/Happy Ending/

Tiếng còi cấp cứu vang inh ỏi, âm thanh này luôn khiến con người ta phải đau đầu

Jang Yeeun ghét bệnh viện

Em ghét cái mùi sát khuẩn cứ luẩn quẩn trong trí não, ghét cả cái màu đơn điệu nhàm chán của nơi này

Hay nói đúng hơn, em ghét cảm giác mất đi một ai đó

Năm ấy, sau khi chắc chắn cha mẹ em không còn hơi thở, kẻ kia chỉ rút lại hung khí, sau đó một thân đầy máu rời khỏi hiện trường

Sau này Yeeun mới hiểu, đó là hành động phách lối nhường nào

Không cần thu dọn xác, chẳng hề sợ hãi, trừ việc lấy lại dao thì đến máu kẻ ấy cũng chẳng thèm lau, giống như gửi một lời thách thức đến cảnh sát, thách thức họ tìm được mình

Tàn nhẫn lại kiêu căng

Sau đó cha mẹ em được đưa tới bệnh viện, nhưng không phải để cứu sống, họ chỉ thản nhiên đưa cha mẹ em vào phòng xác, thản nhiên như thế... mà ép buộc em phải tiếp nhận sự thật rằng em đã mất đi gia đình mình

Vị bác sĩ áo trắng nhìn em với ánh mắt thương hại: "Con đừng quá đau đớn, bác tin rằng cha mẹ con ở trên kia sẽ luôn dõi theo con, họ vẫn luôn ở bên con đó"

Nhưng Jang Yeeun không tin

Chết, là kết thúc của cuộc đời, nào có một thế giới bên kia?

Câu an ủi của bác sĩ trực tiếp phá nát những huyễn hoặc của Yeeun, những hi vọng ngây thơ của em rằng cha mẹ em vẫn còn sống

Thế nên, Jang Yeeun ghét cay ghét đắng bệnh viện

Về phần kẻ sát nhân kia, cảnh sát quả thật không tìm được ả. Jang Yeeun tự thu mình lại, đứa trẻ mới 11 tuổi ấy lao đầu vào tìm kiếm hung thủ của một vụ án mà ngay cả cảnh sát cũng bỏ cuộc, thế nhưng em thật sự tìm được, dù hao tổn mất hơn 10 năm trời

Giây phút biết đó là Lee Chaeyoung, cho đến tận sau này, Jang Yeeun chưa từng có ý định báo cảnh sát. Em biết, biết mình có đủ bằng chứng để khiến cô mất cả đời ở sau song sắt, khiến cô cả đời không thể nhìn thấy ánh mặt trời

Nhưng đối với em, đó là không đủ, em muốn tự tay mình siết chết cô, muốn khiến cô đau khổ tột cùng, muốn cho cô nếm mùi vị của sự phản bội, của việc bị ám sát bởi người tưởng như luôn kề bên cô

Ấy vậy mà, dã tâm quá lớn, tự mua dây buộc mình, Jang Yeeun chưa từng ngờ em cũng sẽ yêu cô

Vốn là kẻ thả câu, cuối cùng lại bị kéo xuống nước

Yeeun ngước mắt nhìn phòng cấp cứu còn đang sáng đèn

Jang Yeeun không sợ chết, em đã định sẵn cho mình cái chết, đó là ngay sau khi giết Lee Chaeyoung, em sẽ ôm lấy thân thể cô, tự sát

Bắt cô lấy mạng đổi mạng, lại có thể cùng cô ở bên suốt kiếp

Kế hoạch của em vốn hoàn hảo như thế

Thế nhưng giây phút chạm vào máu tươi của cô, đỡ lấy thân thể yếu ớt của cô, Jang Yeeun lại sợ hãi. Dường như có một thứ đã bóp nghẹt lấy quyết tâm sắt đá của em, dằn vặt trái tim đã vụn vỡ trăm mảnh của em

Kết cục, em lại đứng ở đây

Hơi thở Yeeun nặng nề, nhìn máu của cô vẫn dính trên người, em càng hoảng loạn hơn

Đến cả khi em đâm cô, Lee Chaeyoung vẫn mỉm cười hạnh phúc

Bao nhiêu vui vẻ, thanh thản đều là người chết hưởng, tự do tự tại tìm đến một thế giới mới, quên đi mọi thứ mà bắt đầu lại một lần, ngược lại, cái gì đau đớn nhất, dằn vặt tâm can nhất, đều là người sống chịu

Nói như vậy, chết có cái gì mà đáng sợ đâu?

Jang Yeeun biết mình đã sắp mất đi lý trí

Chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào vai em, Yeeun ngẩng đầu, đôi mắt đã tràn ngập tơ máu

- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi

Yeeun theo phản xạ bắt lấy cổ tay người kia, đôi mắt híp lại nhìn Sumin, khàn giọng: "Cô muốn gì?"

Với thân phận là sát thủ bị truy nã cấp quốc gia như Lee Chaeyoung và em, có thể an toàn đặt chân vào bệnh viện chính quy chắc chắn có sự nhúng tay của người khác

Ví dụ như... chính phủ

Không biết là thù hay bạn, nhưng em biết kẻ này vô cùng nguy hiểm

Sumin cười: "Không cần đề phòng tôi làm gì, nếu tôi có ý hại hai người, vậy thì hai người đã chết từ lâu rồi"

"Vậy cô muốn gì?"

"Coi như là một người gỡ nút thắt cho cậu và cô ấy đi" - Sumin nhún vai

"Có ý gì?"

Nàng đặt một tập hồ sơ dày vào đùi Yeeun, nháy mắt: "Đọc xong đừng quá sốc nhé"

Yeeun cảm nhận được rằng trong tập hồ sơ này chắc chắn có thứ thay đổi cả cuộc đời em

【SỰ BIẾN MẤT CỦA TẬP ĐOÀN S VÀ BÍ ẨN ĐẰNG SAU CÁI CHẾT CỦA CỰU CHỦ TỊCH】

[Giám đốc Lee, tên thật là Lee Dong Nam, ông đã sáng lập và điều hành tập đoàn Lee trong suốt 50 năm... ]

[Ông được phát hiện chết ở nhà riêng vào lúc 22:16 tối 15/9/200x, lý do tử vong là bị bắn chết, hiện trường được xử lý sạch sẽ, cảnh sát tới hiện trường sau khi nhận được cuộc điện thoại của Lee Chaeyoung, con gái ông...]

Tay Yeeun hơi phát run, suýt chút cầm không nổi tệp hồ sơ

[Tuy nhiên, cảnh sát sau nửa năm tìm kiếm có phát hiện một số đầu mối liên quan đến tập đoàn Jang,  tạo nên nghi vấn chủ tịch Jang thuê sát thủ trừ khử đối thủ, trùng hợp thời gian tử vong của Lee Dong Nam là vào khoảng thời gian hai công ty có tranh chấp lớn về thị trường...]

Thế nhưng tin tức này chưa từng được đưa ra ánh sáng... Vụ án cuối cùng được kết luận một cách gượng ép: "do tự tử"

Toà soạn viết tờ báo này sau đó cũng biến mất

Trên vùng đất này thì lấy đâu ra tập đoàn Lee thứ hai, tập đoàn Jang thứ hai?

Tờ giấy trên tay Jang Yeeun cuối cùng cũng rơi xuống

Cảnh tượng năm ấy trong chiếc tủ chật hẹp lại hiện lên, sự bình tĩnh của Chaeyoung, thi thể đầy máu của cha mẹ em, cái run rẩy tê dại của em, tất cả, đều như một thước phim hiện lên trong trí óc Jang Yeeun

Em luôn một mực hận Chaeyoung, hận cô giết đi cha mẹ mình, hận cô coi mạng người như cỏ rác, hận cô...

Vậy nếu như đảo ngược tình huống, là người cha, người mẹ mà em luôn kính yêu hại chết gia đình của Lee Chaeyoung thì sao?

Trong truyện này, ai là kẻ chiếm lý, ai là kẻ sai lầm?

Không một ai có thể phán xét

Chỉ biết, ân oán của người trưởng thành, đã tạo ra một Lee Chaeyoung giết người không ghê tay, tạo ra một Jang Yeeun mù quáng trong thứ hận thù chẳng thể phân trắng đen

Bấy lâu nay chữ trả thù mà em tìm kiếm rốt cuộc là nực cười đến cỡ nào?

"Cạch" - Chiếc cửa phòng cấp cứu mở ra, Yeeun ngẩng đầu, mê mang nhìn

Vị bác sĩ áo trắng đi ra từ phòng phẫu thuật, nhưng Yeeun lại cảm giác như tử thần sắp tới, nói với em rằng Chaeyoung đã chết rồi

"Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm"

Yeeun vẫn ngây ngốc đứng đó, dáng vẻ người hành y nọ như trùng khớp với dáng vẻ bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu cha mẹ em năm ấy, nhất thời Yeeun chẳng nghe lọt tới một chữ, mãi cho đến khi cô y tá đằng sau lay vai em: "Bạn em an toàn rồi"

Em sực tỉnh, thở phào một cái, tâm tư trở nên rối răm

Yeeun vẫn chần chờ bên ngoài phòng bệnh, em biết mình khao khát muốn nhìn thấy cô, nhưng đồng thời cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào, cô sẽ làm gì? Sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ hận thù, sẽ lạnh nhạt? Nhưng dù là gì đi chăng nữa, em cũng sẵn sàng nhận lấy, chỉ cầu cô đừng biến mất khỏi thế giới của em

Jang Yeeun chậm rãi đẩy cửa, đôi tay hơi vẫn chưa hết run rẩy, Lee Chaeyoung ngẩng lên, tầm mắt chuẩn xác rơi vào khuôn mặt em, an tĩnh chờ đợi

Trong đôi mắt đó, không hề có bất kì cảm xúc gì, vô hồn như một kẻ đã chết rồi, đây vốn là đôi mắt của Lee Chaeyoung

Thế nhưng, chỉ có Jang Yeeun biết, em đã từng thổi lên một ngọn lửa tình si mê trong đôi mắt đó, một ngọn lửa chỉ dành cho mình em

Dù sao cũng chỉ là đã từng...

Chaeyoung lên tiếng trước, cô nhoẻn cười máy móc: "Sao lại gọi cấp cứu, em kém thật"

Yeeun siết chặt nắm đấm, nhưng giọng nói vẫn hết sức tự nhiên: "Năm đó chị rõ ràng thấy tôi nhưng vẫn rời đi, chị cũng kém thật"

Chaeyoung cười lớn, dù không ai trong hai người nghĩ đó là một nụ cười thật lòng: "Tôi có nguyên tắc riêng nha, không động tới người già, và trẻ em"

Cô nháy mắt: "Nghe có vẻ rất làm bộ làm tịch nhỉ? Giết người còn phân biệt giới tính tuổi tác"

Yeeun không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt chị, đáy mắt ấy chẳng có chút gợn sóng, bình tĩnh đến đáng sợ

Em thật, sự, rất, hận sự bình tĩnh này của cô, dù có bất cứ chuyện gì cô cũng thản nhiên tới mức ngỡ rằng cô chẳng hề để tâm. Nhưng em biết, em biết trong thâm tâm cô có bao nhiêu nỗi sợ, Yeeun hận, hận cô chưa từng thật sự biết được cảm xúc của cô, nhiều năm như vậy, thực chất cô vẫn luôn đề phòng em

Thế nhưng, em lấy tư cách gì mà hận cô?

Ngay trước khi kịp nghĩ bất cứ điều gì, em đã siết chặt lấy tay Chaeyoung, đau lòng mà nói: "Em xin chị, đừng như vậy nữa được không, đừng mạnh mẽ như vậy nữa, được không?"

Dường như có một thứ gì loé lên trong mắt cô, thế nhưng Chaeyoung đã nhắm mắt lại trước khi Yeeun kịp nhìn thấy

Chị nhếch môi: "Yeeun à, em hiểu mà , hậu quả của việc trở thành người trưởng thành vào năm 11 tuổi"

"Tôi cũng đã từng hận kẻ đã giết cha mẹ tôi, làm sao hắn có thể máu lạnh như thế, làm sao có thể giết người mà không hề lộ ra một chút do dự"

"Tôi đã giết hắn. Yeeun, khi tôi giết hắn, tôi không hề do dự, khi tôi giết người họ Jang cũng vậy. Bất tri bất giác, tôi lại trở thành loại người mà tôi thống hận nhất. Tôi đã đánh bại những kẻ man rợ kia, thế nhưng tay tôi đã dính máu của chúng rồi..."

Nên tôi đã nghĩ, nếu em muốn giết tôi, vậy cứ để em giết tôi đi

"Có lẽ trời cao cũng biết cái chết đối với tôi quá nhẹ nhàng, mới khiến cho tôi yêu em, yêu người hận tôi nhất, yêu con gái của người tôi hận nhất, có lẽ tôi đã gặp quả báo của tôi rồi"

Phạm phải vô vàn tội ác, chưa từng ngờ quả báo lớn nhất của tôi lại là sự dịu dàng của một người

"Không phải chỉ có chị"

Yeeun đột ngột cắt lời Chaeyoung

"Lee Chaeyoung, không phải chỉ có mình chị"

Yeeun vốn tưởng, nếu em mạnh mẽ thì sẽ có thể chống lại vận mệnh của thế gian này, cảm xúc không phải do em làm chủ sao, vậy em giết chết nó là được, em vốn là sát thủ cơ mà

Vậy mà bằng cách nào đó, thế gian vẫn luôn chiến thắng, em vẫn ám sát thất bại thứ tình cảm sai trái này

Từ trước đến nay, mục tiêu duy nhất mà Jang Yeeun không thể kết liễu, chính là tình yêu em dâng hiến cho Chaeyoung

Chúa trời ơi, vì sao tình yêu vốn xưng là tuyệt diệu, là đẹp đẽ tinh tuý nhất nhưng lại dằn vặt tâm can đến thế?

Vì sao, yêu lại đau đến thế?

Nhưng,

Dẫu biết sẽ thương tích đầy mình, em vẫn muốn ở bên cô, thế có phải là ngu ngốc lắm không?

Yeeun thở dài, em đã thua rồi, thua trong tay Chaeyoung, thua một cách thảm hại

"Chị, cũng chính là quả báo lớn nhất của tôi"

Gặp nhau ngay từ phút ban đầu đã là sai lầm, em và cô, từ lâu đã được định là một mối nghiệt duyên

Yeeun đặt một nụ hôn lên môi Chaeyoung, giống như đêm trăng hôm ấy, cũng dịu dàng, ôn nhu như vậy

"Đi cùng em nhé, Chaeyoung, đi đến nơi vốn thuộc về chúng ta"

Chaeyoung nhẹ gật đầu, đi thôi, đi về nơi thế nhân này sẽ chẳng thể nhìn thấy cô và em nữa

Sau đó, Chaeyoung và Yeeun gửi lời cảm ơn tới Sumin, rồi rời khỏi nước tới Thuỵ Điển, nơi lần đầu họ gặp nhau

Họ cùng nhau tới cầu Oresund giữa một ngày tuyết dày, bởi vì thời tiết xấu nên cả đại lộ rộng lớn nối giữa hai quốc gia đều chẳng có lấy một chiếc xe

Yeeun nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của Chaeyoung, lấy hai tay mình ấp tay cô, thổi một chút hơi ấm của mình vào đó

Em cười: "Đây là lần cuối em có thể sưởi ấm cho chị rồi"

Chaeyoung cũng câu môi cười

Đây cũng là lần cuối tôi có thể để em sưởi ấm cho tôi rồi

Về sau, thế gian này không tìm được tôi, cũng chẳng tìm thấy em nữa, chúng ta sắp tới nhà rồi

Cô nắm ngược lại tay em, cả hai cùng lúc thả mình xuống dòng nước chảy siết

Kế hoạch hoàn hảo vô khuyết kia của Jang Yeeun, cuối cùng cũng được hoàn thành

Ước vọng đền tội của Lee Chaeyoung, cuối cùng cũng được mãn nguyện

Dù băng qua sa mạc hay vùi mình dưới biển sâu, chỉ cần ở bên nhau, đó đều là nhà

Lee Chaeyoung và Jang Yeeun đã tự viết lên một cái kết có hậu cho mình, hận thù tan biến, chỉ còn thanh thản và hạnh phúc.

End.
_____
Note: Đây là cái kết có hậu nhất mình có thể viết cho câu cốt truyện tragic này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro