21.

Kim Seungmin đứng bơ vơ trong góc phòng tập nhìn mọi người đang vui vẻ nói chuyện rôm rả. Cậu thở dài, đây đúng là một cực hình đối với người hướng nội như cậu. Seungmin thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa chờ đợi một bóng hình mà từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa thấy.

- Yaa Minho, làm gì mà giờ mới ló mặt tới thế. – Một anh chàng trong phòng tập nhào đến quàng vai Minho khi anh còn chưa bước chân vào phòng tập.

- Thông cảm, bận vùi đầu vô đống giấy tờ quên thời gian luôn. Ủa mà sao mọi người không lo tập đi? Sao đứng nói chuyện vui vẻ quá vậy?

Sau khi nghe Minho “hỏi yêu” thì ai nấy đều lật đật quay về chỗ tập của mình và tập luyện.

Seungmin từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng trong góc phòng quan sát tất cả. Cậu nhẹ nhõm trong lòng khi thấy sự xuất hiện của Minho nhưng vẫn không dám tiến lại gần anh.

Minho sau khi ổn định được mọi người thì liền quan sát một lượt phòng tập, anh bắt gặp bóng dáng Seungmin đang đứng bơ vơ một mình trong góc như một đứa trẻ đi lạc.

- Sao em không ra tập cùng mọi người đi mà đứng trong đây một mình thế? – Minho hỏi.

Seungmin im lặng một lát rồi trả lời:

- Em chẳng quen ai cả.

- À, vậy là nãy giờ em chờ anh đến đó hả? – Minho mỉm cười. – Thôi không sao, ra đây tập với anh nè.

Minho chẳng kịp để Seungmin nói gì mà cầm tay cậu kéo vào giữa phòng. Mấy cô gái trong phòng tập thấy có gương mặt mới xuất hiện thì trầm trồ và bàn tán dữ lắm.

Seungmin thấy mọi người nhìn mình cũng có hơi ngại, nhưng vì có Minho kế bên nên cậu cũng đỡ lo lắng. Cậu mặc kệ những ánh mắt và bắt đầu thả hồn theo âm nhạc. Vốn dĩ Seungmin cũng đã là dân chuyên nhạc nên mấy chuyện nhảy nhót không thành vấn đề đối với cậu. Cũng lâu lắm rồi Seungmin mới được tập luyện nên cậu nhớ day dứt cái cảm giác được phiêu theo điệu nhạc. Ban đầu cậu còn khá e dè nhưng sau một lát tập luyện, Seungmin dần thoải mái thể hiện khả năng nhảy đáng kinh ngạc của mình.

Minho ban đầu còn nhảy cùng Seungmin nhưng rồi anh phải dừng lại để theo dõi cậu. Seungmin thật sự biết cách kéo ánh mắt người khác dán chặt vào bước nhảy của cậu. Cậu có một phong cách nhảy rất riêng, vừa thoải mái nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng năng động. Cậu biết cách biến những động tác mạnh mẽ trở nên uyển chuyển nhưng vẫn giữ được tinh thần mạnh mẽ của động tác đó.

Seungmin phiêu theo nhạc chẳng thèm để ý đến trời đất. Lúc nhạc dừng lại thì cậu mới nhận ra từ nãy đến giờ Minho đang quan sát cậu. Điều đó làm Seungmin có chút ngại.

- Anh không ngờ em vậy luôn đó Seungmin. – Minho nói giọng giận dỗi.
Seungmin nghe vậy thì tưởng anh đang giận mình lập tức bối rối.

- Hả?? Em làm sai chỗ nào hả? Hay là em lỡ nhảy đụng trúng anh? Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu. – Seungmin cuống cuồng.

Minho thấy bộ dạng của Seungmin thì chẳng còn làm bộ dạng nghiêm nghị được nữa. Anh phì cười xoa đầu cậu.

- Anh đùa chút thôi mà, em không có lỗi gì đâu. Ý anh là anh không ngờ em nhảy giỏi thế mà lại giấu đấy. Người tài giỏi như em đúng là hiếm có khó tìm nha. Hồi đó mà em không tham gia câu lạc bộ chắc giờ anh với mọi người hối hận chết mất.

Tai Seungmin dần chuyển sang màu cà chua khi nghe Minho nói.

- Anh Minho! – Một giọng nữ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người và thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Seungmin nhìn ra cửa, đó là một cô gái ngọt ngào trông rất duyên dáng. Mọi người sau khi nhận ra sự xuất hiện của cô gái thì đều bàn tán xôn xao.

- Em nghĩ ngơi một lát rồi tập tiếp nhé. Anh có việc phải đi một chút rồi. Đừng lo, anh sẽ quay lại ngay. – Minho nói rồi rời đi, để lại Seungmin ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trước khi Minho rời khỏi phòng tập thì anh có nói chuyện với một chàng trai nào đó. Một lát sau, Seungmin thấy chàng trai đó đi về phía mình. Cậu thấy ánh mắt của anh ấy đang nhìn mình, chắc chắn anh ấy đang đến chỗ cậu. Seungmin lo lắng, căng thẳng đến đổ mồ hôi, cậu thật sự mong muốn Minho quay lại lúc này.

- Em là Kim Seungmin đúng không? Anh là bạn của Lee Minho. Ban nãy Minho có bảo em là thành viên mới của câu lạc bộ chỉ quen mỗi Minho. Mà giờ nó có việc rồi nên ảnh nhờ anh hỗ trợ em. Em cứ tập đi nhé, có việc gì thì cứ tìm anh là được.

- Cảm ơn anh. – Seungmin gật đầu nói. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Minho cũng có trách nhiệm phết, cậu tưởng anh bỏ cậu bơ vơ một mình trong phòng tập chứ, hóa ra là cũng nhờ người khác đến trông cậu.

Seungmin tiếp tục tập luyện một mình, cậu vừa tập vừa nghĩ ngợi đến cô gái ban nãy. Seungmin phải công nhận cô gái đó xinh xắn, đáng yêu đúng gu của mọi thằng con trai. ‘Anh Minho có thích cô đó không nhỉ?’ – Seungmin nghĩ. Cậu mất tập trung vào bước nhảy vì suy nghĩ lung tung nên vô tình trật chân té xuống sàn.

Mọi người lập tức đổ dồn sự chú ý vào Seungmin. Cậu đau đớn ngồi dậy và ôm lấy bàn chân đang từ từ sưng lên.

- Seungmin à, có sao không? – Người bạn của Minho lúc nãy vội vã chạy đến.

- Trật chân kiểu này không tập được nữa đâu. Đưa bạn này xuống phòng y tế đi. – Một chàng trai khác lên tiếng sau khi xem xét tình hình.

Hai chàng trai liền đỡ Seungmin dậy và dìu cậu xuống phòng y tế. Cả phòng tập lập tức nhốn nháo, ai cũng lo lắng cho tình trạng của Seungmin.

------------------------------------------------------------

Kim Seungmin ngồi trên giường bệnh. Cũng may cậu chỉ bị sưng nhẹ mắt cá chân, chỉ cần cẩn thận và thoa thuốc là được. Các y tá sau khi xem xét và dặn dò Seungmin đủ điều thì rời đi, để cậu ở lại một mình trong phòng y tế. Seungmin nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ chắc đã gần tối, mặt trời đang dần hạ mình trốn xuống núi. Seungmin thở dài, cậu lại suy nghĩ về những điều vừa xảy ra gần đây với cậu tại ngôi trường này.

- KIM SEUNGMIN!!!! – Một giọng hét vang trời vang đất khiến Seungmin giật cả mình suýt rớt xuống giường.

Sau giọng nói đó là 1,2,3 rồi đến 4 cái “tên lửa” bay vào phòng y tế. “Tên lửa” Lee Felix đáp đất đầu tiên liền hối hả sờ nắn cả người Seungmin.

- Mày có sao không? Đau chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Còn đi học được với bọn tao nữa không? Còn nhảy nhót được không? – Felix vừa hỏi vừa sờ đầu, sờ vai, sờ tay, sờ trán,… Sờ tất cả thứ gì Felix có thể chạm trên người Seungmin.

Đến khi Felix sờ đến bàn chân Seungmin thì cậu la oai oái vì đau.

- Cái thằng gà tài lanh này. – Han vỗ cái bốp vào đầu Felix. – Seungmin nó té vì trật chân tất nhiên là nó đau chỗ bàn chân rồi, mày còn chạm vào nữa chứ.

- Tao xin lỗi. Tại tao lo quá nên không kịp nghĩ gì nhiều. – Felix cúi đầu nhận lỗi.

- Anh bị trật cổ chân hả? Có uống thuốc gì không? – Jeongin hỏi. Seungmin mừng vì cuối cùng cũng được nghe một câu hỏi thiết thực.

- Không sao, bác sĩ bảo anh chỉ cần thoa thuốc với hạn chế vận động thôi.

- Xui quá, mày mới tập được có ngày đầu tiên mà đã bị chấn thương rồi. – Hyunjin thở dài. – Phải chi mà tao mà tập được với mày thì tao giúp mày rồi, đâu có để mày té như này.

- Ờ mà nhắc mới nhớ. Bộ mày tập một mình không quen biết ai hết hả? – Han hỏi.

- Ừm… lúc đầu có anh Minho tập cùng tao. Nhưng mà lúc sau ảnh có việc bận gì đó nên bỏ đi, tao ở lại tập một mình thì té.

- Rồi, tao hiểu rồi. Vậy mà mày buồn vì anh Minho rời đi nên mới mất tập trung rồi té chứ gì? Hóa ra là vì nhớ anh Minho mà thành ra vầy, ôi tình yêu thật là vĩ đại nhưng lại đau đớn. – Hyunjin liền bật chế độ 'ông hoàng drama'.

- Xớ, mày làm như mày có tình yêu á mà nói nghe hay lắm. – Han tát thẳng vào mặt thằng bạn. – Luyện tập thì té hay gặp chấn thương là chuyện bình thường á mà. Hồi xưa mày với Felix cũng vô phòng y tế hoài đến nỗi y tá thuộc mặt hai đứa bây. Tao còn nhớ hồi đó có đứa nào nhắn tin than khóc cầu xin tao mang đồ ăn đến phòng y tế vì đau không đi được cơ.

- Ê ê, không có than khóc nha mày. – Hyunjin xắn tay áo.

- Hai anh già rồi mà cãi nhau miết. Anh Seungmin đang đau ngồi đây rồi mà còn chọc lộn được. – Jeongin lắc đầu.

- Đó, em tao nói chỉ có đúng thôi. Hai đứa bây cãi nhau cho lắm mốt thành một đôi đi tao cười.

- Không có cái tương lai đó đâu, khỏi mơ. – Hyunjin cắt ngang lời Felix.

Seungmin nhìn 4 đứa chí chóe mà quên luôn cơn đau.

- Em có mang cơm cuộn em mới làm với đồ ăn vặt nè. – Jeongin lắc lắc cái túi nãy giờ em cầm trên tay. – Tối nay tụi em ở lại ăn với Seungmin nha. Rồi lát nữa em bảo anh Felix đèo anh về.

- Ui lâu lắm rồi mới được ăn cơm cuộn Jeongin làm. Đợi chút để anh xuống căn tin xin mấy cái chén. – Hyunjin lon ton chạy đi.

- À đúng rồi, nãy giờ tao quên mất. – Felix mừng rỡ nói. – Chuyện là buổi ngoại khóa cắm trại lần này á, tao với Hyunjin được chọn tham gia biểu diễn cho tiết mục của cáu lạc bộ mình.

- Thiệt á?? – Jeongin tròn xoe mắt. – Anh được tham gia biểu diễn thật á?

- Ừ, trời ơi hồi sáng anh nghe tin mà cũng bần thần cả người tưởng nằm mơ không í.

- Ôi lịch sử ghi nhận lần đầu tiên một con gà được biểu diễn tại buổi ngoại khóa cắm trại. – Han nói.

- Mày không khen tao được một câu tử tế à? – Felix sầm mặt.

- Hì hì, tao mà khen mày thì đâu phải tao nữa. – Han cười giả lả.

- Chúc mừng mày với Hyunjin nha. – Seungmin nói.

- Đó thấy chưa, chỉ có Seungmin là tốt với tao thôi. – Felix vừa nói vừa nhào tới ôm Seungmin, lần này cậu đã cẩn thận né cái chân đau của bạn. – Mày chúc mừng tụi tao rồi thì hôm đó nhớ đến xem tụi tao biểu diễn á nha.

- Ừm… - Seungmin ngập ngừng. – Để tao xem thử đã.

- Chén đũa đến rồi đây, mời quí vị thưởng thức. – Tiếng Hyunjin vang vọng từ cửa phòng y tế.

Cả năm người bạn cùng nhau ăn uống và cười đùa cho đến khi những ánh sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời xanh.

- Trời đêm nay đẹp ghê í. – Jeongin cảm thán, kế bên em là 3 người anh đang đổ mồ hôi hột dìu Seungmin ra đến nhà xe.

- Ê cho Seungmin lên xe Felix ngồi ổn hông vậy tụi mày? – Han lo lắng hỏi.

- Mày đừng có khinh thường tao, tao chinh chiến bao nhiêu đoạn đường rồi nhá.

- Đúng rồi, anh Felix lâu lâu hơi gà gà xíu thôi chứ ảnh đi xe cũng an toàn lắm. – Jeongin giơ ngón cái.

- Ủa rồi Felix chở Seungmin rồi ai chở Innie về? – Hyunjin hỏi.

- Mày chứ còn ai nữa mà hỏi. – Felix nói.

- Mày cũng nhận làm anh nó mà, giờ anh ruột nó bận thì đến lượt anh trai mưa nó ra tay. – Han cười khẩy.

- Nếu không phải vì tao đang dìu Seungmin thì mày chết chắc rồi con sóc.

- KIM SEUNGMIN!

=========

Dạo này có hứng viết lại rồi, nhưng mà không có động lực=)))))
Tui cũng đang ấp ủ một fic khác, chắc là ngắn thôi, mà chắc là để năm sau triển he=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro