28 tháng Chạp
Ngày 28 tháng Chạp, cái Tết đã gần kề. Cả nhà vẫn bận rộn chuẩn bị cho những công việc cuối cùng. Mọi người đều có mặt ở nhà từ sáng sớm, cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ, đảm bảo không có gì thiếu sót cho ngày Tết đoàn viên.
Cảnh tượng trước nhà thật yên bình. Cái gió nhẹ thổi qua, khiến những chiếc lá non trên cây rung rinh, mang theo hơi thở của mùa xuân mới. Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng ấm áp lên những ngôi nhà trong làng. Không khí trong làng lúc này đã không còn ồn ào, mà thay vào đó là sự tĩnh lặng, như đang đợi chờ những khoảnh khắc đoàn viên.
Thanh với Tuấn đứng ở sân, tay cầm cây chổi quét sân. Lâm và Huy đang chuẩn bị những chậu hoa cúc vàng, chỉnh lại từng đóa hoa cho ngay ngắn. Anh Giang đứng gần bếp, giám sát những món ăn đã được chuẩn bị từ sớm, còn Hiếu thì ngồi một góc, nhìn vào những công việc mà các anh đang làm, lòng cảm thấy ấm áp. Cảm giác này đã lâu rồi cậu mới có lại, khi cả gia đình còn quây quần bên nhau, chia sẻ niềm vui và những kỷ niệm xưa.
Tuấn bỗng quay lại, nhìn thấy Hiếu vẫn ngồi im, cười nói: "Làm gì ngồi đó vậy? Bé ra phụ tụi anh một tay đi. Tết sắp tới rồi, đừng có ngồi ngơ ra đó nữa!"
Hiếu cười nhẹ, đứng dậy chạy ra ngoài sân: "Anh Tuấn, em thấy nhà mình chưa mua bông. Để em đi chợ mua mấy chậu để chưng ngoài sân cho đẹp nhen."
Giang nghe vậy thì lên tiếng: "Hiếu giờ lựa bông Tết coi như cũng có nghề rồi đó. Mấy năm trước mua về đẹp với chưng được lâu quá trời, qua rằm vẫn tươi rói. Đứa nào đi với nó đi, hay bây dám để cho bé nó lái xe một mình?"
Huy nghe câu nói của Giang thì nhăn mặt: "Thôi thôi thôi. Để em lái, em đi với nó. Năm trước cho Hiếu nó lái cái xe đạp ba gác mà nó lôi luôn cái chậu cúc của ai dìa chung hồi nào hổng ai hay."
Lâm đứng bên cạnh, cười lỏn: "Cúc của bà 9 đó. Hôm đó bả qua đòi lại, nhìn mặt thằng Hiếu lúc đó mắc cười muốn xỉu luôn."
Tuấn lắc đầu: "Được rồi, thằng Thanh đi chung với thằng Huy, bé Hiếu đi. Sân để anh là được rồi. Nhớ mua thêm hai bó lay ơn về chưng trên bàn thờ ba má với bàn giữa nha."
"Dạ. Anh Huy với anh Thanh đi qua nhà chú ba lấy xe đạp ba gác đi. Em lấy xe đạp chạy qua liền." Hiếu lăng xăng chạy ra sau nhà tìm lại chiếc xe đạp có tuổi đời lên tới hơn chục năm của gia đình.
Nhà của sáu anh em nằm giữa một làng quê yên bình, nhưng dù vậy, mỗi dịp Tết về, chợ hoa vẫn rất đông đúc, nhộn nhịp. Các gian hàng bày bán đủ loại hoa từ hoa mai cho đến những chậu hoa cúc vàng chói mắt hay vạn thọ khoe sắc cam rực rỡ.
Thanh, Huy và Hiếu quyết định sẽ đi chợ hoa hôm nay, thay vì để mọi người phải đi vào giao thừa, dù khi đó hoa rẻ hơn nhiều. Huy với Thanh thay phiên đạp chiếc ba gác trong khi em út thong thả đạp xe bon bon chạy trước. Cả ba đều ăn mặc đơn giản, mang theo khuôn mặt phấn khởi, hào hứng khi đi chợ mua hoa. Những cây hoa xuân luôn là một phần không thể thiếu trong ngày Tết của gia đình nhỏ này.
"Anh có thấy là từ khi về quê, mình được gặp gia đình cái mình như trở về làm một đứa con nít không?" Thanh hỏi, mắt đầy sự trìu mến.
Huy gật đầu, mỉm cười: "Ừ, cảm giác khác lắm. Cả năm rồi mới được về lại nơi này, quay quần với gia đình. Mà đi chợ hoa với thằng Hiếu vẫn là thích nhất."
Hiếu lúc này đang đạp xe song song với hai anh, cười khúc khích, nói: "Em giỏi mà. Thế nào cũng mua được mấy chậu thiệt đẹp cho ba má. Rồi ba má sẽ thương em nhiều hơn mấy anh luôn, tại em giỏi quá chừng."
Thanh liếc Hiếu một cái, cười bảo: "Mua xong rồi còn không quên đem về cho các anh cắm chung nữa. Đừng có quên nói với ba má cái phần công của tụi này nha."
Huy cười: "Mày mà không nhắc công tụi anh, là anh sẽ méc má vụ mày để mấy ông anh già này giặt đồ cho mày mấy hôm Tết."
Khi họ đến chợ hoa, cảnh vật trước mắt làm họ cảm thấy như được lạc vào một thế giới khác. Những gian hàng tràn ngập hoa tươi, mỗi loài hoa mang đến một sắc màu riêng biệt, tạo nên một không gian rực rỡ và đầy sức sống. Những chậu hoa mào gà đỏ thắm, những chậu hoa mai vàng rực rỡ, những chậu cúc trắng tinh khôi... tất cả đều góp phần tạo nên một không khí Tết thật sự đặc biệt.
Thanh, Huy và Hiếu bắt đầu dạo qua các gian hàng. Hiếu cứ đi loanh quanh, không khỏi xuýt xoa trước những chậu hoa đẹp, ánh mắt không thể rời khỏi những cúc đang nở rộ.
"Anh, anh thấy cúc này có đẹp không?" Hiếu vừa hỏi vừa chỉ vào một chậu cúc đang khoe sắc vàng tươi.
Thanh nhìn một lượt, khẽ cười: "Đẹp đó, nhưng mà em muốn cái nào thì cứ lấy, Hiếu chọn bông lúc nào cũng đẹp."
Huy đứng gần đó, giọng khôi hài: "Cứ lấy cái em thích đi. Bông xấu thì cũng không ai la rầy đâu. Anh Giang cưng bây gần chết hà, ai dám la, dám mắng?"
Hiếu nhăn mặt, đáp lại: "Em chỉ sợ mua về không hợp với hà mình thôi. Mà anh cũng nói đúng, anh Giang không la em đâu."
Khi ba người chọn mua được hoa, họ ghé qua các gian hàng khác để mua thêm những vật phẩm khác như trái cây, bánh kẹo. Từng người một, họ đều rủ nhau chọn mua các món đặc trưng để mang về nhà chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên. Không khí Tết lúc này chẳng khác gì ngày hội, từ những tiếng chào mời của các tiểu thương đến những tiếng cười, tiếng nói rộn ràng của những người đi chợ.
Chợ hoa cuối năm quả thật rất đặc biệt. Dù không gian nơi đây không rộng lớn, nhưng chính những nét văn hóa truyền thống, những người dân chăm chút những cây hoa, tạo nên một không khí ấm áp không thể nào quên.
Trở lại với chiếc xe, ba anh em đều có tay xách nặng trĩu với các chậu hoa, trái cây, bánh kẹo. Đoạn đường về nhà lúc này như trở nên gần hơn, bởi những tiếng cười và tâm sự của họ trong suốt chuyến đi.
Thanh quay sang Huy: "Năm nay Tết hình như ấm áp hơn, đúng không anh? Tụi mình đều về nhà, làm những việc như hồi nhỏ."
Huy cười, đáp lại: "Đúng rồi, nhưng cũng có một chút thay đổi. Năm nay hổng còn ba má, nhưng may mà anh em mình còn thấy nhau khỏe mạnh."
Hiếu nhìn họ, nở nụ cười hiền hậu. Đôi mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc khi có một gia đình gắn bó như thế. Những khó khăn, những năm tháng xa nhà đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại là những phút giây ngọt ngào bên người thân yêu.
Về tới nhà, cả sáu anh em lại rộn ràng chuẩn bị, cùng nhau xếp lại những chậu hoa, mang từng thứ vật dụng trang trí Tết vào đúng vị trí. Thanh lúc này bỗng lên tiếng: "Nhớ nấu cơm nha! Tí nữa làm xong đói xỉu là ăn cát thay cơm á!!"
Những tiếng cười vang lên, không khí Tết đã gần như tràn ngập trong từng góc nhà. Những ngày cuối cùng của năm cũ, cả nhà cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để đón năm mới an lành. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn có những suy nghĩ riêng, những tâm sự mà chỉ khi gia đình quây quần bên nhau mới có thể chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro