Ghen tuông trong thời kỳ dễ bị tổn thương
Lee Minhyeong điều khiển Ashe trên màn hình, nhấn phím A liên tục vang lên “lách tách”, tần suất cao hơn bình thường và động tác cũng mạnh bạo hơn, gần như có xu hướng khiến bàn phím hỏng luôn trong đêm nay. Đặc biệt là khi trong phòng livestream thỉnh thoảng lại xuất hiện dòng chữ:
“Cố lên Faker! Chơi với Viper vui không? ^^”
Đúng vậy, đó chính là nội dung trên tấm bảng cổ vũ mà người ta giơ lên trong khán đài tại buổi LCK 2023 Preseason Kickoff được tổ chức sáng hôm nay.
Tuy theo quy định không được chọn tuyển thủ cùng đội hoặc cùng vị trí, nhưng vừa chọn AD, lại còn là tuyển thủ Park Dohyeon vừa trở về từ LPL… chuyện này rõ ràng là đã có tính toán từ trước rồi — Lee Minhyeong giận dữ nghĩ, điều khiển Ashe còn lại chút máu ít ỏi đứng tại chỗ bắn nốt mạng cuối cùng ở trụ đường trên, sau khi phá hủy nhà chính của đối phương, tâm trạng hắn vẫn không tốt hơn chút nào.
Đúng lúc đó, Lee Sanghyeok đi vào.
Tất nhiên không phải kiểu mở cửa bình thường — với tư cách là một mid laner thường xuyên lia map, đổi màn hình liên tục, di chuyển hỗ trợ, thỉnh thoảng xuống đường dưới gank một đợt cũng là chuyện rất bình thường… đúng chứ?
“Uwah——”
Trước khi quay đầu lại theo tiếng gọi, Lee Minhyeong dĩ nhiên đã biết người tới là ai. Cho dù vừa rồi trong lòng còn oán thầm một hồi, nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, hắn vẫn không kìm được mà nở nụ cười. Thật trẻ con quá — hắn nghĩ, rồi cố ý làm ra vẻ bị giật mình thái quá. Đúng như dự đoán, nhận được vẻ mặt đắc ý cùng hai tay đút túi của “anh Sanghyeok”, tâm trạng cũng nhờ đó mà từ u ám chuyển sang sáng sủa hơn.
Lee Sanghyeok khép cửa đứng phía sau hắn. Seoul tháng Một lạnh thấu xương, anh vừa từ dưới nhà lên, khoác ngoài chiếc áo phông trắng là chiếc áo phao dài màu đen. Lee Minhyeong nhìn anh qua camera, cảm thấy trong khung hình giống như một chú chim cánh cụt tròn trịa.
“Livestream gì mà lâu thế.” Lee Sanghyeok bất ngờ mở miệng hỏi.
“Phải cố gắng hơn mới được.” Lee Minhyeong không quay đầu lại, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, trả lời nhàn nhạt — giả vờ như hai ván xếp hạng vừa rồi, một Ashe, một Kai’Sa — tiện tay chọn, khớp với lựa chọn của tiền mùa giải chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên; giả vờ như trong lòng mình chẳng hề có chút ghen tuông hay so sánh nào.
Nhưng cảm xúc lại một lần nữa tuột dốc ngay sau khi nói xong. Hắn cố kìm cái ý định muốn đập nát phím A cho hả giận, rồi dời sự quan tâm sang người phía sau. “Anh đến đây làm gì vậy?”
“Tắt livestream đi.” Lee Sanghyeok nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong camera, trả lời mà chẳng cho hắn đáp án.
“Hả?” Lee Minhyeong hơi khựng lại.
“Tắt đi, anh có chuyện muốn nói với em.” Giọng Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh, không lên không xuống.
Một tiếng “cạch” vang lên, Lee Minhyeong tắt livestream, xoay ghế nửa vòng, đối diện anh. Một người ngồi, một người đứng, ánh mắt giao nhau như thể đã bỏ qua cả “ba, hai, một” mà bước thẳng vào trò chơi xem ai cử động trước.
Cuối cùng, Lee Minhyeong thua vì cái chớp mắt và sự khúc mắc “Anh muốn nói gì với em?”
“Lee Minhyeong, dạo này em có vẻ không vui lắm, đúng không?” Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, hỏi rất nghiêm túc.
“Không có.” Lee Minhyeong theo phản xạ phủ nhận. Có lẽ vì chính hắn cũng thấy mình có hơi vô lý, hoặc chỉ đơn giản là vẫn còn đang hờn dỗi. Nhưng vừa nói ra, hắn đã thấy hối hận — Lee Sanghyeok chỉ gật đầu, rồi xoay người định bước đi.
Chưa kịp nghĩ ngợi, Lee Minhyeong đã vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Chiếc áo phao căng phồng bị siết chặt lại giữa hai cánh tay hắn, đầu tựa lên vai anh. Tuy tuyết trên áo đã tan, nhưng hơi lạnh vẫn còn sót lại, thấm qua tay áo khiến hắn khẽ rùng mình.
Lee Minhyeong ôm anh, giọng lạc đi trong lớp vải dày “Đừng đi.”
Lee Sanghyeok thở dài khẽ khàng, “Anh chỉ muốn đóng cửa cho cẩn thận thôi, không thì hơi ấm thoát ra hết.”
Nhưng nói rồi, Lee Minhyeong vẫn không buông, thậm chí còn siết chặt hơn. Thế là Lee Sanghyeok đành kéo theo “con gấu khổng lồ” đi ra cửa, khóa lại một cách bất lực.
“Nếu anh có pheromone,” Lee Minhyeong bỗng nói bâng quơ, “chắc chắn sẽ là mùi tuyết.” Hắn dụi đầu vào hõm cổ anh, khẽ hít một hơi — mùi mặn ẩm càng lúc càng đậm, như thủy triều dâng, tràn ngập khắp căn phòng.
Đáng tiếc, người đang đứng giữa cơn sóng đó — Lee Sanghyeok — lại là một Beta không ngửi được pheromone.
Nhưng dù không cảm nhận được mùi, anh vẫn có thể nhận ra sự thay đổi — cảm xúc thất thường hơn, hành động bất ổn hơn — tất cả đều nói lên một điều.
Lee Sanghyeok khẽ cau mày “Kỳ động dục của em... đến sớm rồi à? Anh nhớ là còn mấy ngày nữa mà?”
“Có lẽ vậy…” Lee Minhyeong đu người trên lưng anh, lười nhác đáp.
Kỳ động dục đến bất ngờ khiến đầu óc hắn trở nên mơ màng, mà bởi người mang ý nghĩa “an toàn” — Lee Sanghyeok — đang ở ngay đây, lý trí của hắn cũng chẳng buồn quay lại quá sớm.
Ánh mắt Lee Minhyeong dừng lại nơi chiếc cổ trơn mịn của anh, yết hầu khẽ động — hắn nuốt một ngụm nước bọt.
“Anh à, em muốn cắn anh.”
“Không được.” — Lee Sanghyeok đáp điềm tĩnh, giọng không cao không thấp. “Thuốc ức chế của em để đâu rồi?”
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng sột soạt nho nhỏ — Lee Minhyeong đang kéo chiếc mũ lông vướng víu của áo phao sang một bên, xong xuôi thì lại dán mặt vào cổ anh lần nữa. Từng sợi tóc mềm khẽ quét qua má Lee Sanghyeok theo nhịp bước chân, ngưa ngứa, mềm mại — giống hệt con gấu bông nhỏ anh từng ôm khi ngủ thuở trước.
Lee Sanghyeok buông một tiếng thở dài mang theo sự cam chịu, bắt đầu tìm kiếm lọ thuốc ức chế ở xung quanh phòng. May mà Lee Minhyeong vẫn còn chút ý thức về cân nặng của mình — tuy nhất quyết không buông tay, nhưng ít ra đôi chân vẫn chịu phối hợp, di chuyển theo hướng anh đi. Nếu không, Lee Sanghyeok hẳn đã nghĩ hắn đang tập luyện sức bền trong phòng gym rồi.
Tủ quần áo? — Anh mở cửa tủ ra.
“Em chơi Ashe còn giỏi hơn Park Dohyeon.” — Lee Minhyeong lẩm bẩm bên tai.
Không thấy. — Lee Sanghyeok đảo mắt quanh rồi đóng cửa lại.
Trên bàn? — Anh dọn từng món có thể che khuất tầm nhìn.
“Khả năng chịu áp lực của em cũng tốt hơn, ít khi bị bắt bài nữa.” Giọng Lee Minhyeong vẫn ong ong bên tai.
Cũng chẳng có. — Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy, kết luận dứt khoát: không thấy.
“Ngăn kéo?” — Lee Sanghyeok kéo từng ngăn ra xem.
“Ezreal của em tuy chưa thật sự thuần thục, nhưng sau này nhất định sẽ chơi còn giỏi hơn Park Dohyeon.” Lee Minhyeong vẫn lầm bầm bên tai anh.
Tìm thấy rồi. — Lee Sanghyeok thở phào, lấy ra lọ thuốc ức chế dành cho Alpha, mở nắp — vừa định kéo con gấu bông to xác vẫn đang lải nhải sau lưng mình xuống để xịt cho một hơi thật mạnh. Anh lắc nhẹ chai — không còn một giọt!
Lee Sanghyeok tức tới mức bật cười, mặt vẫn không chút cảm xúc. Anh đóng nắp, “cộp” một tiếng gõ lên trán Lee Minhyeong.
“Thuốc ức chế hết rồi mà không biết đi lấy mới à? Việc của mình mà cũng không chịu để tâm.” May mà trong ngăn kéo còn mấy miếng dán ức chế, tạm thời có thể dùng đỡ.
“Buông ra.” Lee Sanghyeok vỗ nhẹ hai cánh tay đang siết chặt quanh eo mình.
Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi ươn ướt, tóc rối bời, bàn tay vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Lee Sanghyeok cầm một miếng dán ức chế đã xé vỏ, giọng bất lực “Túi áo.”
“Hở?” Lee Minhyeong thò tay vào túi áo phao, móc ra một viên kẹo được gói trong lớp giấy bạc màu xanh bạc hà.
“Ăn xong thì buông ra, để anh dán thuốc. Không được làm loạn nữa.”
“Park Dohyeon cũng có kẹo như này hả?” Lee Minhyeong nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay.
“Nếu em không cần…” Lee Sanghyeok lạnh nhạt đáp lại, “...thì có khi cậu ấy sẽ có đấy.”
Lee Minhyeong lập tức bóc kẹo, bỏ vào miệng, rồi nhét luôn vỏ vào túi — động tác liền mạch đến mức ngay cả Lee Sanghyeok cũng sững lại một giây. Chỉ nghe thấy âm thanh “rốp rốp” nhai kẹo, chẳng biết là đang ăn thật hay đang trút giận lên viên kẹo ấy nữa.
Nhưng tin tốt là, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lôi được “con gấu” to xác kia khỏi lưng mình, ấn hắn ngồi xuống ghế. Chỉ là khi cúi xuống nhìn phần gáy lộ ra dưới mái tóc rối bời của Lee Minhyeong, anh có hơi lưỡng lự — tay giơ lên không biết nên dán ở đâu.
“Phải… dán chỗ nào vậy?”
Lee Minhyeong vừa định chỉ thì Lee Sanghyeok đã tự mình xác nhận. Ngón tay anh khẽ miết qua vùng da ở sau cổ, tìm chỗ tuyến thể đang hơi sưng nhẹ. Cảm giác dưới đầu ngón tay quá đỗi mẫn cảm — chỉ vừa chạm đến, toàn thân Lee Minhyeong đã run lên một cái.
Cơn nóng bức lan khắp người, thôi thúc khao khát cắn xé dâng trào, hắn nắm chặt lấy cổ tay Lee Sanghyeok, hít sâu “Chính chỗ đó… dán luôn đi, anh Sanghyeok.”
Nghe vậy, Lee Sanghyeok không nói thêm lời nào, dán miếng ức chế đúng vào vị trí ngón tay vừa chạm, rồi vuốt phẳng lại. Khi anh đứng thẳng dậy, đối diện là đôi mắt Lee Minhyeong đã ánh lên tia đỏ mảnh, mồ hôi ướt đẫm trán, những sợi tóc dính chặt vào da, mà hai tay vẫn ngoan ngoãn đặt trên đùi, ngước nhìn anh, bầu má phồng lên — trong miệng vẫn còn nửa viên kẹo chưa tan hết.
Lee Sanghyeok ngập ngừng trong giây lát, khẽ khàng hỏi “Minhyeong à… em đã bao giờ nghĩ, nếu anh không phải là Beta… mà là—”
“Không.” — Lee Minhyeong dứt khoát cắt ngang câu nói còn dang dở của anh.
Lee Sanghyeok khựng lại, hơi sững người. Thật ra, điều đó — anh đã từng nghĩ đến, không chỉ một lần. Từ lúc Lee Minhyeong tỏ tình, đến bao lần hắn trải qua kỳ động dục, anh — với tư cách một Beta — vốn không thể xoa dịu được Alpha đang bị pheromone hành hạ, thậm chí chẳng có tác dụng bằng thuốc ức chế hay miếng dán.
Một mối quan hệ như thế, đối với Alpha mà nói, thật sự chẳng công bằng chút nào.
Khó mà nói rõ, việc anh luôn mang theo thuốc ức chế Alpha trong túi — rốt cuộc là vì lo lắng, hay chỉ là một cách đền bù nho nhỏ cho cảm giác tội lỗi ấy.
“Anh Sanghyeok còn nhớ, khi anh từ chối em lần đầu tiên, em đã làm gì không?” Lee Minhyeong nhìn anh, mang theo nụ cười chắc nịch “Em đã chứng minh cho anh thấy rồi. Không cần thuốc ức chế, em vẫn có thể tự mình vượt qua kỳ động dục. Đúng không?”
Làm sao mà quên được.
Ngày cơn động dục ấy kết thúc, Lee Minhyeong mang theo lọ thuốc mà chính Lee Sanghyeok đã đưa để từ chối hắn — tìm đến anh.
Ngón tay chỉ vào niêm phong còn nguyên, “Anh xem đi, dù không có đánh dấu, không cần thuốc ức chế, em vẫn có thể vượt qua kỳ động dục. Vậy nên, anh Sanghyeok không thể lấy lý do “mình giúp không được em” để từ chối nữa.”
Anh khi đó đã trả lời thế nào nhỉ?
Hình như là gật đầu, đồng ý.
Chỉ là còn nói thêm một câu.
So với tác dụng của thuốc hay miếng dán, sự xoa dịu từ Beta hầu như chẳng có hiệu quả; mà thuốc ức chế, dù có mạnh đến đâu, vẫn chẳng thể so được với đánh dấu vĩnh viễn — điều khiến hầu hết Alpha đều chọn một Omega làm bạn đời.
Vậy mà, chẳng ai ngờ được — một Alpha và một Beta, lại có thể đi đến hôm nay.
Lee Sanghyeok khẽ lặp lại câu nói năm ấy, nhẹ như gió lướt qua giữa hai người…
“Em… lúc nào cũng có quyền đổi ý.”
Lee Minhyeong cũng lặp lại câu trả lời của mình, không do dự lấy một giây:
“Anh đừng có mà nghĩ tới chuyện đó. Chính vì vậy mới càng chứng minh là em bị thu hút bởi Lee Sanghyeok, bởi chính con người anh — chứ đâu phải vì cái kiểu hợp pheromone Alpha–Omega gì đó. Nếu chỉ vì muốn giải quyết kỳ động dục hay phát tình mà đến với nhau… thì còn gì là lãng mạn nữa.”
Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong — lúc này nhờ thuốc ức chế đã bắt đầu lấy lại khả năng suy nghĩ vượt khỏi cấp độ mẫu giáo — không hề nương tay mà phản pháo “Thế còn chuyện ghen lồng lộn tới mức làm kỳ động dục đến sớm, dùng cạn thuốc ức chế mà chẳng biết đi lấy, rồi bám lên người anh càu nhàu suốt… cái đó cũng gọi là lãng mạn hả?”
Lee Minhyeong thoáng như định gật đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, lại đành im, chỉ chớp mắt mấy cái.
“Chỉ vậy thôi à? Vẫn giận à?” Lee Sanghyeok hỏi, giọng trầm ổn mà mềm mại.
“Cũng không hẳn…” — Lee Minhyeong đáp, mặt mày nghiêm túc mà lời thì lả lơi — “Chỉ khó chịu hơn một tí so với lúc bị cướp pentakill thôi.”
Lee Sanghyeok im lặng, nghẹn lời — xem ra em ấy thật sự giận rồi.
Anh do dự một chút, rồi cúi người, khẽ ôm lấy Lee Minhyeong. “Giờ thì sao?” anh hỏi, giọng nhỏ đến mức như sợ lay động không khí.
“Giờ thì…” — tiếng nói từ trong ngực anh bật ra, hơi nghẹt — “…cũng giống như lúc bị cướp pentakill thôi. Anh Sanghyeok, em nhất định sẽ làm tốt hơn anh ta, tốt hơn tất cả những người chơi AD khác.”
“Được thôi.” — Lee Sanghyeok khẽ cười.
Nếu em không thể chịu nổi việc anh đứng cạnh người khác — vậy thì hãy trở thành xạ thủ mạnh nhất đi.
Trở thành người có thể carry cả trận, dẫn dắt đội đi đến chiến thắng. Trở thành tuyển thủ mà đội sẽ chẳng ngần ngại tái ký, để rồi khi khán giả và fan nhắc đến bọn mình, họ sẽ nói:
“Đúng rồi, chính họ — chính là cặp đôi hoàn hảo ấy.”
Đến lúc đó, sự nghiệp còn lại của hai ta, thậm chí cả nửa đời sau, đều có thể gắn liền với nhau một cách tự nhiên.
“Anh Sanghyeok không có cách nào khác để cổ vũ em sao?”
Lee Sanghyeok lật túi áo khoác ra, thở dài “Hết kẹo rồi. Thật thiếu sót, anh tưởng dỗ em một viên là đủ.” Anh đảo mắt quanh phòng tìm thử, nhưng chỉ thấy ánh mắt Minhyeong cứ dính chặt trên cổ mình.
Tch… — Anh khẽ tặc lưỡi. — Mấy Alpha này, rốt cuộc bị pheromone làm nhiễm phải cái bản năng kỳ quái gì thế chứ.
Lee Sanghyeok thở dài, buông xuôi, “Thôi được, muốn cắn thì cắn đi.”
“Anh tốt bụng quá đó…” Lee Minhyeong đứng dậy, tay vòng lấy cổ tay anh, vốn dĩ hai người đã đứng gần, giờ mũi chạm mũi, hơi thở quấn vào nhau. “Em mà không kìm được, lại lấn tới thêm, làm mấy chuyện… quá đáng hơn thì sao?”
“Quá đáng đến đâu?” — Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười, “Còn quá hơn cả việc cướp lính đường giữa của anh hồi đầu trận không?”
Lee Minhyeong cúi đầu, nới lỏng tay đang nắm cổ tay anh, trượt xuống, đan mười ngón tay vào nhau. Ngón tay lồng chặt, hắn nâng lên, khẽ hôn lên từng khớp xương của anh.
“Giành trước việc em định làm sao…” — giọng hắn trầm khàn mà êm dịu,
“Đúng là… quá đáng thật.”
T1_Gumayusi Instagram:
Kẹo bạc hà – mặt trước.jpg
Kẹo bạc hà – mặt sau.jpg
Kẹo bạc hà – mặt bên.jpg
________________________________
yahhhh, định up từ đêm qua mà ngủ quên mất, ngày mới tốt lành 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro