/Chân tình/

Warning: OOC, đừng hỏi logic và tính chân thực 🙏

"Tôi đột nhiên nhận ra chúng ta rất nực cười"

"Sau cùng trong đoạn tình này, chẳng ai là thật lòng"

"Phụt"

Lee Chaeyoung ngáp một cái, tắt đi bộ phim tình cảm đang đến đoạn cao trào trên TV, cô nhàm chán liếc về phía chiếc cửa phòng trống trơn

Vài giây sau, một cô gái trẻ bước vào căn phòng, xuất hiện trước tầm mắt và khẩu súng lục chĩa thẳng ra cửa của cô, không hề e sợ nở nụ cười: "Tiền bối tinh thật đấy, em mới đứng ở đầu cầu thang đã ngó ra rồi"

Chaeyoung hạ súng xuống, nhún vai, vừa hưởng thụ câu nịnh nọt của Yeeun vừa khiêm tốn nói: "Không phải mày cũng thế à, đứng ở đó mà cũng biết tao đang ngó mày, mà đừng có gọi chị mày là tiền bối đi, cứ như cái đứa gà mờ vừa bị tổ chức túm cổ vào vậy"

Yeeun khẽ nhướng mày, khoé môi vừa hạ xuống đã lại cong lên: "Được, nhưng chị cũng không được xưng mày tao với em nữa, nghe xa lạ chết đi được ấy"

Chaeyoung liếc xéo Yeeun: "Ấu trĩ"

Yeeun đặt túi đồ ăn vừa mua xuống bệ bếp, lon ton chạy lại chỗ Chaeyoung đứng, chu chu môi: "Isa unnie mau thơm em một cái ~"

Chaeyoung lại lườm Yeeun, nhưng vẫn nhượng bộ, hôn phớt qua má em, rồi lấy hai tay bẹo một cái: "Đừng có gọi loạn, sắp sinh nhật 22 rồi đấy, em kém tôi có mười một tuổi thôi, đừng có để ra đường người ta phải nghĩ tôi là mẹ em, được không?"

Mắt Yeeun loé lên một tia sáng khó hiểu trong phút chốc, em cúi đầu, ôm lấy Chaeyoung mà thủ thỉ: "Sẽ không đâu, người yêu em có bảo 18 tuổi người ta vẫn tin"

"Được rồi, được rồi, mau nấu cơm đi, không biết khi nào có người gọi đâu"

Yeeun gật đầu, vừa dợm bước qua phòng bếp thì chiếc điện thoại có kiểu dáng kì lạ ở góc nhà vang lên. Chaeyoung tỏ vẻ bất đắc dĩ, vừa tiếp điện thoại vừa ngao ngán nhìn Yeeun, môi mấp máy: "Lại không được ăn cơm rồi"

Yeeun cười trừ một cái, cất đồ ăn vào tủ lạnh, trở lại đã thấy Chaeyoung một thân quần áo đen chỉnh tề, tay ôm chiếc mũ bảo hộ

"Cất xong chưa? Đi thôi, lần này là cấp S đấy"

"Vẫn là vị khách trước kia sao?" - Yeeun khoác áo, cầm một cái mũ y hệt Chaeyoung

Cô gật đầu, bước nhanh ra ngoài nơi hai chiếc xe phân khối lớn đã dựng sẵn, nháy mắt với Yeeun: "Cộng sự J, chúng ta lại hợp tác rồi"

"Cộng sự ISA, rất hân hạnh" - Yeeun cũng nháy mắt trả lời

Hai người một trước một sau phóng đến một căn nhà thoạt nhìn có vẻ tồi tàn ở ngoại ô, tiêu sái mà bước vào, ngay khi đóng cánh cửa lại, bên trong căn nhà là một dáng vẻ hoàn toàn khác so với bề ngoài, xa hoa và yên tĩnh, mỗi một người đều chăm chú với công việc của riêng mình

Chaeyoung và Yeeun liếc nhau, ăn ý không một tiếng động bước tới một gian phòng đóng kín, ngay khi họ đứng ở ngưỡng cửa, căn phòng lập tức bật mở, một kẻ mặc áo đen khác dùng ánh mắt soi xét nhìn hai người họ một lượt, sau đó nghiêng mình, làm động tác "mời"

Chaeyoung bước vào trước, cười nhẹ với một khuôn mặt quen thuộc: "Quả nhiên là vị này, hôm nay lại có kẻ nào đắc tội với cô sao?"

Sumin vẻ mặt đầy vô hại mà ngồi ở ghế, trông như một cô bé chuẩn bị đi công viên chơi hơn là một kẻ chuẩn bị đàm phán và thuê sát thủ, nàng đẩy tấm hình cận mặt của một người phụ nữ đến, trong bức hình ấy, người phụ nữ kia đầu tóc bù xù nhưng đôi mắt vẫn cực kì sáng suốt, ngập tràn hận thù

Sumin cười tươi rói: "Tôi vốn chỉ định ép bà ta đến điên thôi, sau đó ngồi tù chung thân đến gần đất xa trời"

Nàng nhấc tách trà nóng trên bàn, nhấp một ngụp: "Cơ mà, bà ta không dễ xử lý, sau khi chịu tra tấn còn tỉnh táo như vậy, tôi e bà ta sẽ quay lại trả thù"

"Dù bà ta chẳng có được năng lực đó, nhưng mà... không ai ưa việc đằng sau mình có một con chó chỉ chực cắn càn đúng không?

"Vậy nên, tôi muốn bà ta, phải chết trước khi phía cảnh sát kịp lôi đầu bà ta vào trại giam, nguỵ tạo như tự sát, làm được không?"

Sumin ngước mắt nhìn Chaeyoung và Yeeun, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, vẫn tươi cười nhưng lại khiến đối phương phải lạnh gáy

"Được" - Chaeyoung chẳng hề e ngại, nhìn thẳng vào Sumin, quyết đoán nói

Sumin nhẹ nhàng đứng lên, phủi phủi chiếc váy hồng, lại trở về dáng vẻ hồn nhiên, dường như nét quỷ dị vừa rồi chỉ là ảo giác: "Vất vả rồi, phần truyền thông, điều tra tôi sẽ lo, hi vọng mọi người làm đúng yêu cầu của tôi, tạm biệt"
[Sumin trong này là Sumin ở trong fic Susi luôn đó]

Mãi đến lúc Sumin đã khuất bóng, Yeeun mới mở miệng: "Vị khách quen này đúng là có một vẻ ngoài đặc biệt"

Chaeyoung híp mắt: "Vậy mới nói, đừng bao giờ trông mặt bắt hình dong, ai mà ngờ được một cô gái bề ngoài vô hại như thế lại nắm thực quyền đằng sau những kẻ bù nhìn của chính phủ đâu?"

Yeeun cười cười: "Cô ấy có vẻ đặc biệt thích chỉ đích danh chúng ta nha~"

Chaeyoung tự mãn nói: "Cái danh sát thủ đứng đầu châu Á của chúng ta cũng đâu phải để trưng chứ hả?"

Họ mở điện thoại nhìn định vị, lại ăn ý liếc nhau một cái, phóng nhanh đến địa chỉ đã định

Chaeyoung xuýt xoa: "Thì ra đây là phòng trắng trong truyền thuyết"

Yeeun nắm tay Chaeyoung, nhẹ nhàng nhảy lên, không chút trở ngại trèo qua bờ tường cao vút. Họ âm thầm quan sát chung quanh, dễ dàng lẻn được vào cơ quan bí mật

"Đây rồi" - Yeeun khẽ kêu lên một tiếng, chỉ vào căn phòng có cánh cửa trắng toát

Chaeyoung hiểu ý lại gần, chạm vào chiếc khoá vân tay thông minh, bĩu môi: "Chính phủ nghèo thật đấy, khoá cũng dễ phá như vậy, chẳng có tí tính thử thách nào"

Cô cắm chiếc USB nhỏ mà Sumin đã đưa vào, thành công phá được khoá, khẽ đẩy cửa

"Cẩn thận!" - Đồng tử Yeeun co rụt lại, Chaeyoung giật mình, cả hai gần như cùng lúc ném ra hai chiếc dao găm, chuẩn xác đâm vào hai bên vai người phụ nữ kia, bà ta thét lên một tiếng, quỳ sụp xuống, căn phòng trắng tinh tươm bắt đầu nhuộm một sắc đỏ của máu tanh, trông đến là quỷ dị, cảnh tượng như khiến người ta liên tưởng đến thời khắc thiên đàng - địa ngục giao thoa

Nhưng căn phòng này cách âm quá tốt, âm thanh thảm thiết của bà ta không thể lọt ra ngoài

Cùng lúc đó, Chaeyoung cũng khuỵu xuống, tay ôm bả vai, không thèm nhăn mày rút thẳng chiếc dao găm bên vai xuống

"Tiền bối ISA! Chị có sao không vậy?" - Yeeun hoảng hốt đỡ lấy Chaeyoung

Chaeyoung gạt tay Yeeun xuống, cười khẩy nhìn người đàn bà kia: "Quả nhiên là lợi hại, vào đây rồi vẫn còn giữ được vũ khí, hơn nữa đâm trúng tôi, vị khách kia chỉ đích danh chúng ta cũng đâu có thừa"

Cô vịn vào Yeeun mà đứng lên, nhìn thẳng vào em: "Chậm mấy giây nhỉ? J, em lụt nghề rồi à?"

Ánh mắt đó không hề che giấu sự châm chọc

Yeeun không biểu lộ gì, chỉ cúi nhẹ đầu: "Em xin lỗi"

Chaeyoung từng bước đi đến trước mặt người đàn bà đang đau đớn quằn quại kia, ưỡn thẳng lưng, vết thương lại rỉ thêm một chút máu, thấm ướt áo cô. Cô dùng mũi giày nâng khuôn mặt bà ta lên, thản nhiên đón nhận ánh mắt muốn giết người đó, chẳng hề rùng mình lấy một cái

Cô đeo chiếc găng tay mỏng, cầm chiếc dao bà ta vừa ném ra, ấn vào tay bà ta, trước vẻ mặt như dã thú đó, khống chế bà ta tự dùng đôi tay kết liễu chính mình

Yeeun lẳng lặng nhìn cô từ sau lưng, em đã ngắm bóng lưng của cô khi giết người biết bao nhiêu lần, bóng lưng ấy, quyết liệt, tàn bạo, chưa từng để lại cho con mồi một hơi tàn

Có lẽ khi cô giết đi gia đình của em, cũng nhẫn tâm như vậy

Chaeyoung rút hai chiếc dao ở hai bên vai bà ta xuống, không thèm lau máu, đút vào vỏ dao, ném về phía của Yeeun

Cô xử lý một chút hai bên vai của bà ta, khiến cho nó giống như một kẻ điên loạn vừa tự sát, nhếch khoé môi đứng lên, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh

Yeeun thở dài, đuổi theo cô: "Chị, ít ra cũng phải sát trùng, nếu để thế này về tới nhà sẽ dễ nhiễm trùng"

"Không cần" - Cô cười nhẹ, phóng xe rời đi

Đêm đó, Lee Chaeyoung lên cơn sốt vì mất máu

Yeeun ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, mê man vì cơn sốt kia, lại nhìn bả vai có một vết thương do dao đâm đã rách toạc, trông vô cùng dữ tợn

Em đan lấy bàn tay của cô, nhẹ đặt một nụ hôn

Vì sao... một con người rõ ràng tàn nhẫn đến thế, đáng sợ đến thế, thực chất lại yếu ớt, vô cùng dễ bị cảm, bị sốt, thực chất lại có một mặt vô cùng mềm yếu, ngỡ như chỉ cần chạm tới là sẽ vỡ nát

Yeeun lắc đầu, buông tay Chaeyoung, ánh mắt hiện lên sự kiên định, xoay người bước ra ngoài

Một lúc sau đó, Chaeyoung mới khẽ mở mắt, mất mát dõi theo bóng hình Yeeun, sau đó như cam chịu mà ngồi dậy, nén cơn đau thấu xương trên vai mà bước ra phòng khách

Quả nhiên là em đi mất rồi nhỉ

Cô ngồi xuống ghê sofa, thở ra một cái, cảm nhận từng tiếng hít không khí của mình

Biết đâu được, đây sẽ là lần cuối cô được cảm nhận không khí của sự sống

Chaeyoung khép hai mi mắt, gần như thì thào: "Em về rồi à?"

"..."

"Tôi đã đợi em thật lâu đấy..."

Yeeun trào phúng hừ một cái: "Tinh thật nhỉ? Là do tôi quá vội vàng khi để chị phải đỡ một dao nhỉ?"

Chaeyoung khúc khích: "Cũng đúng, mà cũng sai, em đừng cho rằng chỉ có mình em biết diễn kịch chứ?"

Chaeyoung xoay người, bàn tay cô nhẹ nhàng ấp lấy đôi tay đang siết chặt dao găm của Yeeun, nhìn thẳng vào mắt em. Yeeun cũng nhìn Chaeyoung, nhìn thẳng vào ánh mắt nồng đậm tình ý chân thành. Ánh mắt Chaeyoung ảm đạm và cô độc, trong đó chỉ có duy nhất hình bóng Yeeun, khiến em cảm thấy như bị giam cầm, bị trói chặt, ngột ngạt cùng cực

Song, ánh mắt ấy còn mang cả nét dịu dàng, tựa như vừa đe doạ vừa dỗ dành em, đem em cắn nuốt đến triệt để, không chừa lại một mảnh vụn. Tay Yeeun khẽ run lên, người này, vừa là sát thủ đứng đầu, vừa là... người thương của em.

Thế nhưng, cảnh tượng em bịt miệng không dám phát ra tiếng nào, chỉ có thể bấu chặt lấy lớp da bao phủ trái tim mình mà cào xé, tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị giết chết một cách gọn gàng cứ một lần lại một lần hiện lên trong trí óc em, họ thậm chí còn không kịp thở một hơi cuối cùng, cứ như vậy... mất đi sinh mạng

Kẻ kia là ai? Lưỡi dao kia là thứ gì? Là ai mà có thể coi mạng sống người khác như rác mà giẫm đạp? Yeeun điên cuồng muốn tìm hiểu chân tướng, muốn đem kẻ thù kia phanh thây xẻ thịt

Và thế là em gặp Lee Chaeyoung

Em và cô cứ nhìn nhau lâu như vậy, khiến Yeeun cảm giác như đã trôi qua cả thập kỷ. Chợt, Chaeyoung cúi người, dí sát vào bàn tay Yeeun, hay đúng hơn, là lưỡi dao trên tay em. Yeeun giật mình, hơi hạ vũ khí xuống, đầy hoài nghi nhìn Chaeyoung

Người này quá nguy hiểm, chỉ cần không đề phòng, cô hoàn toàn có thể giết chết em dù đang lên cơn sốt hay bị thương, em không thể không đề phòng

Chaeyoung mỉm cười, giữ chặt bàn tay Yeeun, em nhăn mày nhìn cô

Chaeyoung cúi người, thành kính, dịu dàng, mà hôn lên lưỡi dao. Cô hôn lên lưỡi dao trên tay em, giống như hôn lên món bảo bối trân quý nhất, thứ lạnh lẽo ấy cứa vào đôi môi mềm mại của Chaeyoung, khiến nó ứa ra máu

Cô cười, cười đến thê lương: "Jang Yeeun, tôi.... tôi không hiểu tình yêu, không ai dạy cho tôi"

"Họ nói với tôi rằng, tình cảm là thứ vô dụng nhất trên thế gian này, rằng nó sẽ khiến tôi trở nên yếu đuối, nó sẽ trở thành điểm trí mạng dễ dàng bị nắm thóp của tôi. Tôi không hiểu tình yêu, nhưng tôi cũng không muốn hiểu, bàn tay tôi đã dính máu biết bao nhiêu sinh mạng mất rồi"

"Một kẻ sát nhân không thể yêu"

"Vậy nên, Yeeun, tôi xin em, hãy giết chết tôi đi, giết chết thân xác đã nhơ nhuốc này"

"Tôi cầu xin em... hãy giải thoát cho tôi"

"Trước khi tôi lưu luyến hơi ấm của em"

Jang Yeeun rũ mắt, che đi cảm xúc, gỡ tay Chaeyoung ra khỏi tay em, rồi đột ngột, đâm thẳng lưỡi dao vào bụng Chaeyoung

Đó là lần đầu tiên, em thấy nước mắt của Lee Chaeyoung rơi xuống

Cô nói: "Đổ máu dưới lưỡi dao của em, là hạnh phúc cả cuộc đời của tôi"

Cô nói: "Từ bỏ mạng sống, là điều tốt duy nhất mà tôi có thể làm vì thế gian này"

"Nhìn xem, Jang Yeeun, tôi và em đã trở thành người hùng rồi, chúng ta đã giết chết con quái vật kinh khủng nhất"

Lee Chaeyoung dần chìm vào hôn mê, chỉ chút ít nữa là cô sẽ bỏ mạng vì mất quá nhiều máu

Jang Yeeun ôm Lee Chaeyoung trong vòng tay, mặc kệ máu tươi đã dính khắp người, đặt lên môi cô một nụ hôn

Đêm trăng hôm ấy, em học được cách ám sát kẻ thù và người em yêu thương nhất
.
.
.
To be continued

Note: Hông biết nên He hay Se nữa, tại fic ảo ma quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro