Thật lòng.
Seungmin gần như bật dậy khi có tiếng gõ cửa phòng tập buổi tối. Cậu cứ tưởng là bác lao công, vội đứng dậy xin lỗi—nhưng khi ngẩng lên, cậu khựng người:
“tiền bối Minho…”
Minho bước vào, quăng chai nước xuống sàn cạnh loa, kéo cổ áo lên lau mồ hôi.
“Thấy cậu cứ tập sai mãi, phiền quá. Tối nay luyện riêng với tôi một buổi. Không muốn làm mất mặt cả nhóm nữa.”
Seungmin đứng như hóa đá. Trong người vừa lạnh buốt vừa nóng ran.
“T… thật ạ? Em… cảm ơn tiền bối… em sẽ cố hết sức…!”
Minho chỉ khoanh tay, gật đầu. “Bắt đầu đi. Từ phần ghép động tác hôm qua.”
______________________________________
Trong suốt buổi tập, Minho cực kỳ nghiêm túc. Anh sửa từng động tác nhỏ, chỉ cách giữ trục, thậm chí còn dùng tay chỉnh tư thế vai của Seungmin—lần đầu tiên anh chạm vào cậu.
Seungmin giật mình, tim đập nhanh, nhưng không dám nhúc nhích.
“Vai cậu lệch. Cứ tập sai là chấn thương đấy. Đừng tưởng giỏi chịu đựng là hay.”
Giọng Minho vẫn lạnh như thường, nhưng chỉ một câu đó thôi, trái tim Seungmin như nổ tung trong lồng ngực.
______________________________________
Sau buổi tập, Minho mở cửa cho Seungmin ra trước. Cậu quay lại cúi đầu thật sâu:
“Em biết là em chưa đủ giỏi… nhưng em sẽ không khiến anh hối hận vì đã chỉ em.”
Minho nhìn cậu. Trong đầu anh chỉ có một dòng:
“Nếu cậu đang giả vờ… thì cậu giả vờ rất giỏi.”
______________________________________
Ngày hôm sau, Seungmin đến phòng tập sớm hơn 30 phút. Cậu vừa vào đã thấy Hyunjin đang ngồi khoanh chân uống nước.
"Mày có biết mình đang làm gì không vậy?” Hyunjin hỏi thẳng, không vòng vo.
Seungmin ngơ ngác.
"?”
“Mày vui vì được tập riêng với Minho à?”
Cậu cười, gật đầu. “Lần đầu tiên anh ấy chịu nhìn tao, chịu chỉ tao thật lòng…”
Hyunjin siết chặt chai nước, mắt nhìn xa xăm.
“Minho không phải người dễ thay đổi cảm nhận. Và này… không phải trường hợp đặc biệt gì đâu, Seungmin à.”
______________________________________
Tối hôm đó, Seungmin lại nhận được tin nhắn.
Minho: 21h. Phòng tập tầng 2. Đừng trễ.
Seungmin siết chặt điện thoại, tim đập thình thịch.
“Anh ấy thực sự muốn giúp mình… Mình không cô độc như mình nghĩ…"
______________________________________
Ở một góc khác, Minho đang xem lại camera buổi tập tối qua. Mắt anh dán chặt vào từng chuyển động, từng giây phút cậu bé ấy luyện tập.
“Không sơ hở. Không gọi điện. Không cầm máy. Không lén lút.”
“Nhưng tại sao demo vẫn bị rò rỉ?”
Minho ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại.
“Chơi thân với Hyunjin… có khi nào…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro