Chỗ không dành cho người như em.
Minho đang ngồi duyệt danh sách, tay cầm hồ sơ của từng học sinh đăng ký.
Câu lạc bộ nhảy năm nay đông hơn dự kiến, và Minho cực kì kén chọn.
Bàn bên cạnh, Hyunjin chồm tới, đặt một hồ sơ xuống.
"Cho nó vào đi hyung. "
Minho liếc mắt nhìn cái tên.
Kim Seungmin.
"Rank C+ à? "
"Kỹ năng căn bản còn yếu, nhịp chưa ổn định. "
"Cậu định xin đặc cách đấy à. "
Hyunjin gật, không vòng vo.
"Đúm rùi ó, nên là hyung tốt bụng của em đồng ý nha. "
"Nó mới chuyển trường. Tính cách hơi lặng nhưng chăm lắm ó. "
"Em tập với nó nhiều lần rồi. Có khiếu lắm luôn. Nhưng không giỏi ngay được, phải từ từ. "
Minho nhíu mày, tựa ghế.
"Hyunjin, cậu biết luật của tôi. Không đặc cách cho ai. "
"Hoi mà hyung, em năn nỉ hyung á, cho nó vào đi màaaa. "
Hyunjin tiến sát lại, giả vờ dễ thương mà cạ cạ vào người Minho.
Minho làm ra vẻ mặt ghê tởm, đẩy Hyunjin ra.
"Hyung àaa, em sẽ dạy riêng cho nó. Nếu không tiến bộ thì loại cũng được. Nhưng ít nhất cho nó một cơ hội đi. "
Minho nhìn Hyunjin. Đôi mắt không có ý đùa.
Anh thở ra. Nhặt hồ sơ Seungmin lên lại, lật lật vài lần.
"... Cậu chịu trách nhiệm? "
"Chịu mòoo"
Minho gật nhẹ.
"Được. "
Hyunjin mỉm cười nhẹ. Mắt ánh lên một chút biết ơn, một chút lo lắng.
______________________________________
Hôm sau.
Hyunjin vỗ tay Seungmin đang ngồi dưới khuôn viên trường.
"Tao đã năn nỉ ông đội trưởng khó chịu nhất trong trường chỉ vì mày đấy, biết không? "
Seungmin tròn mắt.
"Ê- ê thiệt hả? "
"Chứ gì nữa má."
Seungmin ôm chầm lấy Hyunjin.
"Mày đúng là bạn thân của tao mà. Hôm nay mày ăn sập tiệm người ta cũng được, tao bao. "
______________________________________
.
.
.
______________________________________
Sau khi vào câu lạc bộ nhảy được một tuần Seungmin sớm hiểu rằng:
Phòng tập của câu lạc bộ nhảy không có chỗ cho ai non tay.
Nhất là người bị dán nhãn " không có kỹ năng được ưu ái".
Minho không cần nói ra điều đó. Chỉ cần ánh mắt của anh - đủ lạnh lùng, đủ thờ - để Seungmin biết rằng cậu không được hoan nghênh.
______________________________________
Không khí trong phòng tập lúc nào cũng căng như dây đàn. Seungmin nhanh chóng nhận ra điều đó sau vài buổi đầu tiên. Những người ở đây không nói chuyện phiếm. Họ không cười. Họ không thân thiện. Họ chỉ nhảy – giống nhưcả cuộc đời họ đặt cược vào từng bước chân.
Và ở giữa tất cả, Lee Minho chính là trung tâm.
______________________________________
Seungmin vẫn luyện tập chăm chỉ. Cậu đến sớm hơn mọi người, rời đi muộn hơn cả Hyunjin. Nhưng không ai để ý. Minho càng không.
"Tiền bối ơi, em có thể hỏi chút nhịp về chỗ đoạn break được không ạ? "
Minho chỉ liếc qua, rồi quay đi như cậu không tồn tại.
______________________________________
Minho không cần phải nói nhiều. Chỉ một cái liếc mắt là đủ để mọi người sửa lỗi sai. Một ánh nhìn lạnh là đủ khiến người mới tự biết cách im lặng.
Và có lẽ… Seungmin là ngoại lệ duy nhất.
“Tiền bối ơi, anh ăn trưa chưa ạ?”
“Tiền bối, em mới xem video hồi xưa anh nhảy á, đoạn quay ba vòng rồi giữ thăng bằng siêu đỉnh luôn!”
“Tiền bối ơi, hôm nay anh dùng nước hoa gì vậy ạ?”
Minho ngẩng mặt khỏi chai nước, mắt nheo lại.
"Bộ cậu mắc hỏi lắm hả?”
Cả phòng im phăng phắc. Người bên cạnh ngó qua với vẻ mặt ‘thằng này xong đời rồi’. Nhưng Seungmin chỉ cười khúc khích.
“Không ạ. Em thấy anh đẹp trai quá nên tim đập nhanh xíu thôi.”
“….”
Minho đứng dậy, đi thẳng vào phòng thay đồ.
_____________________________________
“Ê… mày gan thiệt đó,” Hyunjin thì thầm khi cả hai cùng dọn sàn sau buổi tập. “Ổng ghét nhất là kiểu người được ưu tiên. Mà mày… bị gán đúng nhãn luôn rồi còn gì.”
Seungmin ngước lên. Mồ hôi dính trán, má đỏ bừng nhưng vẫn cười nhẹ:
"Vậy thì tao phải cố gắng nhiều hơn để anh ấy thấy tao không giống vậy.”
______________________________________
Một lần, khi cậu làm trượt động tác trong lúc tập ghép đội hình, Minho dừng nhạc:
“Ra ngoài. Đứng nhìn cho quen vị trí.”
Cả nhóm im phăng phắc. Seungmin cắn môi. Nhưng cậu không khóc, cũng không phản kháng. Chỉ im lặng lui vào góc phòng.
Minho không nhìn thêm lần nào.
______________________________________
Sau buổi tập, Minho ra ngoài muộn, thấy đèn phòng tập vẫn còn sáng. Bên trong – là Seungmin, một mình, đang luyện lại phần động tác mà cậu đã làm sai. Chân cậu loạng choạng, vai ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn lặp đi lặp lại.
Không ai bắt cậu làm điều đó. Cậu cũng chẳng biết Minho đang đứng ngoài cửa.
Nhưng cậu vẫn làm. Lặng lẽ. Bướng bỉnh. Không hề than vãn.
Minho đứng đó thêm một chút, rồi quay đi.
______________________________________
Đêm đó, trong phòng họp câu lạc bộ, một tin nhắn lạ được gửi vào group leader:
Demo bài nhảy mới bị rò rỉ, lan trên forum phụ huynh Hanlim.
Ai đó trong nhóm đã phát tán bản quay thử – thứ chỉ thành viên nội bộ được xem.
Minho siết chặt điện thoại, mắt tối lại.
“Người mới là kẻ dễ sơ hở nhất.”
______________________________________
Tối muộn, Minho quay lại phòng tập – định kiểm tra camera phòng.
Đèn vẫn sáng. Bên trong là Seungmin. Một mình. Tập đúng phần động tác mà hôm nay cậu bị la vì sai nhịp.
Không ai ép. Không ai ở đó. Không có khán giả. Nhưng cậu vẫn cố gắng.
Minho đứng ngoài, không vào. Không nói gì. Cũng không động lòng.
Chỉ là… ghi thêm một dấu hỏi trong đầu:
“Cậu ta đang cố gắng thật… hay đang cố tỏ ra như vậy?”
______________________________________
Tối đó, trong nhóm chat câu lạc bộ:
Minho: Ngày mai chia nhóm tập theo kỹ năng.
Hyunjin: Hyugn định cho Seungmin ra riêng à?
Minho: Không. Cho cậu ta vào nhóm giữa.
Hyunjin: …Nó mà vào nhóm giữa, có ổn không vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro