Phần 1

Có bao giờ bạn từng nghĩ rằng: tất cả xảy ra trước mắt dường như... chỉ là một giấc mơ hay chưa?

Tại sao mọi thứ lại xảy ra một cách tình cờ như thế? Như thể là hữu duyên, là sợi dây nối liền hai linh hồn chẳng có bất cứ ràng buộc nào với nhau vào làm một vậy.

Với Seungmin, bất kể chuyện hão huyền nào được truyền miệng theo dân gian đều được em liệt vào danh sách "xác suất chẳng bao giờ xảy ra". Thí dụ như việc trong đời ít nhất có một định mệnh của mình, hay như kiếp trước kiếp sau hứa hẹn đôi ba câu rồi sau đó nhớ mãi không rời hẹn nhau trăm năm này nọ. Nghe thật phản khoa học.

Cho đến khi, chính em, cuộc đời của chính em lâm vào hố sâu không đáy, nuốt chửng tâm hồn non nớt mới chập chững tập lớn của em thì em mới dám tin rằng: sự thật đôi khi nghiệt ngã nhưng ơn trời vì đã cho em một người có thể hi sinh vì em mà không kể đến hai chữ nặng nề "ân huệ".

~~

Mười ba tuổi, cái tuổi dở dở ương ương cứ coi tất cả mọi thứ là đúng. Học đòi làm người lớn và ngỡ như đã thực sự "trưởng thành" để rồi cái gì cũng cứ theo ý mình mà làm nên cái tôi trong thân xác của đứa trẻ tuổi mười ba rất cao. Và chỉ vì một lần trốn chạy khỏi đòn roi của bố, em đã không còn mẹ.

Trở về nhà sau một đêm ngủ dưới gầm cầu, mẹ đã ra đi trên chiếc ghế mà cả hai mẹ con vẫn ngồi với nhau tâm sự tỉ tê đủ điều, về bao hoài bão, giấc mơ, dự định tương lai và cả những thứ quá xa tầm với.

"Seungmin, chạy đi con, mau chạy đi!!"

Tiếng mẹ kêu thất thanh trong đêm tối mưa như trút nước. Nước mưa tạt vào mặt, chảy xuống áo, thấm vào những vết thương ngoài da bỏng rát. Hoà với dòng nước ngọt nhưng hơi gắt, là nước mắt mặn đắng đến đau đớn cõi lòng. Giá như lúc đó em không chạy, giá như em không hứa rằng mình sẽ nghe lời mẹ vô điều kiện, giá như em không vượt quá giới hạn rồi gồng mình lên cãi nhau với bố để ông nổi điên lên, giá như...

Tất cả chỉ là những cái giá như sáo rỗng, sự ân hận về quá khứ chẳng thể thay đổi được bất cứ cái nào. Em chẳng phải anh hùng, cũng chẳng phải siêu nhân, em không thể thay đổi quá khứ nên chỉ biết bất lực ngồi khóc trong đau đớn đến xé tâm can. Một đứa trẻ, có thể làm gì ngoài khóc? Thật bất lực.

Bố đi tù, mẹ đã mất. Trong căn nhà rộng lớn cùng đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành đang ngồi trong phòng khách nhỏ trải qua những giờ lặng im. Chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ đang quay. Em không phải đứa trẻ chịu được sự im lặng, nhưng hôm nay, em muốn tất cả đều không có tiếng.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, sau đó liền có một lũ lượt người kéo đến. Ồn ào quá, náo nhiệt quá, như thể chẳng có sự mất mát nào xảy ra vậy. Có lẽ họ đang cãi cọ, em nghĩ thế.

"Seungmin, đi. Về nhà với bác, bác nuôi con. "

Ngẩng đầu lên nhìn, ồ, còn lạ gì nữa, bác cả Kim. Nuôi? Về đâu? Không phải em đang ở nhà hay sao?

Em chẳng quan tâm ai nói gì, ai đang cãi cọ, ai đang đấu đá nhau, em chỉ duy nhất hướng về phía di ảnh của mẹ. Mẹ đang cười một nụ cười rất tươi. Ảnh này đã cũ rồi, từ hồi mẹ mới 30, 31. Sau này, em không còn thấy mẹ cười như vầy một lần nào nữa.

Tiếng cãi nhau vãn dần, thay thế bằng tiếng bước chân vang lên trong tĩnh lặng mơ hồ. Em cảm nhận được hơi thở ai đó đang đến gần nhưng lại quá lười để ngẩng mặt lên nhìn.

"Đẹp nhỉ? Mẹ em sao?"

Seungmin gật đầu.

"Mẹ có bao giờ cười như vậy với em?"

Lắc, rồi lại gật. Theo trí nhớ của em, mẹ lúc nào cũng cười với em hết. Nhưng chưa bao giờ nụ cười ấy không đi kèm với cái chau mày nhẹ. Cười sảng khoái, cười vui vẻ, cười hạnh phúc sao? Em chưa một lần được đích thân mình nhìn thấy.

"Đói không?"

Lắc đầu.

"Mẹ sẽ nấu gì nhỉ?"

Seungmin cúi đầu trầm ngâm. Phải rồi, mẹ chắc sẽ nấu sườn xào chua ngọt, canh bí hầm xương hoặc một đĩa thịt bằm kho. Tưởng tượng thôi đã thấy đói.

Đắm chìn trong những mảnh kí ức mơ hồ, Seungmin không nhận ra có một đôi bàn tay trai sạm, rám nắng, đầy gân guốc đang bao trọn lấy tay em. Thô ráp mà ấm áp, như đang sưởi ấm trái tim đang hở ra thoi thóp đầy vết thương cố gắng khâu vá chằng chịt. Ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông.

Vest đen tiêu chuẩn, tóc đen mái dài, che đi nửa phần lông mày, mắt to, mũi cao, môi mỏng nhưng hồng hào.

"Về đi. Chú bảo mẹ nấu cho em?"

Lừa con nít năm tuổi à? Mẹ em bà ấy đang ở kia mà. Với cả đang ở nhà rồi, về đâu? Có ý định buôn bán trẻ em qua Campuchia thì cũng nên chuyên nghiệp hơn chứ. Nhưng em không hiểu tại sao mình không hề muốn từ chối. Có lẽ người đàn ông này đang cho em những ấm áp mà đã lâu em không nhận thấy. Khó khăn gật đầu, Seungmin được người nọ kéo lên và đứng dậy. Trước bao con mắt của họ hàng đang trố ra như nhái bén chờ mồi, cả hai đi lướt qua mà không thèm để ý.

Người đàn ông nọ đưa em lên xe, thắt dây an toàn rồi mới lái xe đi. Cả ngày mệt nhoài, cho dù là người lớn thì cũng gục ngã vì mệt thôi, huống hồ Seungmin mới mười ba tuổi. Rất nhanh, em an giấc trên xe của người nọ. Không phải là không bật cao cảnh giác xem người này có tính bán em qua Cam thật như suy nghĩ không, chỉ là em thấy khuôn mặt này toát lên vẻ an toàn tuyệt đối nên không chút phòng bị mới ngủ như vầy.

Đến nơi, y không lay em dậy mà nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi bế em trên tay, nhẹ têng như vác một con gấu bông chưa đầy hai kí. Ngôi nhà hơi bé nhưng gọn gàng, cũng rất đầy đủ tiện nghi, y đặt em lên sofa, đắp chăn cẩn thận rồi ra ban công đứng. Y không dám bật điện, chỉ có thể di chuyển trong bóng tối. Đêm đen nhưng lại có trăng sáng, chiếu rọi lên khuôn mặt y, không chút biểu cảm. Lấy bao thuốc ra và theo thường lệ muốn hút một điếu nhưng lại chợt nhận ra trong bao còn một điếu duy nhất. Hút rồi thì mai lấy gì mà nhâm nhi cho đỡ buồn mồm, nghĩ thế nào vẫn là cất lại nơi túi áo.

Y nhìn lên trăng, nhớ lại lời mẹ em dặn dò "Nếu tôi có mệnh hệ gì, mong cậu cưu mang con trai tôi với. Làm ơn".

Y máu lạnh nhưng không vô tình. Thấy chết không cứu thì còn gì là cái danh ông trùm. Chỉ là, liệu sống với y, em có chịu được không?

~~

Sau cái đêm hôm đó, mặc nhiên Seungmin được y nhận trách nhiệm nuôi nấng. Sáng y sẽ dậy sớm nấu đồ ăn sáng, y còn chu đáo chuẩn bị cả bữa trưa cầu kì để em mang lên lớp ăn thay vì xuống canteen như bao bạn khác, tối y sẽ cố gắng về sớm mua đồ tươi để nấu. Chưa bao giờ thấy y đặt nhiều thời gian và công sức lên "gia đình" và việc nhà như thế. Ngay cả đàn em làm cùng với y cũng rất sốc.

"Sếp Know dạo này lạ ha tụi bay?"

"Ủa sao em thấy sếp vẫn vậy?"

"Tao đâu có nói ngoại hình, tao bảo tính khí của sếp. Đi làm sớm mà về cũng sớm."

"Đơn giản vì người ta là sếp đó anh. "

"Bay nói chí lí ghê ha"

...

Seungmin không thấy lạ lẫm khi được người lạ bao nuôi trọn gói, thậm chí còn thấy rất thích vì trước đến nay em chưa một lần ăn bữa cơm tử tế. Trong bữa cơm bao giờ cũng phải kèm theo đôi ba câu lời trách móc, chửi bới thậm chí bát đũa có thể rơi vỡ loảng xoảng, một tuần thay một bộ cũng không chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Nhưng từ ngày em sống với y, em có bộ bát đũa riêng hình cún nhỏ, rồi còn có phòng riêng để ngủ mà không phải lo sợ trốn lên gác mái nhiều côn trùng trú ngụ ngủ cùng với em qua đêm dài.

Seungmin xách theo ba lô đi về nhà. Chiều tà phảng phất hôn lên má em, đậu trên mái tóc đen mà óng mượt.

"Chú Lee, em về rồi"

Minho đang bận bịu trong bếp, chỉ ừ một tiếng gọn lỏn.

Về đến nhà liền phải rửa chân tay mới được lên sofa ngồi. Y đã dặn dò đứa trẻ này rất kĩ từ buổi đầu tiên y nhận nuôi em.

"Từ nay em sẽ sống với tôi. Đừng hỏi tại sao, tôi lười giải thích. Về nhà nhớ để dép gọn gàng, lên sofa hay trước khi đi ngủ đều phải rửa chân tay, rõ chưa?"

Seungmin rất ngoan, cũng biết nghe lời nên y chưa lần nào phải đau đầu về em. Cơm nước xong xuôi em liền biết phải vào sắp đũa bê đồ lên bàn. Ăn xong cũng tự động biết rửa bát thu dọn đổ rác. Và đương nhiên, Minho rất hài lòng với "cậu bạn sống chung" này.

Nhưng chỉ duy nhất một điều y khó hiểu. Từ đêm hôm đó, y không thấy em u sầu nữa. Theo lí mà nói, một đứa trẻ mới mất mẹ sẽ buồn bã chán chường đến mức nào chứ. Nhịn ăn nhịn uống và đòi mẹ, chắc là không đâu ha vì em đã mười ba rồi mà, đâu phải con nít 2 tuổi mới dứt sữa. Nhưng chí ít cũng nên ánh lên chút gì đó sầu bi chứ nhỉ?

Seungmin theo lẽ thường ăn xong là lên phòng đóng cửa học bài, học xong có thể sẽ ra coi phim với y hoặc ngủ luôn nếu thấy đã muộn giờ và em cần đi ngủ. Y bước lên lầu trên, nơi căn phòng có cánh cửa đang khép hờ, ánh đèn vàng cam chiếu qua khe cửa. Ngó vào xem, y thấy dáng hình bé nhỏ đang chăm chú viết lách, đôi khi lại lật vở hoặc lấy mấy cuốn tập trong cặp.

Y tựa người vào thanh cửa, chờ em viết xong đóng cặp mới tạo tiếng động khi gõ lên cửa.

"Chú, chú chưa ngủ ạ?"

Y bước đến bên chiếc giường ngỏ, ngồi xuống.

"Em có nhớ mẹ không?"

Seungmin trốn tránh ánh mắt của y. Em hết nhìn xuống mũi chân y lại nghịch móng tay.

"Có nhớ...ạ"

"Muốn thăm mẹ chút không?"

Seungmin ngạc nhiên "Có được không ạ?"

"Sắp đến 49 ngày mẹ em rồi. Tôi đèo em về thăm mẹ"

Trên ánh mắt của đứa trẻ ấy ánh lên tia phức tạp, đan xen quá nhiều cảm xúc. Cảm động, đau đớn, tủi thân và còn có cả vui mừng. Em ôm y, chặt cứng. Y bất ngờ trước cái ôm từ em. Y chưa bao giờ nhận được cái ôm nào trong đời, chưa từng. Đối diện với y là sự gai góc của cuộc đời chứ không phải cái ôm mềm ấm của thân thể 37 độ C. Có thể nói, bao nhiêu dịu dàng y dường như đang dành hết cho em. Y không biết đáp lại cái ôm này như thế nào, chỉ có thể vuốt lưng em vỗ về.

"Ngủ đi. Mai là chủ nhật, vừa khéo được nghỉ học, tôi đèo em về".

Y trở về phòng của mình, đem theo bao suy tư và vương vấn. Y còn trẻ, y mới 22. Nhưng số phận đưa đẩy khiến y trông như già trước tuổi. Cái ôm bất chợt khiến y thấy ấm áp khó tả. Hoá ra đây là cái mà người ta vẫn gọi với cụm từ hoa mỹ giống như trên phim ảnh - dopamine. Nó khiến y thấy hạnh phúc, hay đơn thuần là thấy ấm áp, như đang vỗ về đứa trẻ gồng mình lên trong y, đang cố gắng xoa dịu tâm hồn sớm đã đóng đá bởi bao vết thương dày xéo tâm can như chiếc dẻ rách chẳng ai thèm nhìn lấy.

Y nhìn lại chính mình trong gương. Ồ, hoá ra y cũng có ngày được đóng vai người tốt. Hoá ra y cũng có năng lực mang đến hạnh phúc và nụ cười cho người khác. Y có nên thấy tự hào về bản thân hay không?

~~

Theo đúng lời đã hứa, Minho dậy từ sớm lo chuẩn bị bữa sáng thanh đạm cho Seungmin. Y biết em sẽ bồn chồn thấp thỏm dễ gây đau bụng nên nấu đồ nhẹ nhàng dễ tiêu hoá vẫn tốt hơn ăn bánh sandwich như mọi ngày. Y đã báo với cấp trên là nay y có việc gia đình, cần nghỉ một ngày. Sếp lớn cũng không khó tính, lập tức duyệt luôn.

Seungmin cả sáng đều im lặng, lên xe cũng không nói lời nào, ngủ cũng không luôn. Có lẽ, em thực sự nhớ mẹ, chỉ là trước mặt y, em không biểu lộ những khía cạnh yếu ớt ra bên ngoài. Đó là những điều y nghĩ, còn em thấy thế nào thì y không rõ.

Xe nhanh chóng lăn bánh, rồi đậu lại ở ngôi nhà dưới góc phố thân thuộc. Xe đã dừng nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuống. Y quay sang nhìn em, chỉ có thể thấy phần ót được cắt tỉa gọn gàng.

"Đến nơi rồi, xuống thôi"

Seungmin tháo dây an toàn một cách chậm rãi. Dường như đối với em, bước vào căn nhà này khó khăn như đang nuốt xuống một viên thuốc đắng trong cổ họng.

Y xuống xe, tay phải đút túi quần, tay trái để thõng xuống. Rồi vẫn chẳng có tiếng báo trước nào, cả bàn tay năm ngón của y được tay em nắm chặt lấy, hơi siết nhẹ.

Y cúi xuống nhìn em, thấy em hơi căng thẳng.

"Sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Seungmin lắc đầu.

"Vậy em làm sao? Nói tôi nghe chút rồi mình vào cũng được"

Seungmin nuốt nước bọt, rồi lại nhìn mũi giày, di di đầu mũi xuống nền đất trải xi măng trắng rồi mới chịu nói.

"Chú đưa em về thăm mẹ rồi chú bỏ em lại phải không? Chú không cần em, chú không định...nuôi em nữa đúng không?"

Minho tròn mắt ngạc nhiên, xong đó chuyển từ ngạc nhiên qua buồn cười. Y không ngại cười lớn một lúc lâu, vô cùng sảng khoái. Và đó cũng là lần đầu tiên em thấy y cười, một nụ cười vui vẻ thực thụ.

"Nhóc con, em suy nghĩ nhiều rồi". Y xoa đầu em.

"Đi, vào thôi không họ hàng em đợi. Xong buổi tôi đèo em ăn kem"

Vậy là Seungmin từ một ổ bánh mì thiu tiu nghỉu khắp chặng đường cuối cùng cũng rạng rỡ chút ít.

49 ngày của mẹ nhưng họ hàng không ngừng cãi nhau chí choé. Thấy mặt Minho bước vào, tay còn nắm chặt tay Seungmin lập tức trong đầu họ không ai hẹn ai đều vang lên hồi chuông thông báo im lặng hưởng thái bình, bép xép nửa chữ có ngày xuống đếm cát với gia tiên.

Seungmin cảm giác ở y có một ma lực cực lớn, đó là có thể làm tất cả họ hàng ba hoa chích choè của em nín luôn ngay từ phút xuất hiện. Và em chợt nảy lên một ý nghĩ, rằng em cũng muốn có ma lực như vậy.

Trong bữa cơm không ai dám nói lời nào, chỉ có duy nhất bác cả Kim lên tiếng.

"Cậu Lee, lượng thứ cho tôi nhiều lời nhưng tôi có thắc mắc"

Minho không nói gì, chỉ để ly rượu gạo xuống bàn ăn, nhướn đuôi lông mày và đưa tay ra dấu mời ông nói.

Bác cả Kim hai tay nắm vào nhau, xoa xoa, miệng giải lải.

"Theo tôi thấy thì Seungmin sống với cậu cũng rất tốt. Nhưng bác cả như tôi cũng vẫn luôn ngày ngày mong cháu ruột về nhà để thăm lão già này. Không biết liệu một tháng cậu có thể cho cháu nó về nhà này ở một tuần với tôi có được không?"

Minho không đáp, y đánh mắt qua Seungmin đang cắn đũa. Thuận tay, y gắp cho em miếng thịt bò xào giá đỗ gần đó rồi bỏ vào bát cho em.

"Chuyện này không phải mình tôi quyết là được. Ông vẫn nên hỏi em ấy thì hơn. "

Seungmin khẽ ngước mắt lên nhìn y. Rồi lại nhìn bát cơm. Chỉ một thoáng qua thôi cũng đủ biết em không thích lão già này. Và y thì quá hiểu tại sao người họ hàng bao năm chẳng đến thăm bây giờ lại muốn em hàng tháng tới ở với lão một tuần một lần.

Thấy em không ăn được mấy miếng, nhai cũng chậm, Minho biết đồ ăn không hợp khẩu vị em nên liền chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại áo vest rồi ra hiệu kêu em đứng dậy, tay nắm tay, như ngày đầu gặp nhau, cùng bước khỏi ngôi nhà đó mà chẳng ngoảnh đầu lại.

"Tôi đưa em đi ăn đồ ngon"

Trẻ con ấy mà, đồ ăn chỉ ngon khi môi trường xung quanh cho chúng sự thoải mái. Giả sử có đống ánh mắt soi mói lăm le như sói rừng nhìn thỏ trắng thì ai mà ăn ngon cho được cơ chứ. Và với Seungmin ấy hả, chỉ cần có y, em sẽ chẳng phải lo bữa cơm có ngon hay không vì y hiểu em hơn chính em nữa mà.

~~~

Thời gian trôi đi, Seungmin đã chạy hết nhưng năm tháng dưới mái trường trung học cơ sở của mình. Kì thi chuyển cấp sắp đến, đầu em căng như dây đàn. Tháng này rất quan trọng đối với em và dường như, Minho cũng đang bận rộn hơn trước. Sáng đi tối về, cả hai chỉ gặp nhau lúc ăn sáng. Y sẽ chu đáo nấu cả bữa trưa lẫn bữa tối, dậy từ rất sớm cất công nấu nướng, không quên dặn dò kĩ càng đồ ăn để đâu, tối nay về sớm hay muộn. Y sẽ cố gắng về trước lúc em ngủ mà pha cho em cốc sữa nóng hoặc nếu em đói có thể làm thêm bữa khuya cho em.

Seungmin biết công việc của y rất đặc thù, em cũng tế nhị không bao giờ đề cập đến chuyện việc làm của y trước mặt y. Nếu y muốn chia sẻ, y đã nói với em từ lâu rồi.

Sang tuần sẽ có lịch họp phụ huynh trước tháng ôn tập chuyển cấp. Đêm nay có lẽ y sẽ về muộn. Em cố gắng đợi y dưới phòng khách. Hàng giờ trôi qua, tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi, chỉ có tiếng quạt trần kêu ù ù và tiếng kim kêu tích tắc. Mãi cho đến khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đếm mới thấy y lọ mọ mở cửa vào nhà. Minho một tay để trên cổ đang mỏi nhừ khẽ di chuyển qua hai phía rồi mới thở dài nhẹ nhàng xỏ dép bước vào nhà. Y định bật điện thì thấy bóng dáng em nằm ngủ quên trên sofa. Thân hình nhỏ bé co ro vào, cuộn tròn như chú cún nhỏ tội nghiệp đang lạnh lẽo cựa mình trong gió rét.

Y khẽ bước đến, ngắm nhìn gương mặt yên bình đang ngủ trong bóng tối một lúc rồi mới để túi tài liệu lên trên bàn kính, nhẹ nhàng bế em trên tay. Vẫn bé nhỏ như vậy, chỉ là có thêm da thịt nên cân năng có cải thiện hơn lần đầu y bế em trên tay.

Khi đến tận cửa phòng rồi, y mới nghe thấy tiếng em gọi nhỏ :"Chú ơi..."

Y cúi xuống nhìn em.

"Chú làm em thức giấc sao?"

Em khẽ lắc đầu. Y bế em ra đến tận giường, đặt em nằm xuống rồi mở quạt lên cho em. Đang tính rời đi thì em níu lại, tay nhỏ bé cầm lấy gấu áo sơ mi của y, trong bóng tối lí nhí nói.

"Mai là ngày họp phụ huynh, chú đến nhé?"

Y không quay lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ.

"Chú biết rồi, em ngủ đi, mai chú đến trường với em. "

~~~

Sáng sớm hôm sau, y vẫn như thường lệ dậy sớm làm bữa sáng. Chỉ là y có chút bất ngờ, Seungmin đã dậy rồi, còn sớm hơn cả y. Em còn đi bộ ra tận đầu ngõ mua quẩy và sữa đậu nành cho bữa sáng nữa. Y ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống bàn ăn, miệng không quên trêu ghẹo em.

"Hôm nay không muốn ăn sáng tôi nấu sao?"

Seungmin đang uống sữa mém nữa thì sặc, em hoi sù sụ không ngớt.

"Dạ không phải. Chỉ là hôm nay em không muốn chú vất vả nấu sáng nên đặc biệt dậy mua sáng cho chú thôi"

Y húp một ngụm sữa.

"Có khi nào...em làm gì nên thấy tội lỗi không hả?"

"Dạ không"

Y nhìn vào mắt em. Giọng nhẹ nhàng nhưng hơi đanh lại chút ít.

"Em không qua mặt được chú đâu"

Seungmin lặng lẽ cắn nốt miếng quẩy cuối. Em cúi thấp đầu không lên tiếng.

"Em... dạ thôi không có gì"

Em không nói thì y cũng không ép. Đằng nào thì xíu nữa đến lớp họp là rõ liền. Trẻ con ấy mà, nếu không phải vấn đề học hành chểnh mảng bị thầy cô giáo la thì chắc chắn là do bạn cùng lớp bắt nạt. Seungmin thì không bao giờ để y lo chuyện học hành, vậy thì chắc là vế sau rồi.

Trên xe, y và em đều giữ im lặng.  Nếu phán đoán của y là đúng, thì y sẽ không để yên.

Cả buổi họp, y phải đứng lên ngồi xuống mấy lần nhận giấy khen cho em. Y thấy thay vì giành thời gian tập squat ở phòng tập gym thì có lẽ mỗi kì một lần đến họp phụ huynh cũng đủ khoẻ cơ đùi rồi. Thấy đám nhóc bắt đầu nháo nhào bàn tán ngoài cửa sổ, y thấy hiếu kì, không biết em có ngoài đó không. Buổi họp kết thúc, y lén bán đuôi mấy đứa ra tận sân chơi, trốn sau bụi cây nghe trộm. Y thấy y mới là người bất chính, trông gian mà ác ở đây. Nhưng mà kệ đi, liêm sỉ vốn là thứ y thấy ăn cũng không ngon miệng.

Có năm đứa một nhóm tụm lại, toàn con trai cả.

"Thấy gì chưa, tao thấy thằng nhãi cha đi tù kia có nhiều giấy khen hơn kìa. Học giỏi thì được gì mà sao tao thấy tao ghét nó quá"

"Mày hay vậy quá đi. Ghen ăn tức ở còn nói gì nữa. Bộ hôm trước đánh nó chưa hả giận hay gì. Bố mày cũng lấy được mấy giấy khen của mày bằng polime của ổng đó thôi"

"Mày nói gì? Muốn ăn đấm không?"

"Dạ thôi, anh là nhất á anh zai"

Ồ, hoá ra thằng mập mặt tàn nhang, lùn tịt xấu hoắc kia là người đã đánh em ấy hả. Coi bộ cũng dễ thương ghê ta. Thấy thằng nhóc  và đám bạn đang di chuyển ra sân trường, nơi em của y đang đứng đó cô đơn lẻ bóng một mình, y biết ngay bọn này định làm gì. Y theo chân ra đến tận đó nhưng vẫn núp sau tường.

"Này thằng kia, sao thế, có nhiều giấy khen nên vênh mặt hả?"

"Tôi không nói chuyện với cậu"

"Mày vừa đáp lại lời tao đấy thôi"

Thằng mập cứ thế huyên thuyên ba lăng nhăng về ông già nhà nó khiến y phì cười nhưng vẫn cố nín nhịn. Y nhìn qua em, thấy em chẳng mấy quan tâm. Chà, giống hệt phong thái của y khi thấy mấy con gà mắc dịch cứ cục tác trước mặt vậy. Y thấy cũng hơi ngứa tay rồi nhưng ai thèm chấp trẻ con.

"Thằng kia, mày bơ tao à"

Em không thèm nhìn cũng chẳng thèm đáp lại. Rồi cái gì đến cũng đến. Thằng mập vung cú đấm vào má trái của em. Chà, mạnh tay ha. Y đang chờ em gọi y một tiếng vì y cũng không ngại vần chơi với mấy con ruồi nhưng có lẽ y ngây thơ quá, em còn chẳng kể y nghe chuyện bị đánh thì chắc em kêu lên.

Đánh được có một cái mà trong lòng y nhộn nhào rồi. Chậc, lần này y hơi ngứa miệng, có lẽ võ mồm tí rồi múa vài đường cho chúng nó biết em của y cũng có cơ to. Đang định bước chân ra mặt thì thấy Seungmin giơ cao nắm đấm. Dưới sự chứng kiến của cả lũ cộng thêm y, thằng béo lăn quay ra đất, mũi xổ máu từa lưa. Ố ồ, hay lắm. Một phát thăng thiên.

"THẰNG OẮT CON KIA!!!!!"

Chưa thấy người đã thấy giọng. Bố của thằng nhãi béo mập cùng với cô giáo chủ nhiệm chạy đến đoẽ thằng cu dậy. Trung tâm của sự chú ý như cái rốn của vũ trụ nhỏ bé bắt đầu khóc ré lên như vừa bị giành mất món đồ chơi yêu thích vậy. Em không sợ, ngược lại còn bình tĩnh hơn y nghĩ. Chỉ là...mép bị sứt rồi, cũng tứa máu không kém.

"Mày dám đánh con tao sao?????"

Ông bố vung tay, chuẩn bị đánh thì y bước đến. Hất một cái, lão ngã chỏng queo, trên đầu đội tóc giả cũng bay theo cú ngã. Thảm chưa kìa, từ bố đến con.

Khỏi cần phải nói, cả hai bên đều được lên phòng uống nước chè. Chủ toạ ngồi chính giữa là thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm. Lão mập cơ to nên sau cú đánh đó mồm lão vặn hết công năng, như được bơm dầu nói không ngớt. Còn y thì ngồi nhìn em và vết sứt trên khoé miệng.

"Đau không?" Y hỏi em.

"Hơi xót ạ."

"Xíu về tôi bôi thuốc cho em."

Rồi y ghé sát tai em thầm thì.

"Cú đấm ban nãy chuẩn lắm đó. Chếch thêm vài độ là còn bay con ngươi của thằng nhóc mập phì đó rồi"

Seungmin giật mình nhìn y. Đôi mắt em tròn xoe với biểu cảm bất ngờ. Còn y, đáp lại em bằng nụ cười nhẹ và đôi mắt không thể nào cưng chiều hơn.

"Tôi đang nói chuyện với anh đó anh kia. Bộ anh không biết người nói phải có người nghe à?"

Lão béo xồn xồn lên cáu bẳn. Y chuyển biểu cảm từ yêu chiều sang lạnh lẽo trong giây lát.

"Sao? Có vấn đề gì?"

"Chậc. Con trai anh đánh con trai tôi toé máu mũi. Anh còn hỏi sao?"

"Coi bộ mắt ông bị đui ha. Miệng nhóc nhà tôi bị sứt là do nó tự làm hay gì mà kêu oan xồn xồn như cháy nhà. "

"Tôi không cần biết. Tôi chỉ nhìn thấy con nhà anh đánh con tôi. Thậm chí anh còn đẩy tôi ngã thì huống chi con anh đánh con tôi cũng dễ hiểu. Chắc nó học từ anh mà ra chứ đâu"

Seungmin tức giận nhìn lão. Nhưng được tay y bao bọc, cản lại, ra hiệu em cứ bình tĩnh để y lo.

"Coi bộ... não của ông nếp nhăn cũng thưa thớt y như cái đầu hói của ông vậy ha."

" Anh nói cái gì?"

" Chậc. Thêm cả tai điếc nữa. Bảo sao ngu vậy. "

" Anh giỏi anh nói tiếng nữa tôi sẽ..."

"Tôi sẽ bẻ gãy hai cái chân chó của ông đó ông già. Đừng lo, tôi sẽ bẻ sao cho hai chân dễ nối lại"

Ồ, giờ thì coi ai đang sợ xanh mắt mèo nhìn y kìa. Phải nói là cả cái phòng, từ con trai của lão đến cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng cũng sợ đến điếng người.

"Sao thế, sao mặt lo lắng như sắp tè ra quần vậy? Muốn thử cảm giác mạnh không?"

Đã có ai nói Lee Minho trông thực sự rất giống kẻ có thú vui biến thái không?

"Thích thì lên camera giám sát mà xem ha. Tôi không rảnh ngồi đây đôi co với mấy người. Nếu không biết nó là cái cam nào thì có thể xem video tôi gửi qua nhé. Full HD nét căng như Sony luôn."

Đừng tò mò y quay video lúc nào, vì y biết Seungmin có ý giấu diếm y nên y đã cài sẵn cái cam nhỏ như cục tẩy lên người mình. Y lén lút theo sau cũng quan sát và quay lại được không ít.

"Vậy nha, chào. "

Nói rồi nắm tay em bước đi vô cùng hiên ngang. Lần nào cũng thế. Cái nắm tay này lúc nào cũng đúng lúc, đúng thời điểm. Thậm chí còn mang lại cái hào quang vô cùng chói loá. Cảm giác có người chống lưng đúng là không tệ.

~~~

Từ sau lần đó đám nhóc kia cũng biết ý tránh xa em. Đúng là diệt hoạ phải diệt tận gốc. Vèo cái, rất nhanh, hôm nay là ngày Seungmin đi thi. Vì sợ em sẽ lo lắng quá lấp luôn cái đầu nên y đèo em đến điểm thi sớm hơn nửa tiếng. Sân chờ đã tập trung khá đông.

"Xuống thôi"

"Chú cũng vào ạ???"

"Tôi muốn đi dạo"

Tính khí y khó hiểu nên em chẳng bao giờ tò mò hay đôi co, chỉ làm theo lời y nói. Tay trái y cầm túi cúc để giấy tờ thi và mấy vật dụng cần thiết của em, tay phải nắm tay em đi dạo quanh sân hít thở không khí. Cả hai chẳng nói với nhau lời nào, thi thoảng y chỉ nói dăm ba câu như "tối muốn ăn gì", "mai có hội chợ", "chiều mai ăn kem không", bla bla.

Seungmin không đáp, em chỉ nhìn y. Thi thoảng lại miết nhẹ đầu ngón cái với tay y. Em không căng thẳng. Em chỉ là... hơi sợ. Phải, em không phủ nhận em sợ. Sợ kết quả sau thi sẽ tự mình thấy thất vọng về chính mình. Y không có kì vọng cao, y cũng không quan tâm em đứng thứ hạng nào, với y, em chỉ cần là chính em thì dù cho có không đậu trường top, y cũng vẫn vui vẻ nấu cơm cho em ăn hay cùng em dành thời gian cuối tuần.

"Chú, em muốn thi xong sẽ đến một nơi"

"Đi đâu?"

"Thi xong chú sẽ biết"

Y cúp mắt nhìn em nhưng rồi lại bật cười nhẹ.

"Được thôi, dù sao tối tôi cũng rảnh"

~~~

Rất nhanh, kì thi kết thúc. Vừa ra đến cổng, Seungmin liền nháo nhác đi tìm bóng dáng của y. Thấy Minho là lao vào ôm. Chắc là làm bài tốt rồi. Cười tươi như vậy cơ mà. Không tốt thì còn cái gì tốt hơn.

Ngồi mấy tiếng trong phòng thi cũng ngột ngạt, lại rất đói nên cả hai tẹt qua quán ăn bên lề ăn uống tạm gì đó trước đã. Ăn xong thì muốn đi đâu cũng được.

Như đã nói trước, tối nay em muốn đến một nơi, với y. Tưởng đâu xa lạ hoá ra là thủy cung. Y không hay đến đây, hay nói đúng hơn là không bao giờ đến. Đến đây để ngắm mấy con cá đáng lí bơi trong nồi bún riêu lượn lờ trước mặt mình ấy hả, y chỉ hận không thể đem hết chúng đi rán chiên xù hay làm sushi.

"Chú ơi chú, chú biết con cá kia không?"

"Biết, là cá nóc"

"Vậy chú có biết cá nóc là loài chung thủy nhất không? Cá nóc đực biết làm tổ, một cái tổ vô cùng xinh đẹp. Đó là đặc điểm thu hút của cá nóc đực. Nội tạng cá nóc đực có độc nên cá nóc đực có vai trò vừa xây tổ ấm vừa bảo vệ bạn đời và các cá nóc con."

Em vừa chỉ vào con cá nóc đang bơi chậm rì đôi khi lại phồng lên to tướng, vừa hướng mặc qua bên cạnh nói cho y biết. Y nhìn em, rồi lại nhìn con cá nóc.

"Và chú đó... chú giống cá nóc đực quá đi"

Đùa chứ, y mà xấu giống con cá nóc đó sao.

"Tại sao?"

"Vì chú là tổ ấm của em"

Y bất ngờ nhìn em. Em cười rất tươi, đôi mắt híp lại như chú cún cỏ đang cười vậy. Ánh sáng xanh dương của thủy cung bao trùm lên hai người, hôn lên đôi mắt đang híp lại vì vui vẻ.

~~~

Đề thi môn văn, câu cuối đã nói về cá nóc đực. Và em đã viết về y, viết về một người dưng sẵn sàng giơ tay che chở cho em, sẵn sàng vì em mà nắm tay kéo em ra khỏi bao điều tiêu cực. Hoá ra buổi sáng, em lấp lửng không nói với y điểm đến cho buổi tối là bởi vì em muốn đề văn ấy gợi ý cho em điểm đến mà em thực sự đang băn khoăn.

Chú là cá nóc của em!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro