Phần cuối: Câu chuyện, sau kết thúc của một câu chuyện
"Gửi Sa Hạ, gửi thân thương một đời của em,
Em xin lỗi, có phải em đã làm chị phải lo lắng không?
Em không còn cảm thấy sợ hãi nữa, em chỉ mong chị hiểu, em quyết định ra đi không phải chỉ vì 1 giây phút bồng bột nhất thời. Em đã phải đấu tranh rất nhiều, đã phải trăn trở, dằn vặt, đau đớn rất nhiều...... Nhưng em đã mệt rồi, em chỉ muốn tìm kiếm lối thoát.........
Xin lỗi chị, thật lòng xin lỗi chị.....
...........
Sana này, có phải chị chia tay em bởi vì chị muốn nhìn thấy em tỏa sáng trên sân khấu không?
Em biết Sana của em không phải là người tuyệt tình đến thế......Chị chỉ gắng gượng trở nên mạnh mẽ thôi, phải không?........Em biết chị chỉ muốn đẩy em tránh ra để em có thể tiếp tục sự nghiệp của mình, để em có thể được hạnh phúc..........Em biết mà......Em biết chị nhất định sẽ tự mình gánh chịu lấy mọi thứ....
................
Sana này, thật lòng thì, có lẽ đúng thật....Em yêu sân khấu.....Em yêu nó hơn bất cứ thứ gì....Đó là lý do mà em đã cố gắng đến tận giây phút này, đó là lý do mà em không cho phép mình nghỉ ngơi. Để đứng trên sân khấu ngày hôm nay, em đã phải đánh đổi....rất, rất nhiều......Mệt nhọc, sợ hãi, cô đơn.......Thậm chí là cả những tổn thương cứ mãi dày vò.....
Chỉ để có được một chút ánh hào quang ấy cho riêng mình.....
Em thật lòng yêu sân khấu, nhưng em cũng rất rất yêu chị. Sana à, tình cảm của em đối với chị chỉ nhẹ nhàng, đơn thuần, tĩnh lặng vậy thôi. Em cứ ngỡ nó sẽ như một cơn gió, mau chóng bay đi, mau chóng trả lại cho em cảm giác bình yên như trước....Nhưng không......Thế giới của em, khi không có chị, giờ đây bỗng nhiên lại trống trải vô cùng, bầu trời đùng đục, mặt hồ cứ mãi lay động xôn xao....Dù đang tỉnh hay mơ, dù em có nhìn về bất cứ đâu...... cũng tràn ngập hình bóng của chị
Em nhớ chị......Rất rất nhớ chị........Chỉ có chị mới có thể đem lại cho em hạnh phúc, chỉ có chị mới có thể bước đến, và làm cho thế giới của em trở nên rực rỡ, tràn ngập sắc màu.
Tình cảm của em dành cho chị, nó đã ở đó từ rất rất lâu rồi.........
Nhưng phận trời đã định, kiếp này chúng ta đành phải bỏ lỡ mối lương duyên. Em chỉ thật lòng mong sẽ có một kiếp sau, một kiếp đời hai ta có thể cùng nhau hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, nhất định hai ta sẽ ở bên nhau trọn đời, chị nhé? Chúng ta đừng làm idol nữa, hãy làm một cô gái bình thường, có một cuộc đời bình thường. Nhất định, nhất định em sẽ lại tìm kiếm chị, sẽ trao cho chị tất cả những yêu thương mà em đã không thể trao cho chị ở kiếp này...
Em sẽ đợi chị ở đó, khi ngọn gió xuân thổi qua. Em sẽ nói với chị rằng.......
Được gặp gỡ chị.....
Chính là điều tuyệt vời nhất của em"
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sana vuốt lại mép thư, cất vào một góc trong ngăn tủ...
Nhờ vào sự động viên của Momo, của các thành viên, Sana dần dần cũng vượt qua được cú sốc tinh thần......quan trọng hơn hết, là cô phải sống tiếp thay cho phần của em......Cô phải tiếp tục bước tiếp, cho đến ngày cô có thể gặp lại em, mỉm cười với em, mãi mãi có thể cùng em hạnh phúc.........
Sana trở lại sân khấu trong sự hân hoan, chào đón của khán giả. Khi đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng, khi hòa mình trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, Sana hạnh phúc ngước nhìn tất cả, hai hàng mi chớp nhẹ, và nước mắt khẽ rơi, cô thầm thì:
"Mina, em có thấy không? Đây là sân khấu mà em hằng yêu quý, từ giờ, chị sẽ tiếp tục cố gắng cho cả phần của em......"
Cô đã dành toàn bộ thanh xuân của mình để cống hiến cho sân khấu, cho khán giả, cô đã dành toàn bộ những năm tháng rực rỡ ấy để trở thành một idol xinh đẹp, tài năng của tất cả mọi người.
Và rồi, sau buổi concert cuối cùng của Twice, khi câu chuyện đã thật sự hạ màn....
Tất cả các thành viên tạm biệt lẫn nhau, có gia đình, và có niềm hạnh phúc riêng.....
Sana cũng đã có một người chồng, có lẽ sự chân thành của người ấy đã khiến trái tim cô cảm động...Nhưng chồng cô cũng chỉ bước đi cùng cô quãng đường 20 năm, rồi cô lại tiếp tục bước đi, những ký ức khi xưa vẫn vọng về trong tâm trí..........
-
Đó là một ngày mùa thu, giờ đây Sana đã 85 tuổi, cô chậm rãi rảo bước dọc trên con đường cũ kĩ, cô tìm đến hàng thịt nướng khuya, đến ký túc xá, đến những nơi mà cô và người con gái ấy đã từng đi qua......Thật lạ, ta luôn tưởng rằng thời gian có một sức mạnh diệu kỳ, nó có thể thay đổi và vùi chôn nhiều điều quý giá.....Nhưng cũng có những thứ mà dù rất nhiều năm tháng qua đi cũng sẽ mãi mãi trường tồn, mãi mãi không bao giờ đổi khác.....Như tình cảm mà Tỉnh Nam đã hết lòng dành cho cô vào giây phút ấy.....Như nỗi nhớ mà cô đang dành cho Tỉnh Nam ngay tại phút giây này.........
Sana dần cảm thấy hơi mệt, trời mùa đông tuyết rơi khá dày. Cô cũng lại nhớ đến lần đầu tiên cô che ô cho Tỉnh Nam, cả hai cùng nhau đứng dưới cơn mưa tuyết vội vã đầu mùa. Tỉnh Nam trông thật đẹp, với mái tóc mềm mại, nụ cười ngọt ngào, và những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng vương lại trên áng tóc....Rất nhiều năm tháng qua đi.....Nhưng cô đã không quên......Cô đã không thể nào quên.......
Sana quyết định ngồi nghỉ lại trên một băng ghế gỗ...Nhịp thở cô yếu ớt, chậm rãi dần.......Rồi hình như ngừng hẳn............
Dường như cô đã thiếp đi, trong cơn mơ, cô thấy Tỉnh Nam năm 23 tuổi đang ở đó, vẫy tay với cô, mỉm cười với cô......Cô cũng thấy mình là Sana 24 tuổi bồng bột ngày nào.....
Sana không còn vướng bận gì nữa, vội vã chạy đến ôm chặt lấy Tỉnh Nam như một đứa trẻ con......Cả hai rời đi dưới cơn mưa tuyết trắng xóa đẹp đẽ, tay trong tay, như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra trên cả thế gian này..........
-
............................
- Này, chị sao vậy, Sa Hạ? Chị vừa mơ thấy ác mộng à?
Sana tỉnh dậy, người ngợm đầy mồ hôi, cô nhìn thấy Mina ở ngay trước mắt mình, trên tay cầm một ít cháo trắng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.
- Không.........Không có gì.......Tự nhiên dạo này chị cứ mơ về việc mình là Idol...Haha, buồn cười thật đúng không?
- Hmmm.....Nhưng mà phải công nhận là chị trông rất xinh đẹp mà........Mặc dù chị cũng chỉ là một nhân viên công sở bình thường thôi........
- Không, nhưng chị không muốn làm Idol đâu, chị chỉ muốn được ở bên em thôi....- Nói rồi Sana choàng tới, ôm chặt cô gái nhỏ bé vào lòng
- Thật là, đồ dẻo miệng này.....
- Haha.............
Tiếng cười trong trẻo lại vang lên. Và cuộc sống bình yên ấy vẫn tiếp tục, hai người con gái bình thường ấy, sống một cuộc đời bình thường mà hạnh phúc ở bên cạnh nhau, cho đến tận giây phút cuối cùng......
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro