Phần 5: Gửi thân thương một đời của em

Tình yêu có thể nảy nở giữa sa mạc khô cằn. Nó sẽ luôn ở đó, nở ra đóa hoa đẹp đẽ nhất trên cả thế gian này. 


- Sana! Sao cậu có thể làm thế? Sao có thể tuyệt tình với Mina như vậy....? Nói buông là buông được sao? - Momo cảm thấy phẫn uất, cô không ngờ một Sana tình cảm, dịu dàng mà cô đã quen biết rất lâu lại có thể dễ dàng buông xuôi chuyện tình cảm của mình và làm tổn thương người khác như vậy....

Sana trầm ngâm không nói, khẽ ngước nhìn bầu trời đêm. Đôi mắt cô u buồn và bất lực muốn tóm bắt một vì sao băng, muốn đoạt quyền tạo hóa để đấu tranh cho hạnh phúc của mình.

- Cậu có biết tớ yêu Mina từ lúc nào không?

Momo bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Sana, cô ngơ ngác:

- Tớ tưởng là mới gần đây thôi....?

Sana nở một nụ cười buồn:

- Tớ đã yêu em ấy từ rất, rất lâu rồi... Từ những ngày đầu tiên còn là thực tập sinh, khi nhìn thấy những bước nhảy ballet uyển chuyển của em ấy, tớ đã không sao rời mắt được. Tớ gần như đã bị choáng ngợp, Momo ạ. Một cô gái nhỏ bé nhưng lại mang theo một nghị lực phi thường....Cô ấy thật giống, mà cũng thật khác tớ.......

Sana thao thao bất tuyệt, nước mắt lại bất chợt tuôn trào, những giọt lệ trong sáng như pha lê, và tràn đầy  nỗi niềm đau đớn:

- Tớ đã luôn dõi theo em ấy. Chỉ khi ở trên sân khấu, em ấy mới trông thật hạnh phúc làm sao. Và tớ cũng hiểu rằng trở thành idol.....chính là ước nguyện của một đời em ấy....

- Nhưng....

- Không có lựa chọn nào khác cả....Nếu tớ không cứng rắn, em ấy sẽ chỉ càng day dứt và chịu nhiều tổn thương......Tớ yêu em ấy, yêu em ấy hơn bất cứ ai trên thế gian này. Vậy nên tớ phải chọn buông tay..........Tớ muốn em ấy được hạnh phúc....

-.........................

-..................Cậu có bao giờ nghĩ rằng Mina sẽ chọn cậu thay vì sự nghiệp không?

- Không thể nào.....Tớ biết em ấy chỉ vừa mới yêu tớ trong thời gian gần đây thôi.......Một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy không thể nào là đủ để xây dựng tình yêu sâu đậm được.....

Sana cay đắng mỉm cười:

- Tin tớ đi, em ấy sẽ nhanh chóng quên đi tất cả chuyện này thôi......Và sẽ thật.....sẽ thật hạnh phúc........Dù hạnh phúc của em ấy, từ giờ trở đi.....Tớ chẳng có quyền được góp phần.....

Momo thở dài, tự hỏi liệu mọi chuyện có thật sự kết thúc dễ dàng như vậy.....

========================================================================

Đó là buổi tối trước ngày Mina tự sát trong căn hộ riêng của mình.

Chiều hôm ấy, em vẫn mang bộ mặt sầu buồn rời khỏi phòng tập, trước ánh mắt lo lắng của các thành viên. Riêng Sana dù trong tâm cồn cào, đau đớn khôn nguôi vẫn kiên quyết giữ một thái độ lạnh lùng, xa cách. Nhưng cũng chẳng có gì bất thường, em bảo sẽ qua chỗ căn hộ riêng một chút, em bảo em cần ở một mình, còn hứa sẽ mua gà cho các thành viên khi trở về....

Phải, mọi chuyện cũng chỉ diễn ra như thường ngày mà thôi, không một ai ngờ được biến cố to lớn ấy sẽ ập đến như một cơn sóng dữ, tàn nhẫn cướp đi người bạn, người em gái đáng quý của các thành viên, và cướp đi người con gái mà Sana yêu thương nhất.

Ở trên bàn nơi em ra đi vương vãi thuốc ngủ, ngoài ra còn có một vài tấm ảnh, ảnh gia đình, ảnh nhóm, ảnh các thành viên,.....và cả ảnh của Sana, em vẫn nắm thật chặt trong tay mình. Tình cảm của em đến phút cuối vẫn chẳng hề đổi thay.......Chúng ta cứ nghĩ phải mất một thời gian rất dài để con người nuôi dưỡng cảm xúc trong tim, nhưng hóa ra cũng có những thứ tình cảm dù chỉ tồn tại trong một phút chốc thoáng qua vẫn sẽ còn ở lại mãi mãi......

Em đã ra đi một mình như vậy.....Cô độc, tổn thương...Và đến tận giây phút cuối, tình cảm ấy vẫn mãi mãi mãi đẹp đẽ, mãi mãi trọn vẹn như lúc ban đầu.......

Các thành viên khóc cạn nước mắt. 

Sana nhốt mình trong phòng, dằn vặt chính bản thân mình, cô nằm vật ra sàn, lăn lê, bò toài, khóc tức tưởi, rồi uống rượu thật nhiều. Cứ khóc một hồi rồi lại thiếp đi, rồi lại sực tỉnh, đối diện với thực tại phũ phàng, rồi lại tiếp tục khóc. Cô dường như chẳng còn có thể phân biệt giữa ngày và đêm, thực tại và mộng tưởng nữa....Có lẽ thế cũng tốt, vì ở trong mộng tưởng cô sẽ còn gặp lại em....Dù chỉ là được nhìn thấy em trong những thước phim cũ kĩ, những ký ức chắp vá của mình, vậy cũng đã đủ rồi....

Là cô đã sai, ngay từ đầu, ngạo nghễ cho rằng tình cảm của em chẳng thể sánh với tình cảm của cô, tự cho mình quyền quyết định mọi thứ, mà thật ra những gì cô làm cũng chỉ là sợ hãi, chạy trốn, và làm tổn thương em. Em yêu thương cô như một thiên thần, yêu thương cô vô điều kiện, vậy mà cô chẳng thể thấy được, chỉ biết đem cho em những tổn thương vô vàn....

-

Mọi người cuối cùng cũng đã có thể gượng dậy sau nỗi đau và sống tiếp, sống thật tốt thay cho phần của Mina. Duy chỉ có Sana vẫn đau đớn, dằn vặt chính mình. Sana ru rú ở nhà cả ngày, gầy sụt hẳn đi, bộ dạng thật thê thảm. Nhưng như thế này vẫn chưa là gì với những gì mà cô đã gây ra cho em.......Có lẽ.......Có lẽ............Chỉ có cái chết mới có thể giúp cô chuộc tội với em............

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Một lần........Hai lần.........Có vẻ nóng ruột..............Sana dùng hết sức tàn lực kiệt, dùng tất cả những gắng gượng cuối cùng tiến về phía cánh cửa gỗ.

Mở cửa ra, cô thấy Momo trân trân nhìn mình......Một ánh nhìn thật u buồn, khắc khoải. Momo dúi vào tay Sana một phong thư nhỏ:

- Đây, lá thư cuối cùng của Mina, tìm thấy trong ngăn bàn.

- Tớ......Tớ không xứng đáng để nhận nó.

- Cậu nói gì vậy? Đó là lá thư gửi cậu mà.

Lá thư.......gửi cho cô sao? Cô đã tổn thương em nhiều đến vậy, em vẫn một lòng một dạ nghĩ về cô sao?........Giờ thì Sana lại mong rằng những lời lẽ trong thư là những lời Mina rủa sả, mắng nhiếc, chửi bới Sana....Chỉ có như vậy mới có thể khiến cô được nhẹ lòng.

Sana chậm rãi mở phong thư.......Nét chữ run rẩy, vuông vức quen thuộc xếp ngăn nắp trên trang giấy........Những dòng ngắn ngủi cuối cùng........Những tâm nguyện một đời của em..........Những cảm xúc đẹp đẽ của em bỏ lại trong kiếp đời nhỏ bé này.........

========================================================================

Mình phải khẳng định rằng Mina trong truyện này và Myoui Mina ngoài đời hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau. Mình chỉ xây dựng nhân vật trong truyện để phù hợp với cốt truyện và thuận theo những cảm xúc của mình. Mình hoàn toàn không có ý đả kích một cá nhân nào......Hơn nữa, mình rất rất rất yêu quý Mina xinh đẹp, tài giỏi, thiện lương của mình. Đối với mình, em xứng đáng nhận được hạnh phúc, nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Mình biết Myoui Mina đang gặp phải khó khăn, mình hy vọng em sẽ vượt qua, sẽ trở lại với nhóm, sẽ tiếp tục được mỉm cười hạnh phúc. Mà không, phải nói là nhất định em sẽ hạnh phúc. Mình tin vào em, mình tin vào cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực của mình.

Trở lại với truyện, với nhân vật trong truyện, chap sau sẽ là chap cuối, hé lộ về bức thư cuối cùng của Mina dành cho Sana, và hồi kết của câu chuyện tình yêu đầy bi kịch này 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro