2

Seungmin vừa đi vừa nhắn cho Jeongin rằng mình sẽ đến gặp cậu trong ít phút nữa. Seungmin không hề biết việc Jeongin có một người anh như vậy, lại càng không tưởng tượng ra cảnh cậu ấy đã lớn lên cùng người anh rác rưởi ấy ra sao.

"Jeongin à, sao em giấu anh việc mình bị bắt nạt?"

"Sao anh biết? Ai đã nói với anh à?"

"Ừ, em có thể kể cho anh nghe mọi thứ mà, có phải hôm anh nghỉ học vì bị ốm không?"

"Em không muốn giấu đâu chỉ là việc chẳng có gì to tát"

"Tại sao bị bắt nạt mà lại không to tát? Rồi đến lúc em bị tổn thương tinh thần thì mới là to tát?"

"Không phải đâu hyung, em sợ mọi người lo lắng, bố mẹ em đã rất buồn lòng nên em không muốn anh cũng vậy"

"Ai đã làm vậy với em?"

"Không sao đâu hyung, sẽ không lặp lại nữa đâu"

"Mấy đứa lớp B hay đi bắt nạt học sinh trong trường đúng không?"

"Không phải hyung, bỏ qua đi, chúng chỉ lấy tiền thôi chứ không làm gì em cả"

"Được rồi, anh sẽ nói chuyện với chúng"

Jeongin và Seungmin không học cùng lớp nhưng có tình bạn rất thân thiết vì thường tham gia các tiết mục văn nghệ của trường. Jeongin cũng rất ít bạn vì thế cậu rất hay đi cùng Seungmin.

Việc Jeongin bị bắt nạt cũng khiến Seungmin đau lòng, nhưng cậu cũng rất muốn biết anh của Jeongin tại sao lại chọn làm du côn trong khi gia đình của anh ta không hề khó khăn và giáo dục Jeongin rất tốt. Seungmin gọi cho Minho để thương lượng vì cậu không muốn mấy thằng nhóc lớp B bị anh ta dần cho ra bã bởi vì đã đụng đến Jeongin.

"Mày gọi sớm đấy"

"Tôi cần thương lượng một việc"

"Mày lấy tư cách gì để đòi thương lượng với tao?"

"Tôi đã biết ai là người bắt nạt Jeongin nhưng tôi không muốn các anh trả thù họ"

"Đó không phải việc của mày"

"Okay vậy thì anh sẽ không biết được là ai đã làm và nếu anh tìm bừa một ai đó thì sẽ ảnh hưởng đến Jeongin"

"Vậy mày muốn gì?"

"Tôi sẽ bảo vệ Jeongin, sau này sẽ không xảy ra việc như vậy nữa"

"Tự nhìn lại bản thân mình xem làm sao để bảo vệ được nó"

"Anh thử xem hết học kì này, nếu không được tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Được, tao sẽ tìm mày nếu Jeongin có vấn đề gì"

Minho dập máy trong tiếng thở phào của Seungmin. Cậu bé thiện lương chỉ muốn bảo vệ lẽ phải và chán ghét sự bạo lực. Seungmin nghĩ rằng mình chỉ cần tử tế thì cuộc đời cũng sẽ tử tế với cậu.

Còn Minho, sau khi cúp máy anh bỗng nghĩ nhiều về Seungmin. Là một con người tại sao lại không có ý chí trả thù. Phải chăng vì người bị bắt nạt không phải là cậu. Nhưng qua cuộc đối thoại khi gặp Seungmin thì anh có phần tin rằng Seungmin không đơn giản chỉ là một cậu nhóc yếu đuối bình thường. Vì ánh mặt cậu vô cùng sắc bén và cũng áp chế tinh thần anh khi đó. Anh tin rằng cậu sẽ có cách để bảo vệ Jeongin như cậu nói, và anh cũng muốn thử xem cậu không dùng bạo lực thì có thể vượt qua những sự bắt nạt thế nào. 

"Vẫn đến trường âm thầm quan sát hai đứa nhóc đó. Nhưng nếu có việc gì thì quan sát xem thằng nhóc Seungmin sẽ làm gì trước đã rồi hãy ra tay."

Minho ra lệnh cho đàn em tiếp tục bảo vệ Jeongin. Nhưng trong lòng anh cũng muốn bảo vệ Seungmin. Cái tên Seungmin này anh sẽ ghi nhớ vì anh có linh cảm sẽ gặp cậu nhiều hơn trong tương lai.


Đám học sinh lớp B không hề muốn buông tha Jeongin sau lần trấn lột trước đó. Chúng thấy việc Jeongin đã bỏ qua quá dễ dàng nên tiến hành đi theo cậu sau giờ học. Seungmin luôn đi về cùng Jeongin nên bọn chúng kéo năm đứa theo rồi đẩy hai đứa nhóc vào con hẻm đằng sau trường. Đàn em của Minho vẫn theo dõi phía sau nhưng nghe lời Minho, chúng không ra mặt vội. 

"Đưa tiền đây" 

"Tiền gì? Tôi có nợ gì anh à?" Seungmin đứng che cho Jeongin trong khi nói với bọn chúng

"Láo thật, mày chưa ăn đòn bao giờ đúng không?"

"Anh không thể cứ dùng bạo lực để đòi tiền thế này, trong khi chúng tôi không thiếu nợ anh. Nếu anh không dừng lại tôi sẽ nói với giáo viên"

"Đùa à thằng nhóc? Mày nghĩ tụi tao sợ à?"

"Anh là Hyunwoo, hôm qua em đã gặp mẹ anh cùng với ảnh anh đang đánh nhau và bà ấy bảo nếu anh còn gây chuyện thì sẽ bắt anh học ở nhà từ sáng đến tối, chị gái và mẹ anh sẽ là gia sư. Anh là Sungho, bố anh thường đến hội bóng bàn và bố em cũng ở đó. Bố em đã nói hết việc của anh làm rồi và bố anh nhờ em báo cáo lại vào mỗi tuần. Tất nhiên là luôn có hình phạt với những điều sai trái. Còn anh.." Seungmin vừa nói vừa chỉ vào từng người, đến lượt người thứ ba thì thằng nhóc cản lại, không để Seungmin nói tiếp.

"Mày định hù bọn tao à?"

"Số điện thoại của mẹ anh Hyunwoo là ... đúng không?"

"Này!!" Thằng nhóc vừa đưa nắm đấm lên thì một đứa khác đã ngăn lại. 

"Những hình ảnh và video này sẽ được tung lên mạng nếu anh còn tiếp tục gây sự với bọn tôi"

"Đi thôi"

Cả đám rời đi và đàn em của Minho cũng đã chứng kiến tất cả. Không hề có tác động vật lý hay sự bạo lực nào ở đây nhưng Seungmin vẫn giải quyết được khiến bọn chúng khá bất ngờ. Một đứa báo lại cho Minho sự việc và anh không hề ngạc nhiên. Trên môi là một nụ cười nhếch mép, Minho đã nghĩ Seungmin không hề đơn giản và đúng là như vậy. Cậu không làm gì mà không có kế hoạch từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro