Tay

CP: Lê Dương Bảo Lâm x Kiều Minh Tuấn.



Dạo gần đây, Lê Dương Bảo Lâm luôn tìm cách để được nắm tay Kiều Minh Tuấn. Lâm thích cảm giác khi bàn tay nhỏ xinh của anh Tuấn nằm gọn trong tay mình. Khi thấy nắm tay thôi vẫn chưa đủ đã cái nư, Lâm bèn bày trò kéo anh Tuấn ra góc chơi đánh bài. Luật rất đơn giản: ai thắng thì được hôn tay. Tính đường nào cũng lời, Lâm nghĩ, mình đúng là thiên tài. Là do ảnh không phản đối chứ có phải mình cố ý gài kèo đâu! Lâm muốn được hít cho no cái mùi mà giang hồ vẫn hay gọi là "mùi trai biển". Chả ai biết mùi trai biển nó ra như nào, nhưng Lâm luôn miệng tấm tắc là cái mùi đấy nó ngon lắm, mỹ vị nhân gian, hít là ghiền, ai mà chưa hít là phí nửa đời người, đại khái là vậy đó. Còn sự thật ra sao, thì có lẽ chỉ mình Lâm được biết.

Trong đoàn này, ngoài mẹ Phượng ra, có thể nói không ai chiều Lê Dương Bảo Lâm bằng Kiều Minh Tuấn. Thật ra là không riêng gì Lâm, anh để tâm tới tất cả mọi người, duy chỉ có thằng Lâm là được nước làm tới rồi trèo lên đầu lên cổ anh thôi. Mưa dầm thấm lâu, chẳng biết từ khi nào bên trong anh đã hình thành phản xạ có điều kiện, hễ thằng Lâm muốn là anh Tuấn sẽ chiều một cách vô tri.

Bao gồm cả việc bị dựng đầu dậy chơi bài trong lúc đang buồn ngủ.

- Anh Tuấn, dậy!

Nghe tiếng gọi, Kiều Minh Tuấn lười biếng hé mắt ra nhìn thì thấy thằng em mồm to trời đánh của anh đang thoăn thoắt đôi tay xào một bộ bài không tồn tại. Hiểu ra tình hình, anh chỉ lên tiếng chống đối một cách yếu ớt: "Nữa hả...?" mà bản thân anh cũng biết là sẽ không có kết quả, rồi lồm cồm bò dậy. Ban đầu thằng Lâm định đem hẳn một bộ bài thật cơ, nhưng may là anh Giang đã gõ đầu nó trước rồi. Nếu không, Kiều Minh Tuấn cũng không dám tưởng tượng xa hơn.

- Mày xào chậm quá, đưa đây anh!

Bực bội vì bị phá giấc mà thằng em xào có bộ bài cũng không nên hồn, anh Tuấn giật lấy bộ bài vô hình từ tay Lâm rồi xào chẻ điệu nghệ y như thật. Tự nhiên Lâm thấy cũng mắc cười, vì ổng có thể trông miễn cưỡng lúc ban đầu nhưng khi đụng trúng chỗ ngứa thì ổng làm còn chuyên nghiệp và tâm huyết hơn cả Lâm cơ, đúng là tác phong của một diễn viên điện ảnh. Lần này, họ quyết định làm một ván bài cào. Thế nhưng...

- Đếm đến ba đi.

- 1, 2, 3! 9 nút!

- Ba cào.

- Anh ăn gian quá!

Lê Dương Bảo Lâm không phục, đưa tay ra diễn nét hốt bộ bài tây, sẵn tiện đánh vào vai Kiều Minh Tuấn một cái, làm anh "Ây da" một tiếng rồi sẵn tiện có cớ nằm luôn. Anh quá mệt để chơi nghiêm túc với Lâm rồi, nhưng có vẻ thằng này nó vẫn chưa muốn buông tha cho anh lắm. Lâm vẫn không muốn thua chút nào, nhưng thua mà được hôn tay anh Tuấn thì ván này có thể tạm coi như là thua trong vinh quang. Nếu không phải vì lần trước ổng giận cho một vố thì chắc lần này Lâm cũng cắn tay ổng luôn cho bõ ghét!

- Chơi lại nè, 1, 2, 3!

- Ù.

- Sao anh ù? Anh có biết chơi hông!

Lâm tỏ vẻ hậm hực. Vậy mà anh nói là anh thương tui, anh có thương tui miếng nào đâu! Anh có thèm chơi với tui đâu! Lâm vỗ mông ông anh một cái "Bép!" rõ to, bắt ổng tỉnh dậy. Vẫn trong tâm thế giận dỗi ăn vạ, Lê Dương Bảo Lâm chìa tay ra.

- Tay nè, hôn đi.

- Anh thắng mà?

- Anh ăn gian, anh thua rồi!

- Mày khùng quá!

Anh Tuấn không cam tâm. Anh không hiểu tại sao mình thua, cũng không hiểu tại sao phải hôn tay Lâm. Anh chỉ nhận ra rằng, nếu không chơi đàng hoàng với nó thì còn lâu nó mới để cho anh ngủ. Vì nó lại vừa lấn sân sang trò mới nữa rồi.

- Mình chơi lô tô đi cho nó lạ.

Rồi lạ chưa? Lạ dữ chưa?

Ấy vậy mà Kiều Minh Tuấn vẫn thò tay vớ lấy xấp lô tô làm bằng không khí mà thằng Lâm nó đưa cho anh, như thể có một thế lực thần bí nào đó đưa lối dẫn đường, bắt buộc anh phải chiều lòng nó vậy. Anh chọn đại ra một tờ và mặc định rằng nó là màu xanh. Không chỉ vậy, anh còn bốc từ đâu đó ra một nắm hạt dưa. Lê Dương Bảo Lâm thấy điệu bộ vừa say ke gục lên gục xuống vừa chơi lô tô không khí vừa giả bộ nẻ hạt dưa của ảnh dễ thương chết luôn! Nói đi cũng phải nói lại, Lâm cũng động lòng đôi chút khi thấy anh Tuấn có dấu hiệu xuống nước năn nỉ là cho anh ngủ đi em ơi, mai phải thức sớm nữa, hôm nay đi quay mệt lắm rồi, trông thấy mà thương. Nhưng Lâm đâu thể cứ để ảnh ngủ mà không xơ múi gì được? Thế là Lâm nghĩ ra một kịch bản khác, không có lỗ hổng, hợp tình hợp lý, nói chung là hoàn hảo. Một lần nữa, Lê Dương Bảo Lâm tự cho mình là thiên tài.

- Kinh rồi, chui vô mền!

Ván lô tô kết thúc đột ngột chỉ trong vòng năm phút. Tự nhiên nghe xong cái Kiều Minh Tuấn tỉnh lại liền, dù không muốn cũng phải tỉnh để còn đánh cái thằng khùng này! Một hai dựng đầu anh dậy mà chơi kiều đó thì chơi một mình mày đi!

- Sao mày hổng đợi, mày phải đợi chứ? Mày có biết chơi hông!

- Hổng biết, tui thắng rồi, chui vô mền nhanh lên.

Chưa kịp chửi thêm câu nữa thì Lê Dương Bảo Lâm đã vén sẵn cái mền rồi kéo anh vào, úm anh lại, không cho giãy ra. Lâm choàng tay qua eo rồi nắm chặt lấy tay anh.

Phi vụ bắt cóc anh Tuấn thành công!

- Ngủ đi. Cho ngủ đó.

Chắc anh chờ mày cho mới dám ngủ? Kiều Minh Tuấn muốn giật tay ra để đánh thằng này lắm, nhưng cơn buồn ngủ lại không cho phép anh vùng ra khỏi thế gọng kìm của thằng em to như con trâu nước đang ôm trọn anh từ phía sau. Hơn nữa anh cũng không cảm thấy khó chịu gì cho lắm, ý anh là ngủ như này cũng ấm... chứ không có thích thú gì đâu... hay là ngày mai đánh sau vậy, nếu anh còn có hứng. Cứ nghĩ vậy, sự hơn thua cũng dần lắng xuống, khi anh nhận ra rằng tư thế này thật ra là không quá tệ. Rất nhanh chóng, cặp đôi bát nháo vừa mới nãy còn không ai chịu nhường ai mà đã chìm vào giấc mộng. Căn phòng đầy ắp tiếng cười đùa cũng trở nên im ắng, phảng phất những tiếng thở đều đặn và bình yên.

Một đêm đầy giông bão đã trôi qua với chiến thắng chung cuộc thuộc về Lê Dương Bảo Lâm.

---

Thời tiết ở An Giang hôm nay nóng hầm hập. Không hẳn là nóng đến khô hanh như cái nắng ở miền Bắc, nhưng cũng đủ để Lâm cảm thấy mệt, nhất là sau khi quậy một trận tưng bừng khói lửa trên set quay. Trên tay cầm ly nước đá lạnh cứu cánh giữa cơn nóng nực, Lâm vẫn bàng hoàng không tin là có ngày mình lại bị vật te tua như vậy, hơn nữa, người vật Lâm lại là Minh Tú! Ai mà có dè bả khỏe như con voi mà lì vậy đâu! Và cũng lâu lắm rồi Lâm mới thấy anh Tuấn chơi hết mình như vậy. Dù vẫn phải quăng miếng hơn thua thì mới có hình, Lâm tâm niệm, thua mà được thấy anh Tuấn cười là thua trong vinh quang.

Và rồi, có một tiếng nói lảnh lót cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm.

- Sao em thấy anh hay hôn anh Tuấn quá vậy?

- ... Có hả?

- Có, hôn tay đó!

Khánh Vân chớp mắt hỏi, thật sự chỉ muốn biết chứ không để ý gì nhiều. Anh em bọn họ chỉ mới gặp gỡ cô bé này vào sáng hôm nay cùng với Minh Tú. Cô em lanh lẹ này rất biết nắm bắt thời cơ, nhập cuộc rất nhanh, đã vậy còn tiếp thu cả bộ môn đánh bài ảo của Lâm rồi cơ.

- Thơm lắm em, mùi trai biển đó, mặn mặn, ngon lắm.

- Sao anh biết ngon?

- Anh ăn rồi em.

Lâm đáp lại, gần như là phản xạ, nhất thời không hiểu tại sao con bé này đột nhiên chằm chằm nhìn mình, mà lại còn trông rất nghiêm trọng luôn. Mãi một lúc sau, tá hỏa nhận ra mình xém chút nữa là tiết lộ thiên cơ, Lâm mới tìm đường đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Có coi chặng ở Quảng Bình hông? Anh nhai ngón tay ổng đó.

Lâm kể nửa đùa nửa thật. Đúng ra là lần đấy Lâm bị trêu, không nhịn được nên cắn luôn, ai bảo cứ chọc chọc tay vào mồm người ta? Sơn hào hải vị dâng đến tận miệng thì ngu gì không cạp thử một miếng! Thế mà còn giận ngược lại Lâm cả đêm hôm đấy, Lâm muốn đánh trống kêu oan!

- Mày nhai cái gì?

Giọng của Kiều Minh Tuấn vọng đến từ phía sau, Lê Dương Bảo Lâm giật bắn mình, suýt nữa là bị liệu chửi tục luôn. Anh Tuấn còn tiện tay đưa cho Khánh Vân một ly nước nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh, thân tình trao cho thằng em một cái liếc bén đứt tay.

- Có nhai gì đâu? - Lâm liền diễn nét ngây thơ.

- Thôi, anh nghe hết rồi. Đáng lẽ hôm đó anh tuột răng sứ mày luôn mới phải!

- Răng sứ chứ có phải quần đâu mà muốn tuột là tuột!

Đột nhiên Lâm khựng lại như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng lắm, liền quay sang anh Tuấn, giọng nghiêm túc hẳn ra.

- Mà khúc trước anh có nghe hông?

- Có khúc trước nữa hả? Khúc nào?

- Hông, hổng có. - Lâm lại trưng ra nét ngây thơ không hề giả trân ban nãy.

Lê Dương Bảo Lâm âm thầm cảm ơn trời đất vì anh Tuấn không phải kiểu người hay để bụng, đang thắc mắc đó, trêu cho ảnh cười một lúc là ảnh lại cho qua ngay. Lâm ra tín hiệu ét ô ét với cô em bằng một pha nháy mắt. Khánh Vân cũng dần đoán ra được tình hình thế sự, bèn đá lông nheo lại với ông anh rồi kiếm cớ sủi mất, thỉnh thoảng lại dòm sang phía hai người họ rồi len lén cười khúc khích.

Vì chính họ cũng không nhận ra rằng, họ đang nắm tay nhau.

- Tối qua ngủ ngon hông?

- Hông. Ngủ cà giật. - Kiều Minh Tuấn vẫn không chấp nhận kết quả chung cuộc.

- Xạo, tui nghe anh ngáy mà tui tưởng động đất không đó!

- Mày khùng quá!

Nhận lấy một cú bạt trời giáng vào vai từ Kiều Minh Tuấn, nhưng chả hiểu sao cơn đau đối với Lê Dương Bảo Lâm bỗng trở nên dễ chịu vô cùng. Cái nắng gắt ban trưa của miền Tây cũng làm Lâm cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Nhất thời, Lâm không tìm ra được từ thích hợp để diễn tả cảm giác rộn ràng như mùa xuân đến sớm này. Lâm kéo anh Tuấn lại đối diện với mình, trong khi tay còn lại vẫn đan chặt vào tay anh, quyết tâm hỏi cho bằng được.

- Nhưng mà có thích hông!

Cuối cùng thì, Lâm cũng biết được từ mà mình đang tìm nãy giờ là gì rồi.

Cảm giác chiến thắng.

Vì sau cú bạt không thương tình đó là một nụ cười ngại ngùng thoáng qua. Đôi đồng tử của anh khẽ lay động, rồi nhìn thẳng vào mắt của thằng em đang lộ rõ vẻ đắc thắng kia.

- Ừ, thích.


---


Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây : D đây là oneshot đầu tiên trong năm mới của mình, và trên account này. Văn viết không phải là thế mạnh của mình, nhưng vì quá thích chemistry của cặp anh em ra dẻ này nên mình quyết định chơi tới luôn!
Mọi người có nhận thấy rằng tay của anh Tuấn rất đẹp không? Mình mà là Lâm mình cũng kiếm cớ để hôn suốt ngày thôi huhu...
Clip đánh bài ảo có thể tìm thấy trong fanpage của Lâm, hẳn một series 4 tập luôn. Nội dung thì đúng là đánh bài là 9, hôn là 10 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro