8.

Bangchan dẫn Seungmin vào căn phòng có tấm biển "Phòng điều hành Câu lạc bộ. Không phận sự, miễn vào" treo trước cửa. Seungmin bước vào căn phòng, cậu bắt gặp Lee Minho và một anh chàng trông khá quen mắt đợi sẵn. Nhìn thấy Minho khiến Seungmin nhẹ nhõm và đỡ ngượng phần nào vì cảm giác có người quen bên cạnh.

Minho thấy Seungmin thì cười mỉm chào cậu. Nụ cười của anh khiến Seungmin quên hết mệt mỏi trong chặng đường dài đi bộ từ nãy đến giờ.

- Giới thiệu với em, anh là Bangchan, là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của trường mình, cũng là người hẹn em đến hôm nay. - Bangchan mỉm cười. - Còn đây là anh Seo Changbin, học trên em một lớp, là producer cừ khôi của câu lạc bộ. Còn Lee Minho thì chắc em biết từ trước rồi, anh chỉ giới thiệu thêm Minho là người dẫn dắt và phụ trách mảng dance ở câu lạc bộ này. Hôm nay tụi anh hẹn em đến đây chắc chắn là có việc cần nói chứ không đơn giản là giới thiệu bản thân thế này đâu.

Seungmin nghe vậy thì tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Từ nãy đến giờ cậu luôn thắc mắc lí do cậu được hẹn đến đây. Lời nói đùa của Hyunjin hồi nãy hiện về trong tâm trí cậu khiến cậu căng thẳng co rúm người lại.

- Đừng dọa em nó thế tội nó. - Changbin lên tiếng. - Em đừng lo, tụi anh không bắt cóc em đâu. Mà có muốn bắt cóc thì thằng Minho nó cũng kiếm đường thả em đi à. Tụi anh chỉ hẹn em đến đây để nói về chuyện gia nhập vào câu lạc bộ thôi. Tụi anh có xem được video em hát, phải nói là hay xuất sắc. Tụi anh rất cần một giọng hát như em ở trong câu lạc bộ này. Vì vậy nên tụi anh muốn mời em tham gia câu lạc bộ vào team vocal. Dạo này team vocal của câu lạc bộ trường mình cũng đang thiếu người nhiều lắm. Tụi anh nghĩ em sẽ là một người phù hợp. Không biết em nghĩ thế nào?

Seungmin im lặng trầm tư. Cậu không thể ngờ trước là cậu được gọi đến đây vì lời mời gia nhập câu lạc bộ âm nhạc của trường.

----------------------------------------------------------------

(Nhiều năm về trước)

Seungmin đã được tiếp cận đến âm nhạc từ bé. Cậu được ba mẹ cho học thanh nhạc, học nhảy, học các nhạc cụ âm nhạc từ rất sớm nên dường như âm nhạc đã chảy trong dòng máu của cậu. Càng lớn, tài năng âm nhạc của Seungmin càng thể hiện rõ nên ba mẹ rất tự hào về cậu. Seungmin cũng đã tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trường cũ. Cậu nổi tiếng là toàn năng nên ai cũng kiêng nể. Seungmin còn thường xuyên đại diện cho trường cũ tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc và dành được rất nhiều giải thưởng danh giá. Seungmin đứng trên sân khấu là một con người hoàn toàn khác. Cậu sẵn sàng bỏ lại hết nhưng suy nghĩ, ưu tư, muộn phiền ở lại phía sau để cháy hết mình trên sân khấu.

Năm đó, trường cũ của Seungmin đã tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc lớn. Cậu vinh dự được giao cho trọng trách quản lí cũng như điều hành buổi biểu diễn. Seungmin rất vui mừng và cũng rất lo lắng khi biết tin này. Cậu đã hứa với lòng sẽ làm tốt nhất có thể.

- Ê Min, nghe nói buổi biểu diễn đợt này mày điều hành chính à? - Bạn thân của Seungmin: Seon hỏi sau khi bắt gặp Seungmin đang ngồi làm nhạc trong studio.

- Ừ, tao lo ghê. Lỡ mà sai sót gì chắc không dám nhìn mặt ai nữa quá. - Seungmin nói.

- Có gì đâu. Mày giỏi mà lo gì. Cứ làm đi rồi có gì hú tao phụ cho, tao luôn sẵn lòng mà. - Seon mỉm cười.

- Cảm ơn mày nhá. Chỉ có mày tốt thế với tao thôi.

- Có gì đâu. Mà sau buổi biểu diễn đợt này chuẩn bị có cuộc thi sáng tác âm nhạc cấp quốc gia á. Đợt này tao xin thầy hiệu trưởng cho mày với tao đại diện trường mình tham gia rồi.

- Thật á??? - Seungmin tròn xoe mắt nhìn thằng bạn thân. Cuộc thi này từng là mong ước cả đời của cậu. Cậu rất rất muốn tham gia cuộc thi nhưng chưa bao giờ có cơ hội.

- Tao chưa biết. Mới xin thầy hiệu trưởng thôi, đợi thầy trả lời đã. Mày ráng làm tốt buổi biểu diễn này đi để thầy hiệu truởng ấn tượng là đồng ý cho mày tham gia liền à.

- Tao cảm ơn mày nha. Tao yêu mày quá đi mất. Nếu không có người yêu hiện tại chắc tao yêu mày rồi. - Seungmin ôm chầm lấy bạn.

- Ê xê ra ông tướng. Tao không có bê đê nhá. - Seon vừa nói vừa đẩy cậu ra.

- Bây giờ mày muốn làm gì tao cũng sẽ làm cho mày hết. Tao tình nguyện làm người hầu cho mày luôn. - Seungmin vừa ôm cánh tay của bạn thân vừa nói.

- Trời ơi có gì đâu. Mày giỏi thật thì mày xứng đáng được tham gia mà. Nhưng mà nếu mày nói vậy rồi thì... ngày mai bao tao ăn lẩu nhá?

- Ô kê, tao bao mày cả tuần cũng được. Đi ngay bây giờ luôn. - Seungmin nói xong thì kéo thằng bạn ra khỏi studio.

Vì quá vui mừng nên cậu vô tình quên mất đăng xuất khỏi iCloud trên máy tính của studio.

----------------------------------------------------------------

Suốt cả hai tháng ròng rã, Seungmin ngày nào cũng nốc cà phê thay nước để chuẩn bị cho buổi biểu diễn của câu lạc bộ trường. Cậu thức đêm, bỏ bữa thường xuyên khiến người yêu liên tục trách mắng cậu.   <lúc này chưa chia tay nho>

Seungmin lao đầu vào viết kịch bản, sản xuất nhạc, dựng sân khấu, chọn bài hát,… Người yêu và cậu bạn thân luôn túc trực xung quanh cậu để giúp đỡ bất cứ khi nào cậu cần. Vì thế, dù mệt nhưng Seungmin vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cậu hạnh phúc vì có thể làm điều cậu đam mê, cậu hạnh phúc vì có những người thân thiết bên cạnh lúc cậu cần nhất.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc buổi biểu diễn đã đến gần. Seungmin lo lắng đến nỗi không ngủ nỗi, cậu cứ đi kiểm tra hết thứ này đến thứ kia để đảm bảo mọi việc hoạt động đúng như kế hoạch.

Chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ bắt đầu, Seungmin đang đi qua đi lại trong phòng thay đồ nhẩm lại lời bài hát và sẵn tiện khích lệ tinh thần các thành viên trong câu lạc bộ.

- Min à, đừng lo lắng quá. Mọi việc sẽ ổn mà. Anh lo lắng thế này sao mà biểu diễn được. – Bạn gái Seungmin tiến tới nắm lấy bàn tay cậu khi cậu đang ngồi căng thẳng trong một góc. Mặc dù thừa biết là Seungmin không bao giờ để tâm lí ảnh hưởng đến màn trình diễn nhưng bạn gái của cậu vẫn lo lắng cho cậu.

- Anh sợ có sơ suất gì xảy ra quá. – Seungmin lo lắng nói.

- Không sao đâu. Anh chuẩn bị kĩ rồi mà, sẽ không có gì xảy ra đâu. – Bạn gái Seungmin vừa nói vừa nắm tay cậu chặt hơn như để truyền năng lượng cho Seungmin.

- Seung ơi, mày đâu rồi? – Seon chạy thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa làm dán đoạn cuộc trò chuyện của hai người. – Ơ, tao vô không đúng lúc nhỉ?

- Không sao. Có việc gì thế? – Seungmin hỏi.

- Thôi hai người nói chuyện nhé, em ra ngoài trước. – Người yêu của Seungmin nói và vội rời đi.

- Loa A2 phía trái sân khấu đang gặp trục trặc kĩ thuật. Giờ làm sao? – Seon hạ giọng nhẹ hết cỡ để tránh làm Seungmin lo lắng hơn.

Ngay lập tức, Seungmin tức tốc chạy ra ngoài.

----------------------------------------------------------------

- Sao thế? Loa bị hỏng thế nào? – Seungmin vừa thở hổn hển vừa hỏi mấy bạn kĩ thuật đang đứng xung quanh loa bị hỏng.

- Hình như là bị cháy dây điện từ bên trong rồi. Bây giờ đi sửa cũng lâu lắm, chắc chắn là không kịp giờ diễn. – Anh đội trưởng đội kĩ thuật lên tiếng.

Seungmin cắn môi. Cậu đã cố gắng hết sức để giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố. Vậy mà sự cố lại xảy ra ở vài phút cuối cùng trước giờ diễn.

Seungmin im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Tất cả mọi nguời xung quanh cũng im lặng nhìn chằm chặp vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của Seungmin.

‘Còn loa dự phòng ở nhà kho!’ - Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Seungmin.

- Có một loa dự phòng ở nhà kho. Mọi người lên lấy và lắp đặt nhanh nhất có thể nhé. Vì loa đó lâu rồi không dùng nên nhớ kiểm tra thật kĩ. Tuyệt đối không được vội vàng mà gây ra sai sót. Thông báo với ban soát vé là lùi thời gian kiểm vé vào sân khấu trễ một chút. Thông báo với các ban khác về sự cố và dặn mọi người lùi thời gian bắt đầu tầm 15 phút. Rồi còn sự cố gì thì nhớ báo ngay nhé. – Seungmin nói nhanh như rap. Vừa dứt lời thì cậu chạy ngay về phòng chờ để thông báo với các thành viên.

Chỉ còn ít phút nữa thôi là buổi biểu diễn đã bắt đầu. Seungmin đang ở sau cánh gà thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe tin sự cố hỏng loa đã được xử lí. Bây giờ cậu chỉ cần giữ cho mình một trạng thái nhẹ nhõm và tích cực nhất để biểu diễn.

- Uống nước đi nè. – Seon đưa cho cậu chai nước. – Lâu lắm rồi mới thấy mày ngầu vậy á.

- Ý mày là bình thường tao không ngầu á hả? – Seungmin cười nói.

- Người ta đang khen mà cũng nghĩ ra cái ý chê cho được. Mày cũng giỏi quá ha. – Seon liếc xéo Seungmin.

- Tao đùa chút mà. Thôi chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi. Nhớ cột dây giày cho chặt vào nhá. – Seungmin đập tay lên vai để tiếp thêm sức mạnh cho người bạn.

----------------------------------------------------------------

Seungmin và các thành viên trong câu lạc bộ đã trình diễn trong gần hai tiếng. Mọi giây phút trên sân khấu, Seungmin không cho phép bản thân mình lơ là một chút nào. Cậu trình diễn hết mình như thể đây là lần cuối cậu được đứng trên sân khấu. Tiếng reo hò và cổ vũ không ngừng phát ra dưới hàng ghế khán giả càng tiếp thêm sức mạnh cho Seungmin nhảy và hát đến sức lực cuối cùng. Seungmin lúc nào cũng thế, chỉ cần thả cậu lên sân khấu là cậu sẽ biểu diễn bằng cả sức lực và tính mạng. Niềm đam mê với âm nhạc và trình diễn của cậu không bao giờ dứt, nó như một ngọn nến cháy âm ỉ trong người cậu.

Buổi biểu diễn kết thúc thành công mỹ mãn trong sự đón nhận của tất cả khán giả. May mắn là không có một sự cố nào diễn ra trong buổi biểu diễn. Seungmin người đầy mồ hôi và thở dốc rời sân khấu. Cậu rất rất hài lòng với buổi biểu diễn ngày hôm nay.

- Nhà sản xuất tương lai, chúc mừng nhé! – Thầy hiệu trưởng đón chào Seungmin phía sau hậu trường.

- Dạ em cảm ơn thầy. – Seungmin cúi đầu cảm ơn.

- Em giỏi lắm. Thầy không thất vọng một chút nào, chúc mừng em nhé. Kiểu này thì ba mẹ sẽ tự hào về em lắm đây. – Thầy vui vẻ nói. – Ngày mai học xong nhớ đến phòng của thầy. Thầy có tin vui muốn thông báo cho em. Còn bây giờ thầy phải đi trước, tạm biệt nhé.

- Dạ em chào thầy. – Seungmin hí hửng nói. Cậu rất vui khi nhận được sự công nhận từ thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng vừa rời đi thì một tốp học sinh kéo đến chúc mừng Seungmin. Mọi người bu đông để chúc mừng cậu và tặng hoa nhiều đến nổi cậu không thể cảm ơn hết.

- Nhất em rồi nhé!

- Seungmin à, hôm nay cậu đẹp trai lắm.

- Anh vất vả rồi.

- Hên là mày kịp nghĩ ra cách cứu cái loa, nghỉ ngơi sớm đi nhé!

- Seungmin hát với nhảy đỉnh quá à. Cậu làm tốt lắm!

- …

Seungmin liên tục nhận được những lời khen có cánh từ mọi người. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Sự yêu thương và công nhận của mọi người dành cho cậu thật là quý giá.

Seungmin đưa mắt nhìn ra đằng xa, thấy hai người quan trọng nhất với cậu ở ngôi trường này – người yêu và bạn thân – đang vui vẻ dõi theo cậu. Seungmin muốn thời gian dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Cậu đã có được tất cả những gì cậu mơ ước, cậu không cần thêm điều gì cả. Seungmin yêu bạn bè, yêu thầy cô, yêu những người bên cạnh hỗ trợ cậu, yêu những người đem đến cho cậu cơ hội, yêu cả những người yêu quý cậu. Và đặc biệt, Seungmin yêu âm nhạc nhất, vì âm nhạc là thứ kéo cậu lại gần với những điều cậu yêu.

Thế nhưng, cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng một màu hồng. Đến một ngày, cậu không muốn đối diện với âm nhạc nữa. Âm nhạc đã cho cậu tất cả, và đến một lúc….. nó cũng lấy đi của cậu tất cả.

=====================================================
Tui lặn hơi lâu rồi nhể :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro