chuyện chưa kể số hai.
wokeup có một anh người yêu mà EQ của ảnh thấp đến mức chạm đáy luôn.
ai nói hắn giỏi giang, IQ AQ cao gì đó thì em chịu, chứ trong mắt wokeup ấy à, EQ của 2pillz là một cái gì đó khó nói cực kì.
điển hình nhất là khoảng thời gian một tuần trước lúc em và 2pillz chính thức tiến đến mối quan hệ hẹn hò với nhau. wokeup thề chứ, cái lúc đó em đã bật đèn xanh cho hắn nhiều lần đến mức những người xung quanh đều thấy em xanh ngắt cả người lên rồi, ấy vậy mà hắn thì vẫn ngây ngốc như một chú nai tơ chẳng biết gì, điều này làm wokeup tức chết đi được.
- thế sao em không nói thẳng với ổng là em thích ổng luôn cho rồi?
andree khó hiểu hỏi em, và wokeup thì đanh đá đáp trả câu hỏi ấy của gã bằng một cái lắc đầu đầy khó chịu.
- đương nhiên là không. làm vậy kì chết.
gã nhíu mày, chỉ là tỏ tình thôi mà. sao lại kì? hay là cậu em producer này của gã lại ngại chẳng dám mở lời trước nên mới chống chế như thế nhỉ?
- kì cái đầu mày. cơ mà sao mày nghĩ là ông 2pillz thích mày được hay thế, lỡ ổng chỉ vô tình thể hiện điều đó với mày thôi thì sao?
wokeup nhìn gã chằm chằm sau câu phát ngôn đầy dại dột ấy của andree. em thở dài, bĩu môi uống cạn ly cocktail trên tay. thật chứ, nhiều lúc em cũng chẳng nghĩ là 2pillz thích em đâu, nhưng mà khi nghe được câu nghi vấn ấy từ miệng người khác, chẳng hiểu sao em vẫn cảm thấy có chút chua xót trong lòng.
- em chẳng biết nữa...
hai mắt em rưng rưng như sắp khóc. sau khi có thêm tí men trong người, wokeup bỗng trở nên tâm trạng hơn hẳn. điều này andree cũng biết, và chẳng vì một lí do cụ thể gì, gã cứ thích chuốc cho em say đến mức phải sướt mướt như thế này mới chịu cơ.
- anh andree.. ức-.. anh có nghĩ là anh 2pillz thích em không?
andree nhún vai. hắn uống cạn ly whisky của mình, sau đó nhướng mày quay sang nhìn em.
- sao mày không tự đi hỏi đi? cứ gọi hỏi thẳng ổng là được mà.
một trong vô vàn các lí do khiến andree thích chuốc rượu cho wokeup đó là bởi em bé producer này sau khi say rồi thì sẽ mất hết tất cả các ý định phản kháng. nói thẳng ra là sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời, rất phù hợp cho những trò đùa của gã.
và lần này cũng như thế. sau khi được andree gợi ý cho phương án vừa rồi, wokeup cũng ậm ừ suy nghĩ mất một lúc, sau đó vì thấy có lí mà bắt đầu lôi chiếc điện thoại di động thân yêu của mình ra, lục trong danh bạ một cái tên rồi thản nhiên bấm nút gọi.
trong lúc ngồi đợi đối phương bắt máy, andree đã thoáng liếc thấy được cái tên trong danh bạ kia: "anh phú nguyên".
xem xong, gã đã phải bất giác nhíu mày vì không thể tin nổi. mặc dù đã làm việc cùng với wokeup được gần ba năm rồi mà thằng nhóc vẫn lưu tên gã trong điện thoại là "andree right hand", thế nhưng chỉ vì tình yêu bọ xít tuổi đôi mươi thôi mà thằng bé này cũng có thể lưu danh bạ của tên producer kia bằng tên thật cho được. gã phản đối! wokeup thật sự không công bằng tí nào cả!
nhưng còn chưa kịp đợi cho andree lên tiếng thì bên kia đã bắt máy cái 'rụp', và từ trong loa điện thoại lại vang lên một âm thanh quen tai, nhưng câu nói tiếp theo mới thực sự khiến gã phải sởn gai ốc.
"anh phú nguyên nghe đây, em hoàng phúc có chuyện gì hả? sao gọi anh khuya thế?"
thật chứ, hai tên này là yêu nhau bí mật rồi giấu không cho gã biết à? sao wokeup còn chưa nói gì mà 2pillz đã lên giọng thốt ra mấy câu sặc mùi tình tứ thế này? càng lúc andree càng thấy khó hiểu rồi đấy, rõ ràng là chỉ có những người đang yêu nhau mới gọi điện trao nhau mấy câu tình cảm như này thôi, thế mà wokeup cứ suốt ngày than thở với gã là 2pillz không nhận ra tình cảm của em này nọ, thế là sao chứ? thành thật mà nói thì bây giờ gã cũng đang có hơi chút nghi ngờ về EQ của cậu em đang ngồi ở trước mặt mình luôn rồi đấy nhé.
- anh phú nguyên.. em nhớ anh phú nguyên quá à...
wokeup ngồi tựa đầu ra sau dựa vào lưng ghế, em để điện thoại sát bên cạnh tai, bắt đầu vừa uống rượu vừa nói chuyện với người thương.
"bé nhớ anh à? thế có muốn anh phú nguyên qua dỗ cho em hoàng phúc ngủ không nào?"
- không, em... đang ở bar mà.. em có ở nhà đâu, hức-...
andree từng không tin vào linh cảm của mình cho lắm, nhưng giờ thì gã nghĩ lại rồi. chẳng hiểu vì sao mà sau khi em vừa thốt lên câu đó xong, trong lòng gã bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. và không ngoài dự đoán của gã, diễn biến câu chuyện sau đó mới thực sự là một điều đáng nói.
"muộn rồi sao còn ở bar? em hoàng phúc đi ăn hay đi công việc đấy? bar ở đâu? nhắn địa chỉ cho anh đi, có gì để anh đến rước em."
- hônggg.. em, em tự về được mà.. hức-.. em có.. ở đây có anh andree rồi...
chưa để wokeup nói được hết câu, andree đã bất giác rùng mình một cái vì linh cảm thấy có chuyện chẳng lành. gã giật lấy chiếc điện thoại trên tay em, gấp gáp đính chính lại sự việc trước khi mọi thứ tệ dần.
- 2pillz đúng không? anh đang ở với hoàng phúc của cậu đây, tí anh đưa nó về nhà, an toàn lắm, cậu không cần lo.
gã nuốt nước bọt, một tay cầm điện thoại một tay lại giữ chặt đầu wokeup ra xa, nhất quyết không để cho cậu em này chạm vào ngăn cản cuộc hội thoại giữa gã và 2pillz.
cũng may là tên kia cũng khá hiền lành và biết điều, thế nên ngay sau khi nghe được lời đảm bảo ấy của andree, 2pillz đã không do dự gì mà đồng ý ngay lập tức.
"vậy cũng được, vậy em nhờ anh nhé."
đến lúc này gã mới có thể thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. nhưng mà kể cũng kì, rõ ràng là 2pillz và wokeup vẫn chưa công khai mối quan hệ cụ thể, thế nhưng tại sao andree vẫn cứ thấy chột dạ khi đi bar cùng wokeup vào nửa đêm thế này nhỉ?
- anh.. anh trả điện thoại cho em, em đang nói chuyện mà... hức-..
còn chưa để gã có thời gian tìm ra đáp án cho câu hỏi ban nãy, wokeup đã vội mếu máo với tay lên đòi lại chiếc điện thoại của mình. nhìn vào gương mặt non choẹt đang nhăn nhó của đối phương, andree có cảm tưởng như thể chỉ cần gã ghẹo em thêm tí nữa thôi là em sẽ khóc bù lu bù loa trong quán ngay được luôn ấy. thế nên để giữ cho mọi chuyện yên ổn, gã cũng chỉ đành thỏa hiệp đưa lại cho em chiếc điện thoại của mình.
chỉ vừa mới cầm lại được chiếc điện thoại trên tay thì wokeup đã ngay lập tức thay đổi thái độ. em quay ngoắt sang một bên chẳng thèm đoái hoài gì đến gã mà thay vào đó là bắt đầu mè nheo với anh người thương trong điện thoại.
- anh ơi.. anh phú nguyên ơi, hức... em, em thích anh lắm ấy... anh phú nguyên có thích em hong?
andree uống một ngụm whisky, sau đó nhướng mày hóng ké chuyện nhà bên cạnh. gã cứ nghĩ wokeup với 2pillz đã thành đôi từ lâu rồi cơ, bởi trông cả hai tình tứ thế cơ mà. hóa ra vẫn chưa tỏ tình luôn hả? tiến độ như này thì có phải là hơi chậm so với thế giới không ấy nhỉ?
"được rồi, em hoàng phúc say rồi đấy. bảo anh andree đưa em về đi nhé, đợi khi nào em tỉnh táo thì chúng ta nói chuyện tiếp, chịu không nào?"
gã thấy 2pillz đã dỗ dành em rất nhẹ nhàng. thế nhưng người say thì làm gì biết đến hai chữ 'giới hạn' đâu, vậy nên wokeup cứ được nước mà làm tới thôi.
- không màaa... em muốn nói bây giờ cơ.. anh ơi, bộ anh không thích em hả?
giọng nói của em bây giờ đã có chút sụt sùi. wokeup không tin là cho đến bây giờ 2pillz vẫn chẳng có chút tình cảm nào với em, bởi hắn đối với em dịu dàng như thế kia cơ mà. nhưng thái độ của hắn bây giờ có khác nào một cây búa đang gõ thẳng vào niềm tin của em một cú thật mạnh đâu cơ chứ?
"cái này.. nói qua điện thoại thì không tiện đâu, hay bé nhắn địa chỉ cho anh đi, anh sang đón bé rồi mình nói chuyện luôn một thể?"
mắt thấy wokeup cứ chần chừ mãi, tính kiên nhẫn trong người andree cũng dần cạn kiệt. gã giật lại cái điện thoại trên tay em một lần nữa, sau đó hắng giọng một cái, khó chịu bảo:
- 2pillz, anh đổi ý rồi. quán bar ở trên đường xxx, nếu muốn rước thì anh nhường cục nợ này lại cho cậu luôn đấy. cơ mà nhanh đi nhé, thằng bé sắp khóc đến nơi rồi đây này.
gã chỉ vừa mới dứt câu nói thì đầu dây bên kia đã lập tức cúp máy, và chắc khỏi cần nói cũng biết ngay sau đó wokeup đã quậy gã đến mức nào rồi.
- ư woaa.. em, hức-.. em không biết đâu, tại anh cả đấy.. em đang nói chuyện với anh phú nguyên cơ mà, tại anh andree cả đấy...
bị một thằng nhóc nhỏ hơn tận mười bốn tuổi vừa khóc vừa đấm vào người khiến andree bất lực cam chịu. gã một bên giữ chặt hai tay em ngăn không cho wokeup làm loạn, một bên lại thầm cầu mong sao cho 2pillz có thể đến đây nhanh nhanh một tí cho gã nhờ.
và không phụ sự tin tưởng của gã, chỉ chưa đầy mười phút sau, 2pillz đã hớt hải chạy vào từ cửa chính của quán bar. hắn nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của hai người, sau đó vừa vươn tay giúp andree đỡ em lên vừa không ngừng dỗ dành wokeup để giúp em bình tĩnh lại.
- em hoàng phúc ngoan nào, đừng quậy nữa. em say rồi, giờ anh phú nguyên đưa em về nhà nhé?
chứng kiến một màn tình cảm trước mặt khiến andree không khỏi sởn gai ốc. dù nổi tiếng là bad boy ăn chơi nhưng khi đối diện với những cảnh tượng yêu đương sến súa như thế này thì gã vẫn biết ngại đấy nhé!
cơ mà gã cũng không quên thầm cảm ơn 2pillz vì đã đến đây xử lí mớ hỗn độn này giúp mình. andree nói chuyện qua loa với hắn vài câu, sau đó bước ra thanh toán chầu rượu rồi nhanh chóng lên xe đi mất. thật chứ, gã từng muốn xem cận cảnh quá trình mà wokeup tỏ tình với người thương của em, nhưng mà đến khi nhìn thấy nó thật thì chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy sến súa vô cùng. chắc là gã già rồi, không hợp thời với cái thứ tình cảm bọ xít của tụi nhóc tuổi đôi mươi đây mà.
mà ở bên này, sau khi 2pillz đến dỗ dành em mất một lúc thì wokeup cũng dần bình tĩnh trở lại. em ngưng không quấy phá cũng chẳng mè nheo nữa, thay vào đó là hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, vừa dụi dụi đầu lên vai người kia vừa mếu máo hỏi hắn có thương em không. và 2pillz thề, cái dáng vẻ say mềm của em lúc ấy dễ thương đến mức hắn chỉ muốn đè em ra hôn ngay tại chỗ thôi, nhưng khổ nỗi đây lại là quán người ta, thế nên hắn bất lực chỉ đành kiềm lại ham muốn của mình mà nhẹ nhàng bế em lên rồi chầm chậm đi ra khỏi quán.
và bây giờ, mặc dù đã yên vị ngồi sau xe của hắn rồi nhưng wokeup thì vẫn luôn miệng hỏi rằng 2pillz có thương em không, điều này làm hắn cảm thấy cạn lời vô cùng. chẳng lẽ sau tất cả những thứ mà hắn đã làm cho em, wokeup vẫn chẳng thể cảm nhận được là hắn đang thích em à?
- anh phú nguyên ơi.. anh, hức-.. anh phú nguyên.. có thương em hong?
- có. anh phú nguyên thương em hoàng phúc nhất, được chưa nào?
2pillz vừa thong dong lái xe trên đường vừa cười khì mà đáp lại câu hỏi của em. thi thoảng khi xe phải dừng lại vì đèn đỏ, hắn sẽ đưa tay xuống xoa nhẹ mấy cái lên tay em để wokeup đỡ lạnh, và chỉ với một hành động nhỏ xíu này của hắn thôi cũng làm em cảm thấy rung động quá trời.
- anh phú nguyên ơi, em hoàng phúc thương anh phú nguyên lắm í..
- ừm, anh phú nguyên cũng thương em hoàng phúc lắm. thương em số một luôn.
.
.
.
vậy đấy, wokeup đã tỏ tình thành công với anh 2pillz của em như thế đấy. và cho đến bây giờ khi nghĩ lại, em vẫn cảm thấy EQ của hắn thấp thật. bởi nếu EQ của hắn cao thì hắn đã chẳng để em phải tự lết xác đi tỏ tình rồi mà, đúng không?
cơ mà thôi kệ đi, miễn sao bây giờ cả hai người bọn họ vẫn còn có nhau là được rồi. EQ của hắn giờ có thấp hay cao cũng chẳng còn quan trọng nữa, miễn sao 2pillz yêu em, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro