Chương 2:

Chíp chíp chíp.

Tiếng chim líu lo vang lên, len lỏi qua khoảng không im ắng buổi sớm. Ánh nắng đầu ngày rọi qua những tán lá, những vệt sáng đứt quãng khẽ nhảy múa trên gương mặt hắn. Mikey nhíu mày, hàng mi khẽ run. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng chói lóa khiến hắn phải chớp mắt liên tục. Đến khi tầm nhìn ổn định lại, hắn sững sờ nhận ra: xung quanh không còn là căn phòng mục nát, bốc mùi ẩm mốc nữa.

Thay vào đó, hắn đang ngồi co ro trong một chiếc thùng cạc-tông móp méo đặt giữa một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Tường gạch xám cũ kỹ, vài bãi rác vương vãi, nhưng không gian lại tươi sáng một cách lạ lùng.

"...Một thế giới mới?"
Hắn lẩm bẩm, giọng khản đặc, đôi mắt hoang mang quét khắp nơi.

Hắn cúi xuống, nhìn đôi bàn tay mình. Hơi ấm của cậu... vẫn còn. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác vòng tay Takemichi, hơi thở ấm áp phả bên tai. Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, cậu đã không còn ở đây.

Hắn khẽ bật cười, tiếng cười cộc cằn và khô khốc:

" Ha~ Ngu ngốc. Một kẻ tội lỗi như mày nghĩ rằng mình xứng đáng có tình yêu sao? "

Dù vậy, một tia ấm áp vẫn lướt qua tim hắn ít nhất, trước khi nhắm mắt, hắn đã kịp nói lời yêu cậu.

...

Nhưng... KHOAN ĐÃ?!
Mikey đột ngột khựng lại.
Hắn đưa tay lên trước mặt. Đôi tay ấy trong suốt, mờ ảo, gần như tan vào ánh sáng ban mai.

- Cái gì đây...?!

Hắn hoảng hốt.
Hắn chống tay đứng dậy, nhưng bàn tay xuyên qua lớp vỏ thùng cạc-tông, rồi cả nền đất dưới chân cũng chẳng mang lại cảm giác chắc chắn. Chạm vào tường bàn tay trượt qua như đâm vào sương.

Tim hắn đập loạn. Hắn ngẩng đầu, mắt mở to, hơi thở gấp gáp:

- Mình... đã chết thật rồi sao...?

Như không muốn tin vào những gì đang xảy ra, Mikey lao vụt ra khỏi con hẻm hẹp, chân trần xuyên qua những vũng nước còn đọng.

Hắn chạy thẳng ra đường lớn, nơi dòng người đã bắt đầu tấp nập cho buổi sáng. Xe cộ, người qua lại, tiếng còi xe, tiếng giày dép nện lên vỉa hè... tất cả vẫn sống động và rộn ràng.

Hắn đứng chắn ngay giữa vạch qua đường, giơ hai tay lên, hét to đến khản cổ:

- Này! Có ai không?! Nhìn tôi đi! Tôi... tôi đang ở đây mà!

Tiếng hắn vang vọng, nhưng chẳng ai buồn ngẩng lên. Người đi bộ lướt qua như hắn không tồn tại, xe máy phóng vụt xuyên qua người hắn khiến hắn loạng choạng nhưng không có va chạm, không một ai dừng lại, không một ánh mắt nhìn hắn.

Cảm giác lạnh buốt siết chặt tim Mikey. Hắn hoảng loạn chạy dọc vỉa hè, đập tay vào vai từng người, nhưng bàn tay hắn xuyên qua cơ thể họ như khói.

- Làm ơn... nhìn tôi... ai cũng được...

Giọng hắn vỡ ra, khản đặc, gần như bật khóc.
Hắn liều chạy đến sát mấy tiệm bánh ven đường, nơi cửa kính sáng loáng phản chiếu mọi thứ. Hắn kề sát mặt vào tấm kính, căng mắt nhìn. Nhưng không có hình ảnh hắn chỉ là phản chiếu những con người đang vội vã lướt qua, khuôn mặt lạ lẫm, những chiếc xe, những tấm biển quảng cáo chớp tắt.

Mikey đập tay vào kính, mặt hoảng loạn:

" Tại sao... tại sao lại không có mình...?! "

Tiếng vang trầm đục trong tấm kính, nhưng chẳng ai quay lại. Mikey lùi dần, như bị rút cạn sức lực.

- Tại mày đã chết rồi đó, đồ ngu!

Một giọng nói cộc cằn vang lên ngay bên tai, khiến Mikey giật bắn. Hắn quay ngoắt đầu lại bên cạnh hắn xuất hiện một thanh niên ăn mặc lố lăng, tóc nhuộm xanh đỏ, mặt mũi hệt mấy tay đầu gấu đầu đường xó chợ.

Tuy trước kia anh em của hắn cũng không khác gì là mấy nhưng gu anh em của hắn khác xa hơn với thằng ma này.
Nói thật gu ăn mặc của thằng ma này xấu dữ thần, hắn liếc mắt đánh giá.

Tên ma đó khịt mũi khinh khỉnh, liếc hắn từ đầu tới chân:

- Mày là ma mới à? Ha~ ma mới thì phải có người bảo kê chứ nhỉ?

Hắn ta xoa cằm, nở nụ cười đểu:

- Hay theo anh, anh bảo kê mày cho. Chỉ cần mày làm bao ca-

Chưa kịp nói hết câu, Mikey gầm lên như sư tử bị chọc giận. Hắn lao đến, vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt tên ma kia. Cú đấm điên cuồng, mạnh mẽ đến mức kẻ kia ngã bổ nhào giữa hẻm.

- CÂM MÕM! BỐ ĐÂY ĐANG RẤT BỰC MÌNH!!

Mikey gằn giọng, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Hắn giáng thêm một cú đá khiến tên ma bật tiếng rên:

- TAO ĐANG ĐIÊN, MÀY CÒN DÁM KIẾM CHUYỆN?!

Tên ma lồm cồm bò dậy, hai tay giơ lên:

- A... ơ... em xin lỗi... Đừng đánh nữa..
Hắn ta lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu (dù đã là ma).

Mikey đứng thở dốc, mắt long sòng sọc, giọng khàn khàn vang lên, như lời tuyên bố:

- Tao không cần ai bảo kê. Biến khỏi mắt tao ngay !! Trước khi tao giết mày !!

Tên ma kia run lẩy bẩy, mặt tái mét, vừa đứng dậy đã cúi rạp người chào hắn như sợ mất mạng rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng, biến mất khỏi mắt hắn như chưa từng tồn tại.

Mikey đứng giữa khoảng không vắng lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua khe hẹp giữa các tòa nhà cũ. Hắn thở dài, vai trĩu xuống. Cơn phẫn nộ khi nãy xẹp xuống, chỉ còn lại mệt mỏi và một khoảng trống lạnh lẽo đè nặng trong lồng ngực.

Hắn lê bước, lang thang vô định qua từng con phố. Dù đã là "ma", hắn vẫn cảm thấy cát bụi vô hình bám vào chân, ánh sáng buổi sớm chiếu xuyên qua người hắn, khiến bóng không còn, nhưng mọi cảnh vật xung quanh lại rõ nét đến nhói lòng.

Càng đi, mọi thứ càng quen thuộc đến kỳ lạ. Những con đường, bức tường đầy graffiti, mấy tiệm game nhỏ, mấy chiếc xe đạp xếp lộn xộn...

Tất cả như kéo hắn ngược về quá khứ cái thời hắn còn là tổng trưởng Touman, cùng anh em rong ruổi khắp Tokyo, cười đùa, đánh nhau, khóc cùng nhau. Cái thời trái tim hắn còn biết sục sôi vì nhiệt huyết tuổi trẻ, còn được gọi tên " Mikey " với tất cả sự kính trọng lẫn yêu thương.

Và...
Cái hồi hắn lần đầu tiên gặp cậu Hanagaki Takemichi.

Gương mặt cậu hiện lên mờ ảo trong ký ức: mái tóc vàng bù xù, đôi mắt to tròn đầy lo lắng nhưng kiên cường, giọng nói run run nhưng không bao giờ bỏ cuộc.

Mikey khựng lại giữa ngã tư vắng, ngước nhìn bầu trời xanh nhạt buổi sớm. Gió thổi qua mái tóc trắng của hắn, lạnh buốt.

- Takemichi...
Hắn thì thầm, giọng nặng trĩu.

- Nhanh lên!! Mau đi kiếm gậy bóng chày cho đại ca Kiyomasa!!
Hai bóng học sinh trung học vội vã lướt qua ngay trước mặt hắn, vừa chạy vừa hối thúc nhau, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Nghe đến cái tên " Kiyomasa", Mikey thoáng khựng lại, tim siết chặt trong lồng ngực. Kiyomasa thằng khốn từng khiến Takemichi khổ sở, kẻ đã gieo rắc bao nỗi ám ảnh trong quá khứ.

Không kịp suy nghĩ thêm, hắn lao vụt đi, chân lướt nhẹ như gió, thoắt cái đã biến mất khỏi con phố nhỏ. Mikey nhảy phóc lên cành cây ven đường, di chuyển băng băng qua các tán lá rậm rạp.

Gió rít bên tai, cảnh vật hai bên lùi lại mờ dần. Hắn phóng nhanh như một bóng ma vô hình, đôi mắt sáng lên bởi một thứ cảm xúc pha trộn giữa lo lắng, vui mừng xen lẫn tức giận.

- Takemichi, nếu đây thật sự là quá khứ. Tôi nhất định không để thằng khốn đó chạm vào em một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro