!

Tôi và Yuna chuẩn bị 2 đứa đi chơi,outfit cũng đơn giản nhưng mà bấy bì gỉl của tôi lạ lắm!

-Yuna- 

-Dạ?-

-Em đẹp lắm- 

Yuna nhìn vào mắt tôi mà che miệng bật cười 

-Yah!Em biết em đẹp rồi!!- Yuna phụng phịu trả lời rồi chúng tôi cùng bật cười 

-Sao Ryujin ăn mặc đơn giản vậy?Nhường spotlight cho em à?- Yuna đặt 2 tay lên vai tôi rồi nhẹ nhàng dựa vào ngực tôi

Tôi đưa tay xoa đầu em và nói 

-Ăn mặc nổi bật làm gì,không cần ăn mặc cho đẹp tôi vẫn nổi mà- Tôi tự tin nói và bị Yuna đạp thẳng vào dò 1 cái ngã cái đùng

-Xí,đồ tự luyến!- Yuna chóng nạnh mà dòm tôi đang ôm chân khóc ròng 

-Huhu em đánh Ryujin??- Tôi mếu máo đứng dậy rồi cuối mặt đang 2 tay vào nhau

-Ryujin đùa mà,Ryujin xin lỗi...- Yuna không cưỡng lại sự đáng yêu của Shin Ryujin này mà hét 1 tiếng rồi quay ra nhìn tôi

-Được rồi,được rồi,Yuna cũng xin lỗi anh bé,mình đi-

-Hả?Anh bé sao??- Tôi ngơ ngác hỏi

-Vậy nhìn chị xem,ăn mặc khác gì con trai đâu?-

-Eh?Nhìn giống con gái mà- Tôi nhìn bộ outfit mà bị em bé cao hơn tôi 1 cái đầu nói

-Chịu chị thiệc đó!!- Em cọc cằn mở cửa bước ra khỏi nhà

-A!Đợi anh bé của em với!!- 

______________________

Chúng tôi đi tới trung tâm thương mại và đã mua rất nhiều đồ,chủ yếu là em ấy lựa nhưng là lựa cho tôi

-Nè,em lựa cho em đi chứ nãy giờ đã đi qua 3 cửa hàng em toàn lựa cho tôi- Em đang lựa đồ cho tôi thì quay qua ánh mắt có chút bối rối

-Em có nhiều rồi,lựa cho Ryujin thôi- Em nói rồi lại quay qua lựa tiếp 

-Nè!!- 

-Hửm??-

-Lựa cho em đi,lo cho bản thân em nữa kìa!!!!- Tôi khó chịu lên tiếng nhưng vẫn chỉ nhận lại nụ cười nhẹ nhàng của em

-Em biết rồi- Ngắn gọn,vậy thôi

Chúng tôi đều mua đồ cho nhau nhưng số lượng đồ của tôi vẫn nhiều hơn Yuna đáng kể vì tôi lựa cái gì ẻm cũng

-Thôi mà- 

Thấy mà cọc chưa?

-Yah,sao tôi lựa cái nào em cũng không chịu lấy vậy hả?- Tôi khó chịu ra mặt mà nói

-Yah em đã nói là em không cần rồi!- Em bực túc đáp lại

-Em bị cái gì vậy?Em đã hứa với tôi là sẽ tự lo được cho bản thân em mà?!Em không lo được thì tôi lo,tôi lo em cũng không chịu?Yuna em bị cái quái gì vậy?!- Tôi tức giận mà nạt lớn vào mặt em khiến tôi và em đều đứng hình

-Ryujin...-

-Yuna tôi không cố ý,a,không!!Đứng lại đi Yuna!!- Mắt em rưng lên rồi quay mặt chạy thật nhanh đi

Tôi thực sự không thể chạy theo em nỗi,em chạy thật sự quá nhanh 

-YUNA!!SHIN YUNA!!- Tôi hét lớn tên em khiến bao nhiêu người dòm đến nhưng tôi chẳng buồn để ý,tôi đã cố chạy theo nhưng tôi đã lạc mất em rồi

Lạc mất em rồi ư?



Tôi rút điện thoại ra và đã liên tục điện cho em,gần như là cả trăm cuộc nhưng chẳng có tí gì gọi là phản hồi cả

//Phía Yuna//

-Hic,Chaeryeong ah!Là Ryujinie quát tớ đó!Huhu- Tôi(theo ngôi kể của Yuna) đang ở nhà của bạn thân tôi,Lee Chaeryeong, mà khóc huhu

-Cậu khóc thì được gì?Nãy giờ tiền bối Shin đã điện cho cậu rất nhiều nhưng cậu chỉ từ chối,chị ấy muốn xin lỗi cậu mà cậu ngồi đây và cậu khóc huhu làm gì?- Chaeryeong để tôi khóc ướt vai mà bất lực an ủi

-Oaaa,Ryujin chưa bao giờ nạt mình lớn đến vậy,mình sẽ khóc đến mù mắt huhu- Tôi khóc thì khóc,Chaeryeong dỗ thì dỗ,Ryujin điện thì cứ điện 

-Nè cậu mới là người sai đó!Ryujin chị ấy chỉ muốn cậu lo cho bản thân thôi mới nạt cậu như thế,sao cứ ở đây mà nói với mình làm gì,cậu và chị ấy đều phải xin lỗi lẫn nhau đó!!- Tôi bỗng nhiên ngộ ra,ờ ha,tôi cũng sai mà đúng không?Ryujin chỉ lo cho tôi thôi...ừm...

-Ừm...phải ha?- 

-Còn ở đó mà phải ha??- 

-Nhưng giờ mình phải làm sao??Mình không đủ can đảm xin lỗi chị ấy!!- Tôi lại lần nữa khóc xè xè

-Nè,không phải bình thường cậu kể cho mình là cậu xin lỗi chị ấy dễ lắm sau?Sau bây giờ lại không xin lỗi được?- Chaeryeongie bất lực với tôi lắm rồi ý!

-Tại mấy vụ đó nhỏ thôi,còn đằng này là lớn lắm đó!!- 

-Mình bực cậu rồi nha!!Để mình lo- 

Chaeryeong đứng dậy cầm lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi của tôi mà bắt máy

-Cuối cùng em cũng nghe máy!Yuna tôi xin lỗi,em đâu rồi?!- 

-Ấy ấy-

-Huh?Chaeryeong sau?-

-Vâng là em thưa tiền bối-

-Sau em nghe điện thoại cũng Yuna vậy?- 

-Chị đến công viên đi,cậu ấy đang ở nhà em,em sẽ đưa cậu ấy đến đó- 

-Thật sau?!Cảm ơn em,chị có thể nói chuyện với Yuna không?!- Giọng nói nãy giờ của Ryujin vẫn không thể bình tĩnh hoàn toàn được,cứ gấp gấp gáp gáp không yên 

-Được nhưng...- Chaeryeong hướng cái điện thoại về phía tôi và tôi mở miệng nói

-Ryujin...- 

-Yuna!Là tôi đây,đến công viên với Chaeryeong đi,tôi đang đợi ở đó rồi!- 

-E-- Chaeryeong ấn tắt điện thoại trước khi tôi kịp nói gì đó 

-Yah!Mình chưa nói gì mà??-

-Ra công viên mà nói,bây giờ,rửa mặt và biến ra khỏi nhà mình với mình!- 

Tôi đi sửa sang lại ngoại hình 1 chút rồi đi theo Chaeryeong ra công viên

Vừa đặt chân vào bên trong đã thấy bóng ai quen thuộc ngồi đằng chiếc ghế,2 tay thả lỏng,mắt nhắm nghiền,miệng mím lại

Tôi đưa tay lên che môi lại,tay còn lại nắm chặt phía sau hong,nói thật thì tôi đang rất ngại đó chứ nhưng cũng vẫn không có đủ can đảm mà đi đến

-Mau đến đó đi,mình sẽ núp đằng này hóng chuyện của 2 người!- Chaeryeong bật cười hí hí rồi quay mặt tính chạy đi

-Yah!Cái đồ Lee Chaeryeong đáng ghét!- Tôi hét cũng lớn đó nên đương nhiên là bị chị người yêu hay nhõng nhẽo để ý rồi

-SHIN YUNA!- Chị nói lớn rồi chạy thật nhanh lao về phía tôi,tôi nhắm chặt mắt đợi chờ hành động tiếp theo của chị

Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc chảy ra từ con tim,chị chạy thật nhanh đến ôm thật chặt tôi,siết mạnh tôi đến nổi tôi xém không thể thở

-Khụ...để em thở!- Nghe tôi nói Ryujin mới thả lỏng 1 chút nhưng vẫn ôm tôi

-Yuna à,tôi xin lỗi,tôi không cố ý nạt em,chỉ là tôi quá lo cho em nên có hơi nóng,đừng giận tôi được không?Tôi sợ mất em lắm,dù chỉ 1s em rời xa tôi,tôi đã rất sợ,làm ơn tha thứ cho tôi,tôi không cố ý,tôi quá yêu em,Yuna à,tôi xin lỗi- Chị vừa nói,giọng run bần bật,chị cố kìm nén nước mắt ư?Không phải bình thường chị sẽ khóc òa lên sau?

-Chị cố kìm nước mắt ư?- Tôi hỏi

-Ừ,tôi xin lỗi- Chị đáp

-Ryujin?Sau lại không khóc?- Tôi lại hỏi

-Yuna,tôi muốn mạnh mẽ hơn,không muốn khiến em phải phiền lòng- Chị lại đáp

Tôi vỡ òa

-Oaaaa,Ryujinie..em cũng xin lỗi...huhu...em cũng sai..hic,Ryujin chỉ lo cho em mà khiến em giận ngược lại...em đáng trách quá huhu- Tôi ôm chặt chị mà khóc nấc hết cả lên,nhưng chị chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi tôi

-Ừm,ừm không sau,chúng ta đều có lỗi,không khóc nữa,ngoan nào- Chị đặt lên khóe mắt tôi 1 nụ hôn,nó giống như cách tôi an ủi mỗi khi chị nhõng nhẽo vậy

-Oaaa,em xin lỗi Ryujinie...huhu- Chaeryeong đứng từ xa quan sát mà bật cười thầm,lấy điện thoại ra mà chụp tách tách

-Ngoan,ngoan nào,ta về,ta nấu súp ăn,tôi mang đồ của chúng ta về nhà em rồi,về nhà rồi mình vừa xem phim vừa ăn tối nhé?- Ryujin vẫn nhẹ nhàng dỗ dành tôi rồi chúng tôi ra về,trên đường về tôi đã nhắn cho Chaeryeong

"Mình thấy cậu chụp mình và Ryujin rồi đó nhé!!"

"Hihi,mình xin lỗi nhưng mà cậu với Ryujin đáng iu quá đi!!"

"Cũng cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tụi mình giảng hòa,ngày mai mình bao cậu ăn"

"Ô kê,Shin Yuna vừa giàu vừa hào phóng nhé,hehe!!"

______________

Mai thi giờ này ngồi đây viết fic k ôn bài nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro