1.
sau cả một ngày trời lang thang nơi phố thị seoul xa hoa để tìm nhà, sinh viên năm nhất kim seungmin quyết định dừng lại trước một tòa nhà tám tầng trông có vẻ cũ kĩ nhưng chắc chắn. chào đón cậu là bác chủ nhà, hoặc có lẽ là ông chủ nhà niềm nở.
có lẽ đây sẽ là nơi cuối cùng mà cậu đi xem ngày hôm nay. không hiểu vì seungmin khó tính hay buổi đó cậu thiếu chút may mắn mà đi đến đâu cũng phải rời đi đến nơi tiếp theo dù người ta có giữ chân lại.
cậu theo chân người chủ nhà vào trong. ông ấy đưa cậu vào xem qua vài căn phòng trống và tư vấn cho cậu. seungmin thấy ấm lòng vì người chủ nhà rất nhiệt tình và tốt tính. khi nghe cậu nói rằng mình là sinh viên năm nhất của trường đại học quốc gia seoul, ông ấy đã vỗ vai và khen ngợi cậu.
sau một hồi tư vấn và xem xét, với những tiện ích mà người chủ nhà đưa ra, seungmin thấy có lẽ cậu nên dừng chân ở nơi này. giá rẻ, thời hạn cọc ngắn, gần trường, và có một phòng trống rất vừa ý cậu. khi bước qua cánh cổng để rời đi, ánh mắt seungmin đột nhiên va phải người đàn ông áo đen đang đứng gần đó. gã đội mũ, cúi đầu, thứ mà cậu có thể nhìn thấy dưới ánh đèn lập lòe khi trời đã sập tối chỉ là khói thuốc, và có lẽ là cả góc nghiêng của gã. cậu hơi khó chịu vì khói thuốc, nhưng rồi cũng chỉ chớp mắt vài lần trước khi tiếp tục bước đi.
seungmin đã hẹn với người chủ nhà rằng mình có thể sẽ quay lại vào ngày mai thay vì đồng ý ngay dù cậu khá ưng ý. seungmin vẫn luôn như vậy, cẩn trọng và suy nghĩ kĩ về mọi thứ trước khi quyết định. và cậu dường như chưa bao giờ đi sai hướng cả.
/
một tuần sau đó, cậu chuyển tới nơi ở mới, cũng là nơi mà cậu ưng ý nhất lần trước. chiếc xe tải rời đi sau khi người tài xế giúp cậu di chuyển đồ vào trong. và lạy chúa, kim seungmin thề rằng mình sẽ không bao giờ chuyển nhà nữa. ít nhất là trong năm học sắp tới. thế quái nào mà đống đồ cậu mang từ nhà lên lại nhiều như thế trong khi seungmin đã quen với việc sống tối giản. chỉ có một trường hợp mà thôi, đó chính là vì kim seungmin học nhiều đến nỗi cơ thể bắt đầu yếu đi do ít vận động mạnh, vì thế mà đồ đạc ít ỏi lại thành ra nặng nề vô cùng.
mà nếu có một vài người giúp đỡ cậu thì có lẽ mọi thứ sẽ được xử lí nhanh hơn. nhưng khổ nỗi seungmin chuyển nhà vào một sáng ngày thường. mà giờ đấy thì mấy người hàng xóm mới của cậu lại không có nhà. bởi vì seungmin đã nghe người chủ nhà nói họ rất nhiệt tình nếu cần giúp đỡ, nên giờ cậu mới suy nghĩ về điều đó.
nhưng sao cũng được. giờ thì cậu đã được nghỉ ngơi rồi. tất cả những gì mà seungmin biết bây giờ chỉ còn là nhắm mắt lại và ngủ đến khi nào cậu phải bật dậy vì chiếc bụng đói.
khi seungmin tỉnh dậy đã là bảy giờ tối. người cậu nhức mỏi vì nằm quá lâu trên chiếc đệm lạ lẫm. seungmin đưa mắt nhìn căn phòng. khó chịu vì sự bừa bộn, cậu lại đứng dậy và dọn dẹp trước khi tắm rửa và ăn tối.
quái thật, mới đầu tháng đầu năm học mà seungmin đã tự khiến bản thân phải làm quen với vị mì gói rồi. giá như có thêm chút kim chi hay một quả trứng thì tốt biết mấy. seungmin vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. thành thị seoul vẫn sáng trưng dù đã tối muộn khiến cậu có chút lạ lẫm. thật may là căn trọ cậu thuê vẫn đủ để seungmin nhìn thấy ánh sao mà không cần phải ngẩng cao đầu giống như những căn bán hầm tồi tàn. cậu đúng là một sinh viên từ vùng nông thôn lên thành phố học đại học không dư dả, nhưng ít nhất thì bố mẹ cậu cũng luôn cố gắng dành cho con trai điều kiện học tập tốt nhất. seungmin luôn biết ơn họ vì điều đó.
nhưng dù vậy thì seungmin cũng không thể tránh khỏi phiền phức từ những người hàng xóm xung quanh vì khả năng cách âm của khu này gần như bằng không. tiếng hát karaoke và cả tiếng mắng chửi của những người lớn khiến seungmin khó chịu. đây là điều mà cậu đã sơ ý bỏ qua khi chọn thuê nhà. nhưng rồi cậu cũng nhắm mắt cho qua vì biết mình phải làm quen dần với nó.
cậu cũng đã tính toán thử, rằng có lẽ thời gian ở nhà của cậu cũng sẽ không quá nhiều khi năm học bắt đầu. seungmin muốn bản thân phải vùi đầu vào sách vở và chạy đây đó với những công việc bán thời gian để phần nào giúp đỡ bố mẹ về tiền học và chi phí sống. có lẽ ngoài thời gian buổi đêm khi cậu kết thúc mọi thứ và trở về nhà với chiếc giường, seungmin cũng sẽ không phải lo về việc bị làm phiền quá nhiều.
seungmin chợt nhớ ra mình chưa đi làm quen và tặng quà hàng xóm xung quanh khi cậu đang ngồi đọc hết đống tài liệu trước khi vào kì học chính thức. nhưng rồi cậu lại tự hỏi liệu điều này có thật sự cần thiết hay không. theo lời của người chủ trọ, những người sống xung quanh cậu hầu hết là người lao động bình thường. ban ngày họ sẽ đi làm và về nhà vào buổi tối. bác ấy cũng nói thêm rằng những người đó bao gồm một vài gia đình và một vài người trẻ sống một mình. lúc đó seungmin đã vừa nghe vừa gật gù và ghi nhớ dù không quá để tâm.
có lẽ sáng mai khi thức dậy, cậu sẽ ghé qua cửa hàng tạp hóa gần đây mua chút đồ rồi làm món bánh gạo quen thuộc. dù có lẽ cũng không chạm mặt nhiều, nhưng seungmin vẫn cần quen mặt những người hàng xóm mới. cậu tự nhủ, rồi tắt đèn bàn và đi ngủ vì đã muộn.
/
nửa đêm, khi seungmin đang lơ mở ngủ thì chợt giật mình bởi tiếng đập cửa. cậu đã định bỏ qua vì nghĩ mình nằm mơ do lạ nhà nhưng rồi lại phải bật dậy khi tiếng động ngày càng lớn và dồn dập hơn.
seungmin đứng trước cửa với con dao lấy vội trong bếp. cậu dùng một tay để nó ra đằng sau lưng rồi rón rén đưa tay còn lại vặn tay nắm cửa.
cánh cửa mở ra, một bóng đen cao lớn đổ sụp xuống chân cậu. seungmin giật mình lấy tay bịt miệng tránh việc hét toáng lên giữa đêm. mùi rượu tỏa ra từ người đàn ông khiến cậu nhăn mặt khó chịu.
gã ta nằm sấp, hai tay quá đầu, bất động. seungmin đưa chân lay nhẹ người gã nhưng người kia vẫn không có động tĩnh gì. cậu đặt tạm con dao ở đâu đó rồi ngồi xuống. seungmin đưa tay đánh nhẹ vào bắp tay người kia vài cái.
- chú gì ơi, tỉnh lại đi.
và rồi cậu giật mình ngã ngửa khi gã trở mình. người trước mặt nhìn cậu với đôi mắt mơ màng của mấy gã hay say xỉn. seungmin đưa mắt nhìn gương mặt gã. cậu hơi ngờ ngợ, người này trông giống với gã mà cậu đã nhìn thấy khi lần đầu tới đây. giờ mới được nhìn góc chính diện của gã. là một người có vẻ ngoài đẹp mã, với đôi mắt hai mí to tròn, lông mi dài, mũi cao và đôi môi trái tim hơi đỏ hồng đang hé mở, để lộ hai chiếc răng thỏ. cậu tự nghĩ rồi lại tự lắc đầu để làm suy nghĩ ngớ ngẩn đó tan biến.
thế quái nào mà gã say rượu này lại đập cửa nhà cậu lúc nửa đêm rồi cứ thế nằm đó như vậy? hai người nhìn nhau, cho đến khi seungmin khó chịu nhăn mặt hỏi.
- chú là ai? sao lại đến đây giờ này?
câu hỏi của seungmin khiến gã như bừng tỉnh. cậu lại một lần nữa giật thót khi gã đột ngột ngồi dậy, bần thần nhìn cậu như sinh vật lạ.
- mình mộng du lên thiên đường hả ta?
gã ta đưa tay gãi đầu rồi thản nhiên đứng dậy. gã rời đi, mở rồi đóng cửa căn trọ đối diện mà seungmin đoán đó là nhà gã. cậu thầm chửi thề khi biết mình vừa có một người hàng xóm khó hiểu và khó ưa, mà gã ta thậm chí còn ở ngay đối diện cậu. seungmin cứ ngồi đó với gương mặt hơi ửng hồng. vài phút sau cậu mới bực mình tự đưa tay vỗ vào mặt mình vài cái rồi đứng dậy khóa cửa trước khi về phòng, tiếp tục giấc ngủ vừa bị phá bĩnh.
phiền phức rồi đây.
/
seungmin không thích trời mưa. hoặc cũng không hẳn. chỉ là không phải lúc cậu đang đứng trước cửa hàng tiện lợi chờ mưa ngớt vì không mang ô như thế này. thật ra là seungmin có thể vào lại bên trong mua một chiếc ô rồi thong thả về nhà, nhưng nghĩ đến những khoản tiền phải sử dụng trong tháng này, cậu lại không nỡ. vì thế mà seungmin cứ đứng đó, tay xách một túi đồ lớn, đưa chân lật đi lật lại hòn đá dưới nền xi măng ẩm ướt.
đột nhiên, seungmin cảm nhận được một người nào đó đang đứng cạnh mình, theo đó là khói thuốc lá khiến cậu phải vội nín thở. cậu lấy tay bịt mũi, quay sang nhìn người kia, rồi ngay lập tức nhăn mặt khi nhận ra đó là gã say rượu đêm qua. seungmin nghiêng đầu nhìn góc nghiêng sắc bén của gã. đúng là người đó rồi. cậu tự hỏi sao mình cứ chạm mặt gã nhiều lần như vậy dù mới chuyển đến đây hôm qua. người kia rút điếu thuốc trên miệng, nhả khói, quay sang nhìn cậu.
- mới chuyển đến đúng không?
- sao chú biết?
người kia không trả lời, chỉ nhún vai. seungmin thấy gã ta cũng khá trẻ, chưa đến nỗi mà một sinh viên đại học như cậu đây phải gọi bằng chú. nhưng đối với seungmin, người nào càng để lại cho cậu ấn tượng tốt thì càng trẻ. còn gã này thì, hết say rượu làm phiền cậu giữa đêm lại còn hút thuốc. cậu chưa gọi bằng ông đã là may rồi. chưa kể người kia còn có vẻ không nhớ gì vào đêm qua, điều đó khiến cho seungmin càng thêm tức tối.
gã rít lấy hơi thuốc cuối cùng rồi lại nhả khói. seungmin bên cạnh không chịu được liền quay mặt ho ra vài tiếng. gã liếc nhìn cậu, vứt điếu thuốc xuống chân, dẫm nát.
- em tên gì vậy?
- kim seungmin. - cậu vừa nói vừa cau có, mắt không thèm liếc nhìn gã.
- lee minho, nhà đối diện. cầm lấy mà về đi này, không cần cảm ơn đâu.
nói rồi gã ném cho cậu chiếc ô màu đen được buộc gọn gàng. seungmin đỡ lấy, ngơ ngác nhìn gã. gã cười, cởi chiếc áo khoác cũ kĩ trùm lên đầu rồi chạy biến đi mà không kịp để cậu thắc mắc gì.
- không cần cảm ơn cái đầu tôi.
nhưng cậu phải công nhận một điều là, gã cười đẹp thật.
/
kim seungmin trở về nhà, nằm dài xuống chiếc đệm êm ái sau ngày đầu đến trường nhập học và tìm việc làm thêm nhưng không được. cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra đầy mệt mỏi. có lẽ cậu sẽ thử lại vào ngày mai.
sau khi tắm rửa sạch sẽ, seungmin lại vào bếp nấu một bữa tối với vài ba món đơn giản. đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cậu phải tạm tắt bếp rồi chạy ra xem. phía sau cánh cửa, một lee minho mặt mũi lấm lem đang đứng đó. gã mặc một bộ đồ bảo hộ dính đất bụi, hai tay còn ôm thứ gì đó trông như quần áo ở nhà.
- chú đến đây làm gì?
seungmin khó chịu ra mặt. từ hai lần vô tình gặp mặt trước, cậu đều không có ấn tượng tốt về gã. dù cho hôm vừa rồi gã có đưa chiếc ô duy nhất của mình cho cậu rồi đội mưa chạy đi, cậu cũng chẳng có vẻ gì là biết ơn, chỉ chợt nhớ ra chiếc ô kia vẫn đang nằm lăn lóc ở một góc nào đó trong nhà vì seungmin đã quên mất việc phải trả lại nó cho gã.
- em có thể cho tôi tắm nhờ một hôm không? nhà tôi bị hỏng ống nước rồi.
gã hỏi cậu, điệu bộ ngại ngùng của người không hay nhờ vả. seungmin muốn hỏi lee minho, rằng gã sống ở đây lâu hơn cậu, vì sao không đến hỏi những người hàng xóm đã quen mặt kia mà lại tìm người mới chuyển đến hơn một tuần. nhưng rồi cậu lại không muốn để gã nghĩ rằng mình là người nhỏ nhen nên cũng thôi. cậu gật đầu, quay người bước vào nhà để gã theo sau.
- tôi có thể dùng khăn tắm của em không? ban nãy vội quá nên tôi quên mang mất rồi.
- được, để tôi lấy cho chú.
sau khi cánh cửa phòng tắm đóng chặt, seungmin lại bật bếp để nấu nốt bữa tối. rồi cậu giật mình khi tiếng của lee minho trong phòng tắm vọng ra ngoài.
- này kim seungmin, em có biết tắt đèn khi người khác đang tắm là trẻ con lắm không hả?
cái quái gì vậy? nãy giờ seungmin chỉ cặm cụi với nồi canh kimchi của mình, cậu không hề động tới công tắc đèn hay có suy nghĩ muốn trêu chọc như gã nói. cậu bực mình không trả lời.
một lúc sau, seungmin thấy tiếng nước chảy đã dừng, bữa tối nhanh gọn cậu cũng đã chuẩn bị xong. lee minho bước ra khỏi phòng tắm, gã ôm bộ đồ bẩn của mình rồi lại gần cậu.
- đèn phòng tắm nhà em hỏng rồi.
- sao chú nói vậy?
- tôi vừa thử xong. thì ra không phải em tắt, xin lỗi nhé.
gã cười cười nhìn cậu nhưng seungmin chỉ ừ nhẹ. mùi dầu gội đầu và sữa tắm quen thuộc của cậu tỏa ra từ người gã khiến seungmin nhăn mũi.
- chú dùng dầu gội và sữa tắm của tôi hả?
- phải, tôi ít khi dùng sữa tắm lắm nhưng mùi này rất thơm. em có phiền không?
- không sao. - cậu nuốt nước bọt, tự hỏi việc ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bản thân từ người khác lại có thể mang lại cảm giác nhộn nhạo đến nhường nào. - sao chú còn đứng đây?
cậu bê đồ ăn ra khỏi bếp và đặt chúng xuống chiếc bàn thấp cạnh đó. minho vẫn cứ đứng yên. seungmin nhìn gã. cậu thở dài, dù không muốn vẫn phải hỏi một câu.
- chú chưa ăn tối hả?
- phải. - người kia gật gật đầu.
- nếu vậy thì chú có thể ở lại ăn cùng tôi.
- em nói thật sao?
- ừ, để tạm nó ở cửa phòng tắm đi.
minho vui mừng đặt bộ đồ thấm mùi mồ hôi xuống chỗ cậu bảo, tự nhiên mở vòi nước rửa tay rồi chạy đến ngồi ăn tối cũng seungmin. gã luôn miệng nói cảm ơn rồi bảo tối mai đi làm về sẽ giúp cậu thay bóng đèn hỏng. cậu chỉ ậm ừ, cúi đầu tập trung ăn cơm.
bữa tối kết thúc nhanh gọn, seungmin bảo gã ngồi yên để mình rửa bát sau khi minho bảo sẽ làm thay phần cậu. gã ngồi được vài giây rồi lại đứng lên đi vòng quanh ngắm nhìn mấy thứ đồ trong nhà của seungmin. căn trọ mà cậu đang ở thuộc dạng one-room nên gã cũng có thể nhìn thấy hết mọi thứ kể cả chiếc đệm nằm ngủ nhỏ, bàn học và đống sách vở của cậu.
seungmin có vẻ là người rất gọn gàng và ngăn nắp, gã nghĩ. chăn gối trên đệm được cậu gập gọn và đặt một góc, sách vở trên bàn dù nhiều nhưng không bừa bộn, ngược lại còn được sắp xếp đâu vào đó. ngoài ra cũng không có đồ đạc gì đặc biệt hay để trang trí thêm. nhưng gã vẫn cứ đứng yên đó, trước bàn học của cậu, chăm chú ngắm nhìn từng thứ một.
sau khi rửa bát xong, seungmin lại gần minho. trên tay cậu là chiếc ô của gã, đã được gập gọn. seungmin đưa nó đến trước mặt gã.
- cảm ơn chú vì hôm trước, chú cầm lấy đi.
minho nhận lấy nó rồi gật đầu.
- cảm ơn em vì bữa tối, chiều mai đi làm về tôi sẽ ghé qua sửa bóng đèn. không có đèn trong phòng tắm bất tiện lắm.
- tùy chú.
gã ngập ngừng một chút, trước khi mạnh dạn hỏi một câu.
- này, em bao nhiêu tuổi?
- mười tám.
- tôi mới có hai tám, chỉ hơn em mười tuổi thôi. sao em cứ gọi tôi là chú thế?
tại không ưa.
seungmin nhún vai không nói gì. cậu bảo gã cầm lấy quần áo bẩn rồi lấy lí do phải học bài để đuổi khéo gã về nhà. minho cũng không kì kèo nữa. trước khi về, gã lại một lần nữa cảm ơn cậu. nhưng lần này lời cảm ơn ấy còn đi kèm với một nụ cười, một nụ cười mà seungmin chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
cậu đóng cửa, đưa hai tay lên mặt để cảm nhận rõ đôi má mình đang nóng bừng lên.
/
2:03
16/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro