👼

°• mùa quên anh •°

author : starfishtae | spy

: lowercase :

_____

______

1.

rồi em cũng sẽ chết đi thôi. vì giới hạn cuộc sống của em ở thế giới này là có mốc thời gian nhất định. nên đừng để ai làm em cảm thấy hối hận - jimin ạ! đừng sợ hãi những gì em đã nói ra, những gì em đã bày tỏ, vì sớm muộn em cũng sẽ chết đi mà thôi. thế giới này bất công với em, nên em phải sống cho vừa đủ đối với mình là được!

giữa biển người mênh mông, định mệnh đã mang chàng trai tên min yoongi đến trước mặt em. anh yên ả như cánh rừng hoang, anh lạnh lẽo như mùa đông đang sắp ùa về, anh an yên một đời không vướng bận chuyện sống chết như em. anh làm đôi mắt chỉ còn màu u ám của em bỗng bừng lên như những bông tuyết trắng xóa rơi trên mũ áo.

jimin đã theo đuổi yoongi, nhưng cậu lại vô tình biết được anh đã có người trong lòng. một người hoạt bát vui vẻ, một người nhí nhố pha trò, người đó có nụ cười hình hộp làm rung động lòng anh. taehyung - là tên người con trai làm min yoongi ngày đêm đắm chìm trong sự đơn phương lặng lẽ.

một vòng lẩn quẩn gai góc làm em và anh đều đau đớn. jimin em thương anh, yoongi anh không biết, anh thương taehyung, cậu ấy cũng không biết. cậu ấy thương jungkook, jungkook biết và họ là của nhau. em đã quyết định rất kĩ khi chờ đợi anh dưới màn tuyết lạnh của không khí trước giáng sinh, tay em lạnh cóng và run lên từng đợt ê ẩm.

2.

chờ đợi mãi, thời gian trôi qua không biết là bao lâu. cậu như quen dần với cái lạnh của thời tiết, vẫn ngoan ngoãn đợi anh ra. cậu đứng đó và đi loanh quanh vài tiếng đồng hồ chỉ muốn nhìn thấy anh bước ra từ cửa hàng bánh ngọt, dù rằng yoongi chẳng biết có người đợi mình ngoài tiết trời lạnh lẽo kia.

cuối cùng cũng nhìn thấy, chỉ đơn giản là bóng anh lướt qua hàng cây đã phủ màu trắng, jimin mỉm cười thật tươi mãn nguyện. được thấy anh, đã là điều hạnh phúc nhất của cậu. rồi từng cơn đau đớn rít gào trong lòng cậu, yoongi bắt đầu tập tành với men rượu để quên hình bóng taehyung, anh nuôi mái tóc dài và râu ria bậm trợn. yoongi trong như gã lãng tử và phiêu bạt giữa cuộc sống ê trề và tấp nập.

"anh ơi! khuya rồi, về nhà đi!" jimin đã lấy hết dũng khí đến cạnh chiếc băng ghế gỗ để giục anh trở về nhà. yoongi mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, khuôn mặt trắng bệch do lạnh của cậu và đôi má hồng đầy khả ái làm anh giật mình ngồi dậy. jimin làm anh nhớ đến một người, là taehyung!

3.

rồi cũng làm quen được với anh, cũng có thể cũng anh trò chuyện những điều xa xôi mà chưa từng biết về bản thân anh và em. jimin cảm thấy cậu lại đổ đốn con người này càng lúc càng nhiều. cũng cố khuyên anh đừng nuôi tóc, đừng để râu sẽ trong bảnh trai hơn.

yoongi cũng hiểu ý cậu, không thể vì một người không yêu mình mà đau lòng như thế. nhưng vốn là chỉ được một thời gian, cách đó vài tuần anh đã đi uống rượu rồi đến nhà cậu để tìm người bầu bạn. jimin biết yoongi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người kia là mọi buồn lo đều tan biến đi như chưa từng có.

vội bật chiếc điện thoại đang tắt vụt sáng lên, lục tung cả thư viện tìm hình ảnh của người bạn thân trong máy. đưa nó cho yoongi, anh đang say nên chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của người kia là đủ để làm anh cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. jimin ngước mặt lên để tránh né quả đầu đang gục vào điện thoại của cậu, nước mắt chảy ngược vào tim thay vì trở lại vị trí ban đầu của nó.

yoongi cúi đầu tựa vào lòng ngực cậu, anh chẳng biết gì đang diễn ra xung quanh anh, không biết người ở cạnh anh lúc này đang khóc đến đáng thương mức nào. taehyung, taehyung! đầu anh chỉ ong ong tên của người kia. bài piano nhẹ nhàng anh đàn cho taehyung nghe, cũng được cậu mở trong buổi hẹn hò của cậu và jungkook.

trái tim jimin siết chặt làm hô hấp cậu thở khó khăn. đỡ yoongi về phòng, cậu ngồi gục đầu bên giường anh, tay đấm mạnh vào nền đất chảy máu rất nhiều, vừa lau đi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bôi lên đó chút đỏ. trong cậu thê thảm hơn bất cứ lúc nào, nhìn ngắm người ngủ trên giường mà jimin không cách nào nguôi ngoai cơn nhói đau:

"em thương anh nhiều như thế, anh chính là ngu ngốc lắm mới không biết... em vì anh làm đủ thứ trên đời, cũng chính là anh quá ngu ngốc nên không biết! em đợi anh cả mấy tiếng đồng hồ dưới trời tuyết, anh cũng không biết! tay em lạnh đến cóng, cơ thể em rét đến mức tưởng chừng sắp ngã quỵ!..."

máu chảy mỗi lúc nhiều hơn, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, jimin hoa cả mắt, môi mấp máy nở cụ cười: "nhưng đúng là không kịp, lúc em sắp ngất đi vì lạnh anh đã xuất hiện, chỉ cần nhìn thấy anh là cơ thể em ấm áp như đứng trước lò sưởi, anh xuất hiện trong màn tuyết trắng như một thiên thần thuần khiến làm em cảm thấy thôi đi cái lạnh đang bủa vậy!"

"anh ơi, tất thảy mọi thứ anh đều không biết..." đứng dậy rời đi, cũng chẳng phải cổ tích hiện đại, yoongi không ngồi dậy níu lấy cậu, không ôm lấy cậu kéo lại. đúng là, sự thật luôn luôn đau lòng hơn mọi chuyện.

có thể người ta khóc bằng nước mắt, bằng sự im lặng hay kể cả là tiếng gào thét, còn cậu chỉ đơn giản là nụ cười và an yên như một người em trai bên cạnh anh. gần như vậy thôi, mà khoảng cách để yêu anh là một dải ngân hà dài vô tận như sự vô tâm của anh. yoongi a! có phải anh cũng thấy em là một đứa rất ngốc không?

4.

ngày hôm đó tuyết rơi nhiều lắm, jimin đã uống say và lang thang vô định đứng trước nhà yoongi. tay cậu miết lấy cái áo khoác đã lạnh đi do thời tiết, cậu ngớ ngẩn nhìn vào ngôi nhà - nơi đó có anh!. jimin không đủ dũng khí để nhấn chuông cửa, cậu sợ khi nhấn vào nó, cậu sẽ phải đối diện với anh và nói những lời giả dối rằng em ổn, anh đừng lo, anh để ý ai rồi, mau kiếm ai đó đi! jimin sợ.

tâm can jimin gào thét và cấu xé tim cậu, lòng nổi bão lớn cuốn lấy jimin đau nhói. tự lạm nhận thời gian qua yoongi là của mình, là của jimin, cậu đã từng muốn nói với anh. nếu đây là một giấc mơ xinh đẹp, thì làm ơn hãy gọi em tỉnh dậy!

nằm mơ một giấc mơ vốn không phải là của mình, giấc mơ đó có anh và em. nhưng nội dung là do cậu tự viễn vông vô lý, tự bóp nghẹt bản thân để an ủi trái tim. yoongi xoa đầu cậu khi say, cậu biết anh nhớ đến ai, yoongi nói từ yêu một cách đứt quãng, jimin cùng biết anh muốn nói ai nghe.

chỉ là xin taehyung, cho cậu lạm nhận một chút thôi.

5.

giáng sinh cuối cùng cũng đến, jimin ngồi co ro ở góc nhà với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn, mắt cậu thơ thẩn nhìn vào ánh lửa mỗi lúc thôi bập bùng và gần tắt vụt. cây thông noel cũng không trang trí như những năm trước, nó đơn giản là xanh ươm và trống trải. trên bàn trải khăn trắng, nhưng không có ngỗng quay hay bánh kẹo, không có quà, cũng không có nến.

sinningia speciosa không nở rực đón giáng sinh như mọi khi, chỉ đơn giản là khô héo ở trên bệ cửa sổ. bản giao hưởng cũng không được bật lên như phong tục thường niên. jimin lau nước mắt, khoác vội áo rồi ra ngoài, hi vọng có thể bắt gặp bóng dáng yoongi đi cùng ai đó vào đêm giáng sinh hôm nay.

thật sự, cậu đã thấy yoongi ở namsan tower với một chàng trai nhỏ nhắn, tuy không phải là taehyung nhưng song đó vẫn là "phép màu" mà ông già noel tặng cho anh. sự đền đáp cho tổn thương đau khổ của anh, hi vọng cậu chàng sẽ làm anh thay đổi những u ám đeo bám anh chứ không tồi tệ vô dụng như cậu.

khoảng thời gian jimin ở bên anh, là khoảng thời gian cậu thấy mình đúng là không đến nổi quá đen đủi. nhưng thế giới này, đúng là không bao giờ công bằng với cậu. dù cho jimin có gào trước mặt min yoongi rằng cậu yêu anh hơn bất cứ ai trên thế giới này, thì... thì mọi chuyện vẫn sẽ như bây giờ!

có thể gặp được anh ở thế giới rộng lớn như này, hay nói trắng ra là seoul xinh đẹp ấy, vào ngày jimin tưởng chừng không thể vực dậy nổi thì yoongi xuất hiện. anh giống như thiên thần cướp mất trái tim cậu trong tích tắt, khó thở và như kẻ mất hồn, cậu nhìn anh đến độ không thể rời mắt.

6.

nhưng hôm nay lại khác, ngay lúc cậu gục ngã hoàn toàn, anh vốn không có thể nào lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. jimin đứng giữa trời tuyết seoul lạnh lẽo, để mặc cho hoa tuyết phủ kín nón mình, và bàn tay đang lạnh dần đi.

ngước nhìn những bông hoa nhỏ trắng xóa đang rơi xuống, tựa như giọt lệ vô cùng lạnh lẽo của cậu những lúc không có anh. yoongi a, trời lạnh thế anh phải giữ ấm đấy nhé!

cái con người không biết lo cho bản thân ấy, sau này cũng đã có cậu nhóc kia chăm sóc. không còn vướng bận tay chân cậu phải quan tâm, phải chăng là quá nhàn rỗi? jimin...

ghét sự nhàn rỗi, yên bình đó!

dù rằng ở cạnh yoongi cũng không thể khiến anh quên đi taehyung, nhưng ít nhất jimin cũng đã làm anh biết từ bỏ và yêu một người khác. sự cố gắng của cậu cũng đã được anh cho một đáp án, anh có người yêu rồi đấy jiminie!

thâm sâu trong lòng jimin bây giờ là một lỗ hổng rất lớn, khí trời lạnh lẽo của giáng sinh như xoa muối vào vết lở loét ấy ngày một đau đớn hơn. cậu như một con búp bê hỏng và lỗi thời, cứ lang thang như người mất hồn trên những con phố, rồi lại gục đầu vào chăn mà khóc như đứa trẻ.

tất cả, tất cả những thứ cậu làm! anh đều nhìn thấy nhưng anh chính là không hiểu, hoặc không muốn hiểu. jimin cứ vô tri vô giác chấp nhận đau lòng ở bên anh, yoongi lại vô tình vô cảm không để ý đến cậu dù là một chút. có thể từ lúc sinh ra, bọn họ đã là hai mảnh ghép vốn không bao giờ có thể nằm cùng một chỗ.

bất quá, jimin tự lừa mình, yoongi lại không muốn kéo cậu ra khỏi hố sâu mà bản thân jimin tạo. giờ thì tốt quá rồi, anh đã có người anh thương, cậu trở lại cuộc sống của cậu. ít nhất, không gặp anh sẽ không khiến cậu phải dằn vặt thêm chút nào nữa.

giáng sinh an lành, không thể ở cạnh anh nhưng biết anh rất hạnh phúc. em sẽ sớm thôi đau khổ, vì ở thế giới khác vẫn tốt hớn ở đây!

em đợi anh vậy, đi sớm hơn để sau này yoongi phải gọi em là jimin hyung nhé!

"chào anh nhé, người thương!"

7.

[181225]. một thiên thần đã về với vòng tay của thượng đế ♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro