9.

- Em xin lỗi, em không tham gia được đâu ạ. – Seungmin đáp lại lời mời tham gia câu lạc bộ  m nhạc của ba người.

Changbin, Bangchan và Minho im lặng. Dù đã đoán trước được điều này có thể xảy ra nhưng cả ba đều không biết phải làm gì. Ba người bất lực đưa mắt nhìn nhau như để ngầm thông báo cho đối phương rằng mình không biết phải nói gì.

- Không sao, em không cần phải xin lỗi. – Minho cuối cùng cũng lên tiếng sau khi im lặng từ đầu đến giờ. –Tụi anh không ép buộc em tham gia đâu, nhưng em cứ từ từ suy nghĩ lại. Cứ coi như tụi anh ghi nhận câu trả lời của em rồi. Nhưng tụi anh vẫn sẵn lòng đón chào em đến câu lạc bộ bất cứ lúc nào khi em thay đổi suy nghĩ. Thật sự giọng hát của em rất tuyệt vời, trước em chưa từng có ai khiến tụi anh phải mời tham gia câu lạc bộ thế này đâu. Nên là em cứ từ từ suy nghĩ kĩ, tụi anh không ép em phải trả lời ngay lúc này. Nhưng dù sao thì tụi anh vẫn tôn trọng quyết định của em.

Seungmin im lặng. Tất nhiên là cậu rất muốn tham gia câu lạc bộ  âm nhạc, vì như đã nói, đam mê với âm nhạc của Seungmin chưa bao giờ kết thúc. Nhưng Seungmin không thể gạt bỏ những ám ảnh từ quá khứ để có thể vui vẻ tham gia câu lạc bộ ở hiện tại. Seungmin chỉ muốn sống một cách yên ổn qua ngày tại ngôi trường này. Cậu đã cố giấu đi đam mê âm nhạc của mình, chỉ cất nó trong một góc nhỏ trong lòng cậu. Nhưng Seungmin biết một khi cậu đã chấp nhận tham gia câu lạc bộ thì ngọn lửa âm nhạc ấy sẽ bùng cháy dữ dội một lần nữa. Cậu sẽ lại khát khao được biểu diễn trên sân khấu, được mọi người công nhận qua âm nhạc. Lúc đó, cậu sẽ không bao giờ quay lại được cuộc sống yên ổn mà cậu muốn. Vì thế nên dù rất yêu âm nhạc nhưng Seungmin không thể đón nhận cơ hội mà cả ba tiền bối vừa cho cậu.

- Thôi, em về lớp đi nhé. Sắp đến giờ học rồi. Cảm ơn em đã dành thời gian đến đây với tụi anh. – Bangchan nói sau khi nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên.

- Em xin phép ạ. – Seungmin nói rồi rời đi. Trong lòng cậu đang rối bời. Seungmin không nỡ bước ra khỏi căn phòng này. Cậu rất muốn quay lại và nói với ba người anh rằng cậu muốn được tham gia câu lạc bộ âm nhạc đến chết đi được. Nhưng Seungmin chưa có đủ can đảm để làm điều đó. Cậu chỉ ngừng lại nhìn ba người rồi quay lưng rời đi.

----------------------------------------------------------------

Hai tuần sau đó, cuộc sống của Seungmin tại trường học mới khá yên ổn. Sau khi từ chối lời mời tham gia câu lạc bộ  m nhạc, Seungmin càng thu mình lại và ít tiếp xúc với mọi người hơn. Cậu chỉ nói chuyện với Felix và Hyunjin là chủ yếu. Seungmin có thể cảm nhận được năng lượng tích cực và sự thật lòng từ hai người bạn này. Nhưng dù thế, cậu vẫn không muốn mở lòng hơn với hai người, hiện tại cậu vẫn chưa đủ tin tưởng. Seungmin có nói chuyện với Han vài lần sau chuyện đó, chủ yếu là Han chủ động bắt chuyện trước.

Seungmin khá thắc mắc vì dạo này không thấy Minho xuất hiện nữa, cả Bangchan và Changbin cũng thế. Cả ba dường như biến mất khỏi cuộc đời cậu, ngay cả trong những buổi ăn trưa ở căn tin cậu cũng không thấy. Seungmin có chút hụt hẫng khi không thấy Minho từ sau hôm ở câu lạc bộ, nhưng cậu cũng không để bản thân suy nghĩ nhiều về chuyện này. Hiện tại, Seungmin chỉ chúi đầu vào học và học. Phần vì cậu chuyển trường ngay giữa kì nên khá khó thích ứng với việc học, phần vì Seungmin muốn học để quên đi sự day dứt vì từ chối tham gia câu lạc bộ âm nhạc.

Ngày hôm nay, như bao ngày khác, Seungmin đang ngồi trong lớp và chứng kiến ánh nhìn liếc xéo của Hyunjin dành cho Han khi đi ngang qua cậu bạn. Cả Felix và Hyunjin đã chính thức rời xa Han từ ngày hôm đó. Felix thì không nói gì với Han nữa cả, nhưng cậu ấy vẫn dành cho Han một sự tôn trọng nhất định. Còn Hyunjin thì tức Han ra mặt, thường xuyên đá xéo và dành cho Han những ánh nhìn không mấy thiện cảm khi giáp mặt. Riêng Han thì vẫn bình tĩnh khi đối diện với Hyunjin cũng như những lời bàn tán từ mọi người.

Dưới góc nhìn của Seungmin, cậu thấy chuyện này chẳng có ai sai cả, vì vốn dĩ chẳng có ai giữ được lí trí khi yêu nên cả Felix và Hyunjin chẳng thể trách Han và Jeongin được. Khi Seungmin nói những suy nghĩ ấy cho hai người bạn, Hyunjin liền tỏ thái độ không đồng tình.

- Mày nghĩ là thằng Han thích Innnie thật á? Không có đâu, từ trước đến giờ nó có biết yêu là gì đâu. Do mày vào trường muộn nên mày không biết á thôi. Mày thử đi hỏi khắp cái trường này xem có ai là không biết thói trăng hoa của nó. Nó trap không biết bao nhiêu đứa rồi, có khi nửa cái trường rồi cũng nên. Thằng đó chỉ giỏi nói mấy lời mật ngọt dụ dỗ người khác, mà được cái nó học giỏi quá nên thầy cô với mọi người mới tôn trọng nó thôi. Trước giờ tụi tao chơi với nó vì thấy ngoài tính trăng hoa thì nó chẳng còn tính gì xấu, còn đối xử rất tốt với anh em. Ai dè bây giờ mới biết được bộ mặt thật của nó. – Hyunjin tức tối nói.

- Nhưng mà Han đâu có cướp giật bồ của ai. Tán tỉnh người chưa có bồ đâu thì có gì sai đâu? – Seungmin nói. Chẳng hiểu sao cậu lại muốn bênh Han.

- Nhưng mà cái quan trọng là nó không thật lòng. Lỡ nó làm cho Innie say mê nó rồi đá thằng nhỏ làm cho nhỏ đau buồn thì sao? – Hyunjin lớn giọng nói.

- Thôi, tụi bây im hết đi. – Felix lên tiếng, cậu không thể nghe được những lời về em trai thế này. – Tối hôm qua tao có nói chuyện với Jeongin rồi. Tao nghĩ Jeongin cũng lớn rồi, tao không thể bao bọc nó mãi được. Cứ để Jeongin trải nghiệm với đời rồi nó sẽ tự rút ra được bài học. Chứ giờ tao càng cấm thì nó lại càng ham. Tao chỉ dặn nó phải có trách nhiệm với bản thân và quyết định của mình. Jeongin cũng nói với tao là nó với Han đang giữ khoảng cách bạn bè thôi, cũng chưa xảy ra chuyện gì đâu.

- Felix à, mày làm anh mà, mày phải bảo vệ em mày chứ. Tính của thằng Han mày biết thừa rồi còn gì.  Mày phải hiểu chẳng qua là do tụi mình làm căng nên Han nó mới rút lui bảo làm bạn thôi. Để coi thử xem một khoảng thời gian nữa nó còn giữ khoảng cách bạn bè với Innie được nữa không. Hay có khi nó dụ Innie nói dối lừa mày cũng nên. Innie nó còn ngây thơ lắm, mày có thể giương mắt nhìn em mày bị lừa thế à?– Hyunjin hùng hổ nói.

- Mày nói gì thế? Jeongin là em tao á, nó chưa bao giờ dám nói dối tao cả. – Felix đập bàn ngắt lời Hyunjin. – Mày đừng bao giờ nói về em tao như thế ở trước mặt tao nữa. Tao nói cho mày biết, tao luôn tin tưởng Jeongin. Lần này mày đi quá giới hạn rồi đó. Với lại Jeongin là em tao, tao biết thế nào là tốt cho nó. Mày không cần phải quản giùm tao, cảm ơn.

Felix nói xong thì tức giận đùng đùng bỏ ra khỏi lớp. Phải nói đây là lần đầu tiên Seungmin chứng kiến Felix tức giận đến vậy nên cậu khá sốc.

Hyunjin biết mình mình đã lỡ lời nên cũng im lặng quay về chỗ ngồi.

Đúng lúc đó, Han vừa đến lớp và nhìn thấy hai người bạn cãi nhau um xùm vì mình và Jeongin, cậu cảm thấy rất xấu hổ tội lỗi. Han phải thừa nhận bản thân mình trăng hoa là đúng, nhưng cậu chưa bao giờ có ý nghĩ làm tổn thương đến người thân của bạn thân cả. Han không hề biết trước Jeongin là em trai Felix. Cậu chỉ từng nghe loáng thoáng là Felix có một đứa em trai mà thôi. Khi biết đó là em ruột của Felix, Han đã tự trách bản thân rất nhiều, cậu chủ động giữ khoảng cách và nói rõ với Jeongin rằng cậu chỉ coi Jeongin như em trai. Han rất muốn nói chuyện với Felix và Hyunjin để gửi một lời xin lỗi, nhưng vì quá hổ thẹn với hành động của mình nên đến nay cậu vẫn chưa nói lời nào. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến đôi bạn thân khắng khít cãi nhau lớn như vậy, Han không thể im lặng nữa. Cậu biết cậu đã làm Felix lo lắng, cậu đã khiến tình bạn của cả ba trên bờ vực tan vỡ, cậu đã suýt làm tổn thương người mà bạn thân cậu yêu quý nhất. Han giận bản thân mình vô cùng.

- Đi với tao ra ngoài nói chuyện chút. – Han chạy lại kéo tay Hyunjin đang ngồi ỉu xìu trên ghế.

- Mày làm gì thế? Buông tao ra. – Hyunjin hét lên, cố gắng vùng ra khỏi Han nhưng chẳng hiểu sao cậu lại bất lực trước đứa bạn thua mình gần cả khúc. Có lẽ trong lòng Hyunjin thật sự rất muốn được nói chuyện với Han, nên sau một hồi vùng vẫy vô hại, Hyunjin ngoan ngoãn đi theo Han ra ngoài.

----------------------------------------------------------------

- Mày bị làm sao thế? – Hyunjin tức giận vùng ra khỏi Han nói khi cả hai đã đến nơi vắng người.

Han im lặng, cuối đầu nhìn xuống đất.

- Đánh tao đi. – Han nói sau một hồi im lặng.

- Mày nói gì cơ? - Hyunjin sửng sốt nhìn Han.

- Tao bảo mày đánh tao đi. – Han ngẫng mặt lên. Lúc này, Hyunjin mới thấy được nước mắt đã nhuộm đỏ hai mắt Han. – Tao tồi tệ. Tao khốn nạn. Tao là một thằng mất dạy. Tao làm tổn thương bạn bè tao. Tao là một thằng xứng đáng bị bỏ đi. – Han gào lên thảm thiết.

- Han à! Mày bình tĩnh đi. – Hyunjin nhận ra Han đã trở nên mất kiềm chế. Hyunjin giữ chặt hai vai người bạn và lắc mạnh mong Han tỉnh lại.

- Bỏ ra. - Han yếu ớt vùng ra khỏi Hyunjin. - Tao bảo mày đánh tao đi mà. Mày nói đúng, tao tệ hại lắm. Tao không xứng với Jeongin. Tao chẳng đáng để được chơi với mày và Felix. Tao chỉ là một thằng hèn hạ thôi. – Han càng nói càng khóc to.

Bỗng nhiên Han cầm tay Hyunjin tự đấm vào mặt mình. Tuy cú đấm không mạnh lắm nhưng khiến Hyunjin vô cùng bất ngờ và hoảng hốt.

- Mày điên hả Han? – Hyunjin hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro