Vagues du cœur

Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, nhuộm cả một vùng biển bằng sắc vàng cam dịu dàng. Seungmin siết chặt tay vịn khi con thuyền lắc nhẹ theo từng con sóng. Cậu chưa bao giờ quen với cảm giác này—sự bất định của biển cả, của những cơn gió không thể đoán trước.

Lee Know đứng phía trước, hai tay vững chãi nắm lấy bánh lái. Ánh nắng sớm phản chiếu trên gương mặt cậu, làm nổi bật đường nét góc cạnh nhưng lại mềm mại theo một cách rất riêng. Seungmin nhận ra rằng dù cậu đã gặp rất nhiều người ở thành phố, không ai giống Lee Know cả. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu ấy—vừa bình yên, vừa như mang theo một cơn bão.

"Giữ vững thăng bằng," Lee Know lên tiếng, liếc nhìn Seungmin đang có chút loay hoay vì thuyền rung nhẹ.

"Tôi vẫn ổn," Seungmin đáp, nhưng ngay sau đó, một con sóng mạnh đánh vào mạn thuyền khiến cậu chới với.

Lee Know nhanh chóng đưa tay kéo lấy cổ tay Seungmin, giữ cậu không ngã ra sau. "Lần đầu đi biển, đừng có cứng đầu như thế."

Seungmin ngước lên nhìn vào đôi mắt cậu, rồi bật cười. "Cậu lúc nào cũng như thế này sao?"

"Như thế nào?"

"Kiểm soát mọi thứ. Như thể chẳng có gì có thể làm khó được cậu."

Lee Know khẽ nhếch môi. "Nếu tôi không kiểm soát tốt, tôi sẽ không còn đứng ở đây để nói chuyện với cậu đâu."

Seungmin im lặng. Có một sự thật mà cậu không dám hỏi, nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Biển không phải là một nơi dễ dàng. Nếu ai đó gắn bó với nó cả đời, họ chắc chắn đã từng trải qua những điều mà một kẻ như cậu không thể tưởng tượng được.

Không muốn kéo dài bầu không khí nặng nề, Seungmin nhìn xuống đôi tay rắn rỏi của Lee Know. "Dạy tôi lái thuyền đi."

Lee Know nhướng mày. "Cậu chắc chứ? Nếu lật thuyền thì tôi sẽ không cứu đâu."

Seungmin bĩu môi. "Cậu không tốt bụng như vẻ ngoài của mình nhỉ."

Lee Know cười nhẹ, rồi lùi lại một chút, nhường chỗ cho Seungmin. "Được rồi, đứng vững vào. Giữ tay ở đây."

Seungmin đặt tay lên bánh lái, cảm giác gỗ thô ráp chạm vào da tay làm cậu có chút ngỡ ngàng. Lee Know bước đến gần hơn, lặng lẽ chỉnh lại tư thế của cậu. Hơi thở của cả hai gần nhau đến mức Seungmin có thể cảm nhận được nhịp điệu chậm rãi của người đối diện.

"Nhìn về phía trước," Lee Know nói, giọng trầm ổn.

Seungmin nuốt khan, tập trung vào đường chân trời xa tít. Cậu không biết vì sao trái tim mình lại đập nhanh đến thế.

---

Một giờ sau, con thuyền vẫn trôi nhẹ trên biển, không có dấu hiệu gặp bất kỳ rắc rối nào. Seungmin đã bắt đầu quen với cách điều khiển, dù không hoàn hảo nhưng ít nhất cậu không khiến thuyền đi chệch hướng.

"Không tệ," Lee Know thừa nhận, khoanh tay dựa vào thân tàu. "Nhưng đừng quá tự tin. Biển không phải lúc nào cũng hiền hòa thế này đâu."

Seungmin liếc nhìn cậu. "Cậu luôn cảnh giác như vậy à?"

Lee Know khẽ cười, nhưng ánh mắt cậu ánh lên điều gì đó khó nắm bắt. "Tôi không có lựa chọn."

Seungmin định hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó, một tiếng còi từ xa vang lên. Một chiếc thuyền đánh cá khác đang tiến lại gần. Trên thuyền, một người đàn ông lớn tuổi vẫy tay.

"Lee Know! Hôm nay ra khơi sớm thế!"

Lee Know nheo mắt, rồi vẫy tay lại. "Chào bác Kim!"

Người đàn ông cười lớn, nhưng khi nhìn thấy Seungmin, ông nhướng mày. "Chà, hôm nay lại có thêm người mới à? Cậu trai này là ai đây?"

Seungmin chưa kịp lên tiếng, Lee Know đã thản nhiên đáp, "Một kẻ lạc đường."

Seungmin liếc mắt nhìn cậu. "Này, tôi có mặt ở đây, đừng nói như thể tôi vô hình."

Bác Kim bật cười sảng khoái. "Tốt lắm, Lee Know. Cuối cùng cũng có người bầu bạn rồi hả?"

Lee Know lắc đầu, nhưng không phủ nhận điều đó.

Chiếc thuyền của bác Kim dần rời đi, để lại Seungmin với một câu hỏi lơ lửng trong đầu.

"Cậu thường đi biển một mình à?"

Lee Know nhìn về phía xa, nơi sóng biển đang nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền. "Ừ. Một mình quen rồi."

Seungmin bỗng cảm thấy khó chịu với câu trả lời đó. Cậu không hiểu vì sao, nhưng ý nghĩ về việc Lee Know cứ mãi cô đơn trên những chuyến hải trình dài làm cậu không vui chút nào.

---

Mặt trời dần lên cao hơn, ánh nắng chiếu xuống làm mặt biển lấp lánh như vô số viên đá quý. Seungmin đã bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi ở trên thuyền, nhưng có một điều vẫn luôn làm cậu tò mò.

"Cậu thực sự không muốn rời khỏi làng chài này sao?"

Lee Know nhìn cậu một lúc lâu trước khi trả lời. "Tại sao tôi phải rời đi?"

Seungmin nhún vai. "Bởi vì có rất nhiều nơi khác để đi. Thành phố chẳng hạn."

Lee Know mím môi, rồi khẽ nói, "Cậu thích thành phố đến vậy sao?"

Seungmin im lặng một lúc. Cậu không chắc nữa. Thành phố từng là nơi cậu muốn quay về, nhưng bây giờ... cậu không biết.

"Không hẳn," Seungmin thừa nhận. "Có đôi khi, tôi cảm thấy như mình chỉ đang chạy trốn."

Lee Know không hỏi cậu đang chạy trốn điều gì. Có lẽ cậu ấy biết rằng một số câu hỏi không cần thiết phải có câu trả lời ngay lập tức.

Nhưng có một điều mà Seungmin chắc chắn—cậu không muốn chỉ là một vị khách thoáng qua nơi đây. Không muốn chỉ là một kẻ lạc đường như Lee Know đã nói.

Và dù cậu không chắc lý do tại sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lee Know, cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi nào đó thuộc về mình.

Dù chỉ là trên một con thuyền nhỏ bé, giữa biển rộng bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro