5.
seungmin nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt. cậu đang đấu tranh tư tưởng không biết có nên gõ cửa và trả bộ đồ cho minho bây giờ hay không. cậu nên đưa đồ cho gã rồi bỏ chạy, hay coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà cư xử như mọi khi đây? nhưng dù sao thì cậu cũng không thể giữ đồ của gã mãi được. vậy nên seungmin đã gõ cửa và đợi gã mở nó ra.
- tôi... sang... quần áo của chú...
- à, cảm ơn em.
minho nhận lấy túi đồ từ tay cậu. seungmin không dám nhìn thẳng gã.
- vậy, tôi...
- em ăn tối chưa?
seungmin chưa ăn tối. cậu đã quên mất điều đó vì không hề cảm thấy đói và lại phải suy nghĩ quá nhiều về túi đồ. nhưng cậu lại không dám nói với gã.
- seungmin à, nhìn chú này.
minho đặt túi đồ xuống, tiến tới và nâng cằm cậu lên. seungmin nhìn gã, rồi lại nuốt nước bọt. minho trông buồn bã quá.
- đừng, minho. đừng, em xin lỗi.
nhưng cậu vẫn không biết làm gì khác ngoài gạt tay gã ra và chạy về nhà, đóng chặt cửa lại. seungmin ngồi bệt xuống, dựa lưng và cửa và thở dài. cậu không muốn minho trông thiếu sức sống như vậy vì phải chờ đợi mình, nhưng cậu cũng lại quá rụt rè để tiến tới.
seungmin đã hình dung về tình yêu của cuộc đời mình. cậu muốn cả đời này chỉ yêu một người, kết hôn với một người duy nhất mà thôi. vì vậy mà đứng trước người có tình cảm với mình, seungmin lại khó khăn tự hỏi liệu gã có phải là người đó không.
nếu như không phải, nếu như sau này hai người không thể cùng nhau gắn bó đến già, thì cả hai sẽ đều bị tổn thương. một tâm hồn và trái tim non nớt như của seungmin thì không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.
nhưng hiện tại, cậu vẫn làm tổn thương gã đấy thôi.
/
hôm nay minho có lịch giao hàng đến trường đại học của seungmin. gã nhìn thông tin được gửi đến trên điện thoại rồi cười tủm tỉm. mặc dù chẳng biết đến đó có gặp được cậu hay không, nếu gặp thì cậu có tránh gã không, nhưng gã vẫn vui vẻ và nghĩ đó là định mệnh sắp đặt. bởi gã yêu mọi thứ liên quan đến seungmin, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.
thư viện trường cậu dường như vừa mới được mở rộng nên cần thêm sách để lấp đầy các kệ. minho lùi xe vào cổng và dừng lại. gã xuống xe, theo hướng dẫn của một người phụ nữ trung niên bê lần lượt các thùng sách vào trong.
gã làm việc rất hăng hái và nhiệt tình, thi thoảng còn nói vài câu đùa với người phụ nữ. vì vậy mà sau khi xong việc, gã cũng không thấy mệt. minho ngồi tạm xuống chiếc ghế rồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. ngôi trường này rất rộng lớn và khang trang. thật tốt khi seungmin được theo học ở đây, gã nghĩ rồi tự mình mỉm cười.
nhắc người thương người thương tới. seungmin đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. cậu đưa cho minho chai nước lạnh rồi ngồi xuống cạnh gã. minho nhìn cậu, chớp chớp mắt.
- seungminie...
cậu cũng nhìn gã nhưng không nói gì, lặng lẽ lấy ra trong cặp một chiếc khăn rồi đưa cho minho, ý bảo gã dùng nó để lau mồ hôi đi. nhưng gã không hiểu ý cậu, chỉ nhìn vào chiếc khăn. seungmin thở dài, tự mình đưa tay lau mồ hôi cho gã, còn minho thì nhìn cậu không rời mắt.
- chú có mệt không?
minho lắc đầu. gã bỏ chai nước sang một bên, kéo tay của seungmin xuống và đan mười ngón tay vào nhau. cậu giật mình nhìn xung quanh vì sợ có ai đó sẽ thấy họ.
- chú làm gì vậy? nhỡ có ai thấy thì sao?
- đừng né tránh chú nữa được không? - minho tha thiết.
- cái đó... chú hãy cho em thời gian nhé...?
đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại seungmin reo lên. tiết học tiếp theo của cậu sắp bắt đầu.
- em phải đi học đây. chú uống nước rồi làm việc tiếp nhé.
- ừm, seungminie học ngoan.
minho đưa tay xoa đầu cậu, seungmin rụt cổ lại rồi vội vàng nhét chiếc khăn vào tay gã, đứng dậy quay đầu chạy đi. cậu cần phải nghĩ cách để quên đi những điều xuất hiện trong đầu ban nãy. dáng vẻ cần cù khi làm việc của gã, nụ cười vô tư dưới nắng dù trên trán còn nhiều mồ hôi và trên tay còn thùng sách nặng. tất cả những điều ấy khi gộp vào với nhau, lại có thể khiến trái tim seungmin rung động lạ thường.
/
trời đã về khuya, minho đang ngồi chơi với lũ mèo của mình. dạo này seungmin không sang nhà gã chơi với chúng nữa, gã cũng sợ làm phiền nên không dám sang nhà cậu. dù gã luôn muốn gặp seungmin mỗi ngày, nhưng nếu cậu nói mình cần thời gian, thì gã cũng vui vẻ lùi về phía sau.
minho hít thở sâu, đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người. gã loạng choạng đứng dậy, rót nước và uống hết một cốc. gã lục tìm trong phòng của mình nhưng không thấy một chiếc kẹo nào. có lẽ gã đã quên mua nó. minho hiểu thứ mình đang gặp phải lúc này. gã đang thèm thuốc lá.
có một số cách mà gã vẫn luôn làm khi thèm thuốc. đầu tiền là hít thở sâu, tiếp theo là uống nước và ăn tạm một chiếc kẹo. và điều cuối cùng, là nghĩ về mục đích ban đầu, rằng lí do gì khiến gã quyết định bỏ thuốc.
minho nằm xuống giường, gã quặn người lại. đôi vai gã hơi run lên khi kìm nén lại cơn thèm và bắt đầu làm cách cuối cùng. minho bắt đầu nghĩ về seungmin. gã nghĩ về mọi điều liên quan đến cậu, đôi mắt cười, mái tóc mềm, cả sự lạnh nhạt những ngày đầu, và cả nụ hôn của hai người.
gã cắn môi, vội vàng rời khỏi nhà. giờ thì gã đang đứng trước cửa nhà seungmin, đơn giản nghĩ rằng có lẽ nhà cậu sẽ có kẹo. hoặc ít nhất, là có cậu.
cánh cửa mở ra, trước mặt gã là một seungmin đang ngái ngủ. cậu dụi mắt, trên đầu còn buộc cả một chiếc băng rôn ghi rõ ba chữ "thi giữa kì". minho phì cười. khi chợt nhận ra ai đang đứng trước mặt mình, seungmin thôi không dụi mắt nữa. cậu vội vàng đưa tay lên định tháo chiếc băng rôn xuống. nhưng minho đã nhanh hơn và giữ lại hai tay cậu, hạ chúng xuống và nắm chặt lấy.
- để yên đó đi, đáng yêu lắm.
- chú... sao lại đến đây giờ này?
- nhà em có kẹo không? chú thèm đồ ngọt quá mà giờ muộn rồi nên không muốn ra ngoài.
seungmin gật đầu, buông một tay và giữ một tay để dẫn gã vào trong sau khi đã đóng cửa. cậu lấy trong ngăn tủ một gói kẹo dẻo và đưa cho gã.
hai người ngồi xuống và dựa vào tường trên chiếc đệm của seungmin. cậu liếc nhìn gã cầm trên tay gói kẹo và ăn với vẻ thích thú rồi lại ngoảnh mặt đi để mỉm cười. đã lâu rồi hai người mới lại ngồi gần nhau như thế này. seungmin không dám nhìn gã, chỉ cúi đầu tự xoa nắn đôi tay của mình.
- em xin lỗi.
- hả?
- em xin lỗi vì hôm đó đã đột ngột bỏ đi như vậy.
seungmin mở lời. cậu muốn xin lỗi gã và làm rõ mọi thứ trước khi minho bị tổn thương quá nhiều. cậu nhìn thẳng vào mắt gã, dù đôi đồng tử có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự chân thành.
- chú có thể đợi em... - seungmin chỉ tay lên đầu mình. - thi xong không?
- em sẽ đồng ý hẹn hò với chú sao?
- em không chắc, chỉ là em không nghĩ rằng bây giờ mình có thể dành tâm trí cho việc gì khác ngoài thi cử.
minho không trả lời, gã bỏ gói kẹo sang một bên, đưa tay tháo chiếc băng rôn trên đầu cậu xuống. gã từ từ dang tay ôm lấy người thương vào lòng, nhẹ vỗ về cậu. seungmin cũng đưa tay vòng qua người gã.
- không sao đâu seungmin à. chú sẽ đợi em, cho đến khi không thể đợi được nữa. đừng ôn bài quá sức, ăn uống đầy đủ và đạt kết quả tốt nhé. học hành mới là thứ quan trọng nhất, rõ chưa?
seungmin gật đầu trong vòng tay gã. cậu thầm nghĩ, thì ra tình yêu là vậy. tình yêu có thể được đánh đổi bằng thời gian, và người thực lòng yêu bạn sẽ chấp nhận chờ đợi vì bạn. cậu muốn được ở bên minho và được gã yêu thương mãi như vậy. và vì cậu đã sẵn sàng cho điều đó, nên có lẽ kì thi này chỉ là một cái cớ để cậu có thể kéo dài thêm chút thời gian trước khi chính thức bắt đầu.
- đêm nay chú sẽ ngủ lại đây.
- em đã đồng ý đâu?
- chú cũng không hỏi em, chỉ thông báo vậy để em biết thôi.
seungmin nhăn mặt đánh nhẹ vào vai gã. nhưng minho đã nhanh tay bắt lấy tay cậu và nắm lấy. gã cười, một nụ cười khiến seungmin đột nhiên thấy nổi da gà rồi kéo cậu xuống nằm cạnh mình. minho với tay tắt điện rồi ôm chặt người trong lòng, ngay cả chân gã cũng kẹp chặt lấy như sợ cậu sẽ chạy mất.
- chú ơi em còn chưa ôn bài xong...
seungmin nói lí nhí trong cổ họng khi minho ôm đầu cậu và áp vào ngực mình. gã dụi cằm lên tóc seungmin, kéo tay cậu vòng qua người mình.
- ngủ đi, muộn rồi còn ôn bài gì nữa.
- nhưng mà em...
- suỵt, bé con à. - minho kéo vai cậu ra, mặt đối mặt. - nghe lời chú, ngủ sớm một hôm không trượt môn được đâu.
cậu chợt rùng mình, hơi rụt người lại vì lời dỗ dành của gã. seungmin dường như rất khó làm quen với việc được ai đó cưng chiều, nhưng có lẽ cậu cũng tận hưởng nó. hoặc là bởi vì người đối diện là minho. và sự thật là gã luôn có thể khiến cậu bối rối chỉ bằng ánh nhìn hay những câu bông đùa như vậy.
rồi tự dưng seungmin muốn khóc. cậu rúc sâu vào lòng gã, suy nghĩ về những ngày đã qua. những ngày cậu hết nhồi nhét lý thuyết vào đầu lại chạy lên lớp thực hành. hết giờ học lại đi làm thêm, tan ca lại về nhà học bài tiếp, đến một bữa ăn đầy đủ hay giấc ngủ hoàn chỉnh cũng khó có thể làm được. nhưng dù có bận rộn đến vậy, cậu vẫn nghĩ về gã.
đến giờ khi được nằm trong vòng tay gã như vậy, seungmin nghĩ chắc mình đang nằm mơ. nhưng có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra được tình yêu sẽ đem lại cho con người ta những điều hạnh phúc tuyệt vời như giây phút này.
và hình như kim seungmin đã biết yêu lần đầu, vào năm mười tám tuổi.
00:28
22/09/2023
chúc mừng sinh nhật trân quý của mình, kim seungmin. tuổi mới trọn vẹn và an nhiên 🌷 trước mắt là mau khoẻ lại nhé 🥺 thương lắm cơ 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro