Chap 4
- Yeonie à, đợi anh với.
Jiyeon leo tọt lên xe taxi chạy đi mất. Yoongi thật sự không biết chuyện gì xảy ra với Jiyeon. Từ đâu có bóng đen vụt ngang qua người anh, phía sau có một người con gái mặc váy công sở sang trọng, chân mang guốc cao dí theo cái bóng đen đó.
- Cướp ... cướp...
Yoongi chạy đuổi theo tên áo đen phía trước. Hắn là một tên cướp chuyên nghiệp. Hắn chạy rất nhanh khiến cô gái kia không sao dí kịp. Yoongi mai phục , từ góc cây xăng bay ra đạp cho hắn một cái ngã nhào ra đất. Anh vội khống chế tên cướp và giật lại túi đồ. Cô gái đó cũng vừa kịp tới.
- Của cô...
- Cảm ơn anh.
- Phải đưa tên này về đồn mới được. - Tự nhiên cô gái kéo tay anh làm tên khốn cướp giật kia bỏ chạy mất. - Khốn nạn. Cô có sao không ?
- Tôi không sao. Thật sự cảm ơn anh.
- Không có gì. Thôi tôi đi đây.
- Này anh gì ơi. Anh tên gì vậy ? Anh cho tôi số điện thoại của anh được không. Sau nay tôi sẽ trả ơn anh.
- Tôi tên Yoongi. Không cần đâu, tôi làm việc này đâu phải trả ơn. Cô nên về nhà đi giờ này nguy hiểm lắm.
.... Taxi...
- Tạm biệt anh.
- Tạm biệt.
" Anh vẫn tốt khi ở trần gian này. Yoongie, em sẽ đưa anh về với chính con người anh ... "
................
- Bác Jung, mẹ con sao rồi ạ ?
- Mẹ con bị tai nạn nên được đưa vào cấp cứu rồi. Con ngồi đây đi, chờ bác sĩ ra, bác về lấy quần áo cho mẹ con.
- Mẹ ơi, mẹ ơi ...
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Là cháu thưa bác sĩ.
- Mẹ cháu đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cũng cần phải phẫu thuật lần nữa nếu xảy ra biến cố xấu.
- Cô mau đóng viện phí cho bệnh nhân để được đưa về phòng chăm sóc nhé.
- Dạ vâng.
" Mình thất nghiệp bấy lâu nay thì còn tiền đâu cho mẹ phẫu thuật. Sao số tôi khổ vậy nè "
- Jiyeon...
Tiếng gọi cô của đứa trẻ nào không biết. Cô bất giác chùi nước mắt và ngước mặt lên nhìn. Cái tóc xanh làn da trắng, tay đeo cái vòng có khắc tên.của mấy đứa trẻ sơ sinh.
- Suga, sao con biết ta ở đây ?
- J-Hope hỏi thổ công là em ở đây. Ơ sao gọi anh là con chớ. Em không sao chứ.
- Không sao, về nhà trước đi. Xong việc em sẽ về.
- Anh muốn anh thịt cừu xiên. Dẫn anh đi ăn đi.
- Anh muốn ăn thì tự mà đi mà ăn. Anh còn nhỏ chắc, tôi là mẹ anh sao mà cứ theo tôi hoài.
Jiyeon lỡ lời lớn tiếng với Yoongi. Cô cũng cảm thấy có lỗi ngay sau đó. Thế nhưng vì cái tự trọng, cô bỏ đi. Yoongi buồn rầu rời đi.
Mẹ Jiyeon được đưa vào phòng hồi sức chờ kết quả để tiếp tục phẫu thuật. Jiyeon chăm sóc cho mẹ mình cả đêm cho đến khi dì cô vào. Cô mới chợt nhớ đến giờ này Yoongi như thế nào rồi. Dù gì anh cũng chỉ là đứa trẻ, cô có quá lời với anh rồi. Cô vội nhờ dì chăm mẹ quay về nhà tìm Yoongi. Về tới nhà cô chẳng thấy Yoongi đâu. Nỗi lo lắng lên đến tội cùng, cô chạy khắp nơi tìm Yoongi.
" Khuya rồi mà anh còn đi đâu chứ "
Cơ ai ngờ ...
- J-Hope, cái này uống ngon quá đi.
- Uống ít thôi, cái này người phàm gọi là rượu đó, nó giống nước miếng rồng uống sẽ say đó.
- Cái này ngọt ngọt ngon quá chừng vậy mà mẹ Jiyeon không cho mình uống.
- Khổ cho cô ấy khi gặp phải tên như cậu. Cô ấy sẽ rất sốc khi thấy cậu chỉ là thằng nhóc mới biết ngồi trên trời.
- Jiyeon có thương tớ nữa đâu. Chỉ đòi ăn thịt cừu xiên đã quát người ta. Ích kỷ.
- Học đâu ra từ đó thế. Cậu có biết mẹ Jiyeon của cậu đang khổ sở thế nào không mà còn đòi ăn thịt cừu xiên. Làm ơn lớn đi hay hãy dùng cái trí tuệ mà ba cậu đã cho.
- Thôi không thích xài. Nó làm tớ nhứt đầu và hay quên sau đó.
- Do chưa quen thôi. Mà trễ rồi về nhà đi.
- Suga à, con ở đâu, Suga anh ở đâu...
- Này, giờ này còn ai tìm con nữa vậy.
-Suga ,đang gọi tớ...
- Suga...anh ở đâu. Con ở đâu Suga...mẹ xin lỗi mà...
- Jiyeon à ...
Jiyeon quay người lại vì ai đó gọi mình. Và chính xác đó là " đứa con cưng " cô đang tìm. Cô tăng tốc chạy tới ôm chầm lấy Yoongi. Anh thì cứ đứng ngây người. Môi bĩu xuống, gãi đầu vì không hiểu gì hết.
- Yeonie , sao thế.
- Khuya vậy anh còn đi đâu ? Biết em lo cho anh lắm không.
- Thì anh đi uống rượu với J-Hope nè. Tại anh đói. Em lo cho anh sao.
- Còn tưởng anh nghĩ bậy đi đâu mất chứ.
- Không có đâu. Anh chỉ đi ăn với J-Hope thôi.
- Về nhà đi, em lo cho anh lắm.
- J-Hope, tớ về trước đây.
- Ừm cả hai về cẩn thận.
- Cảm ơn anh nha J-Hope.
...................
- Đi ngủ đi, em phải đi đây có chút việc.
- Em lại đi đâu nữa thế. Ở nhà đi. Anh ngủ một mình sợ lắm.
- Em phải đi. Anh cứ ngủ đi.
- Này - Yoongi bế Jiyeon lên giường và cũng leo lên nằm kế bên. Anh đắp chăn lên người cho cô và anh. Anh đặt tay lên eo cô.
- Eomma ngủ ngoan. Đừng đi đâu nữa ... mai hãy đi tiếp.
- Anh ...cái thằng nhóc này ... ngủ mất rồi sao.
" Mình gọi bác thử coi mẹ sao rồi."
- Yeoboseo, bác Jung, là con đây. Mẹ con sao rồi ạ ?
- Mẹ cháu không sao đâu, bà ấy mới ăn chút cháo và giờ thì ngủ rồi.
- Cháu sẽ đến đó liền ạ. Do cháu có chút việc đột xuất.
- Không sao đâu, cháu cứ về nhà nghỉ ngơi đi,ngày mai hãy tới. Có bác đây rồi.
- Vậy cháu phiền bác, mai cháu sẽ tới sớm.
Cô cúp máy, lòng cứ bồn chồn lo lắng. Cô nhìn Yoongi đang ngủ ngon như đứa trẻ. Jiyeon bây giờ rất khốn khổ. Một bên phải chăm sóc cho mẹ đang bệnh nặng, rồi thêm một gánh nặng ở đâu từ trên trời rơi xuống - Suga. Tiền dành dụm cô cũng chẳng còn, đã lo hết cho đợt phẫu thuật lần 1 của mẹ. Cô bị hơn 6 công ty từ chối vì chưa tốt nghiệp. Cô thở dài, cứ nhắm mắt là những mối lo toan đó lại xuất hiện.
" Chợp mắt một chút cho có sức, ngày mai mình nhất định phải tìm được việc làm để phẫu thuật cho mẹ. Và ... mình cũng sẽ không bỏ Suga đâu... Cố lên Park Jiyeon "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro