩ trở ra cùng với khuôn mặt rạng rỡ, mọi người đều tin đây là tín hiệu tốt.

"Cậu ấy ổn rồi, chỉ cần uống kháng sinh và phục hồi thôi"

"Tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ"

Minho cũng mừng trong lòng, trong một khoảng thời gian rất lâu, anh chưa từng cười tươi như vậy. Nụ cười cứ ở trên khuôn mặt anh lâu đến nỗi anh cảm thấy cơ hàm của mình mỏi nhừ nhưng anh không thể ngưng cười được. 

Seungmin à, mừng là em ổn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro