Chương 11
Sau khi về đến nhà Seok Hoon gọi Rona lại để nói chuyện với anh.
"Rona à mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai đứa mình..."
"Seok Hoon cậu nói vậy là có ý gì"
"Mình nghĩ là mình không yêu cậu mà chỉ là bù đắp những gì mà mình mà Seok Kyung gây ra cho cậu mình xin lỗi khi phải nói ra nhưng đây mới là sự thật . Chúng ta chia tay đi"
"Cậu nói gì vậy , cậu đang đùa đúng không"
" Câu tỉnh táo đi Rona à, mình không yêu cậu mình không đùa nên chúng ta dừng lại thôi."
"Có phải do Seok Kyung đã nói gì với cậu phải không? Do cô ta đúng không?"
" Này Bae Rona sao cậu lại lôi em ấy vào, mình đang nói vấn đề của hai đứa mình và không liên quan gì đến Seok Kyung cả."
"Cậu nói dối."
"Rona à chúng ta cần đối mặt với sự thật"
"Cậu bảo chuyện này chỉ có hai đứa mình không liên quan đến Seok Kyung sao?"
"Đúng vậy"
"Này chả phải lúc đầu cậu tiếp cận tôi vì Seok Kyung sao. Nhưng sau đó cậu đã nói yêu tôi còn gì"
"Nhưng giờ mình mới ý thức là mình chỉ đang cố bù đắp lại cho cậu. Mình không yêu cậu."
Mới dứt lời xong cô ta lao lai hôn vào môi anh, nhưng anh nhanh chóng đẩy ra.
"Mình đã nói rồi mình không yêu cậu đừng cố níu kéo mình nữa, và ngày mai cậu hãy dọn đồ trở về nhà cậu đi chúng mình không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn bè mong cậu chấp nhận điều này."
Nói rồi cậu rời đi để cô ta đứng một mình lẩm bẩm. " Tất cả là do mày Joo Seok Kyung, tại mày cả con ch* này. Mày chờ đấy"
Seok Hoon trở về phòng với một cảm giác nhẹ nhỏm .Cậu thầm nghĩ " Mình nên làm gì đây có lẽ mình đã yêu em ấy thật rồi . Mình có nên đối mặt hay giấu trong long nếu như nói ra mất đi em ấy thì sao. Giờ phải làm sao đây Joo Seok Hoon? Nhưng nếu mày không làm gì thì em ấy sẽ bị cướp đi mất."
Ở bên phía sau khi đưa Jenni về ,Seok Kyung cô vẫn đang đi cùng với Lee Chan, hai người vừa đi vừa tâm sự Seok Kyung đã tin tưởng cậu và kể cho cậu đầu đuôi câu chuyện.
"Mình thấy người đáng thương nhất là cậu đó Seok Kyung à. Cô ta không đáng thương chút nào cô ta muốn được chen chân vào giới thượng lưu và vì vậy nên mọi chuyện mới rối tung lên. Là do cô ta không biết điều chứ không pahir do cậu đâu Seok Kyung nên cậu không cần cảm thấy có lỗi với cô ta."
" Cảm ơn cậu Lee Chan à!"
"Sao cậu lại cảm ơn mình."
"Bởi khi tâm sự cậu không làm có cảm giác tội lỗi, thực sự cảm ơn cậu."
" Cậu khách sáo quá rồi đó. Từ nay cậu cứ việc tâm sự với mình, mình sẽ lắng nghe hết." Nói rồi cậu tiến sát lại gần Seok Kyung khiến cô ngại đỏ mặt bỏ chạy đi trước.Hành động của cô khiến cậu cảm thấy cực kì đáng iêu.
" Này đợi mình."
" Đuổi theo mình đi."
.......
" Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Cảm ơn cậu vì hôm nay đã cho mình chơi rất vui."
" Có gì đâu sau đi chơi cứ gọi mình."
"Ok giờ mình vào nhà nhé tạm biệt."
" Ừm tạm biệt mình đi đây."
Hôm nay cô thấy rất vui nên tinh thần rất thoải mái côn liền lao đi tắm. Tắm xong cô bổng nghĩ " Thèm bia ghê hay lảm vài lon nhỉ." Tay cô bắt đầu lấy bia rồi bật phim lên xem.
"Wow cảm giác này quá đã."
Có nên cho Seok Hoon ghen cháy mặt không ta. Được nghỉ lễ nên t mới có thời gian viết nên mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro