. . Anh.


Busan sáng nay nắng vàng giòn tan, dội xuống khắp các mái nhà. Park Jimin duỗi thẳng chân, ngổi trên sàn nghiêng mình dựa vào khung cửa thong dong sưởi nắng.

Cuối tuần này cậu đã quyết định xin nghỉ về thăm nhà một chuyến, và hiện tại, Park Jimin thong thả lim dim mắt mà hít thở bầu không khí quê nhà, nhấm nháp bánh mè và ấm trà xanh hoa cúc.

Cậu đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó. Cũng đâu xa, mới đó đã ba ngày.



"Em chưa ngủ à?" Yoongi ngồi dậy, đưa ngón tay day day hai thái dương đang đau nhức rồi lại xoa xuống mặt.

Bên kia, giọng nói bỗng nhiên sụt sùi, "Em rất nhớ anh, Min Yoongi."

Rồi đột nhiên cúp máy.

Yoongi đưa điện thoại xuống nhìn, không có sai người, liền vùng chăn ra.

Park Jimin nằm úp mặt xuống gối kiềm chế hết mức để bản thân không phát ra tiếng nào, gối cứ thế ướt nhòe đi. Cậu biết, để cảm xúc của mình mất kiểm soát như thế là không đúng, thế nhưng cậu không chịu được. Vừa rồi nghe giọng anh suýt chút nữa là gào lên khóc. Cậu thật sự.. với anh đã đến mức nào rồi, mà lại mới nghe thấy giọng anh thôi liền xúc động đến thế?

"Em sao thế?"

Thanh âm nọ khiến cậu giật mình, quay lưng lại ngồi dậy nhìn cho kĩ, đúng là anh, là anh thật.

"Làm sao vậy hả?" Căn phòng tối chỉ có ánh trăng và đèn hành lang hắt vào lòa nhòa, nhưng anh vẫn nhìn rõ, trên mặt cậu là đang lấp lánh những giọt nước mắt.

"Em..không có gì hết." Cậu vội đưa tay lau khô mặt thật nhanh.

"Anh đã nói là em không bao giờ được phép nói dối anh chưa?"

"Em thật sự không sao cả."

"Park Jimin." Giọng anh mất kiên nhẫn, nghe đâu đâu lại có cả mùi đau lòng.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cơ mặt anh đang căng cứng, nhìn kĩ mắt anh thì thấy đang vừa giận vừa xót, bất giác lao đến ôm chặt lấy anh mà òa khóc nức nở.

"Em nhớ anh! Là em nói em nhớ anh đó! Min Yoongi, em nhớ anh!"

Yoongi đứng bất động, cảm nhận từng cơn run lên từ cơ thể Park Jimin, cảm nhận sự lạnh buốt từ nước mắt của cậu thấm qua vai áo.

Phủ lên môi cậu một nụ hôn, rất sâu.

Park Jimin cảm nhận nụ hôn đó, cảm xúc rất hỗn loạn. Đây là điều cậu mong muốn mấy ngày qua, khi anh chìm đắm trong khoang miệng, cậu lại không tài nào đáp trả nổi mà chỉ thấy đau lòng, thấy khó thở, bèn dùng sức đẩy anh ra, không ngừng khóc.

"..."

Kế đó lại là một nụ hôn triền miên, không biết từ bao giờ đã bị anh ấn xuống giường.

Park Jimin tay vẫn quấn chặt trên cổ anh, để mặc anh ôm, anh hôn.

Bàn tay anh nhanh chóng tiến vào, xoa nắn, khiến cậu cứ phải cong người lên mà chống trả. Anh thả lại dấu hôn ở khắp nơi, sau cùng chính là dừng lại ở hậu huyệt xinh đẹp.

Từ từ đưa vào một ngón, hai ngón tay.

Park Jimin run đến toát mồ hôi lạnh, tay bấu víu ga giường nhưng vẫn không kêu ra một tiếng.

Mãi đến khi anh chầm chậm tiến vào, lại ôn nhu hỏi "Có đau không?", vẫn không đáp trả.

Min Yoongi chau mày, lời nói buông ra theo giọt mồ hôi nóng hổi, "Em giận anh phải không?"

Jimin chỉ im lặng nhăn nhó lắc đầu, anh liền thuận thế nằm sấp lên người cậu, hai khuôn ngực trần dán vào nhau, mồ hôi trộn lẫn. Anh vẫn duy trì từng nhịp đẩy nhẹ nhàng, mặt thì chôn sau gáy cậu, chìm trong đám tóc gáy ướt nhẹp, rối bù.

"Rên lên đi, Park Jimin."

Cậu mở to mắt, liếc sang mái tóc đang kề sát má mình, liếc sang cả bở vai ướt đẫm mồ hôi đang làm việc, nước mắt đột nhiên trào ra, vẫn mím chặt môi không nói.

"Em không nghe lời anh phải không?"

Sau đó thúc mạnh một cái.

"Aa.aaa..."

Thanh âm nhỏ. Không to.

Liền đó cũng chỉ vậy. Cậu nhất định không phát ra bất kì một tiếng nào nữa. Min Yoongi đưa đẩy nhẹ nhàng, dán môi bạc vào vành tai Jimin, "Đừng giận anh nữa."

Park Jimin đương nhiên không đáp. Cậu cố hết sức kìm nén cổ họng mình phát ra tiếng, quay mặt đi nhăn mặt khóc thầm.

Một hồi xong xuôi, Min Yoongi ôm chặt lấy cậu, để cậu áp mặt vào ngực mình, ghé chóp mũi vào tóc cậu, nhắm mắt thở dài một cái, "Anh xin lỗi. Xin lỗi em."

Cậu mệt mỏi ngẩng đầu, vừa vặn anh cúi xuống, nhìn thấy anh lại không kiềm chế được mà nước mắt ngắn dài.

"Em chắc đã khổ sở lắm phải không? Anh vô tâm, phải không?"

Park Jimin cúi đầu vùi mặt mình vào ngực anh, lắc đầu. Lại vòng tay sang lưng anh mà ôm chặt. Rất chặt.

"Ngủ đi."

Đêm đó như dài ra, gió không còn buốt giá, Park Jimin ngủ rất ngon, ngủ say mà chẳng mộng mị gì cả.




Một vòng tay không quá rộng, nhưng đủ để ôm vừa Park Jimin.

Lần này về nhà cậu không đi một mình.

"Làm cái gì mà ngẩn người ra vậy."

Thanh âm trầm thấp, thanh âm lúc nào cũng khiến trái tim Jimin run rẩy, vang lên sau lưng nhẹ nhàng. Cậu còn cảm nhận được cả cằm của anh đang tựa lên vai, còn má thì áp vào má mình.

Giật mình vì đang miên man nghĩ về đêm cùng anh làm chuyện đó, Park Jimin thoáng đỏ mặt.

"Anh dậy sớm vậy?"

"Ừ." Min Yoongi nhăn mặt, "Đêm qua có ai đó ngáy to quá, anh có ngủ được đâu."

"Này, em ngáy hồi nào chứ?"

"Lại còn khì khì mũi như lợn ấy." Min Yoongi vẫn chưa thôi.

Park Jimin cả mặt đỏ bừng, có ý muốn giãy ra khỏi Min Yoongi, nhưng anh biết trước nên siết tay lại.

"Về nhà nên em ngủ ngon lắm phải không. Ngủ sâu thì mới ngáy được mà."

"Thế à.." Jimin xoay người lại, "Đứng dậy đi, em làm bữa sáng cho anh nha? Ba mẹ em hôm nay đi sắm đồ rồi, tối mới về ăn cơm."

Yoongi vùi mặt mình sâu hơn vào hõm cổ Jimin, nũng nịu, "Ư.. không ăn đâu. Em ngồi yên cho anh ngủ chút được không, anh buồn ngủ lắm."

"Ngủ thì vào nhà mà ngủ chứ."

"Không.."

Và cứ thế, Min Yoongi ngủ khì khì trên vai Park Jimin, tay thì vẫn ôm cậu không buông. Đều đặn đều đặn từng nhịp thở của anh phả vào cổ Jimin, tan cả vào làn da mỏng. Khung cửa nhỏ có hai người tựa lưng, một người ngủ, một người thơ thẩn nhìn về phía đồng ở xa, đĩa bánh mè và ấm trà hoa cúc ấm thoảng mùi hương, quyện vào nhau tan trong không khí với mùi sớm mai, nắng thì dịu nhẹ.

Dấy lên nỗi bình yên, một bức tranh đẹp đến nao nức lòng người.

Yêu người như Min Yoongi thì sao chứ, vẫn là vẫn có thể cùng anh có những khoảnh khắc ấm áp hạnh phúc như thế này.

Mà hạnh phúc, chẳng phải bắt đầu từ những điều giản đơn vậy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro