CHƯƠNG 2: SỰ DỐI TRÁ

Tin nhìn về phía cậu thiếu niên lùn tịt chạy vội về phía hắn với ánh mắt hung hăng.

"Tránh xa Gucci của tao ra" Can điên tiết nhắc lại khi cậu lao vào đứng giữa Tin và bé cưng của cậu.

Can nhận ra được ngay Tin là ai vì hắn là người vô cùng nổi tiếng trong Học viện. Cậu còn biết rõ được những tin đồn đen tối xung quanh hắn đặc biệt là vấn đề những bé quái thú đáng yêu sẽ bị giết ngay lập tức khi hắn nhìn thấy chúng. Kể cả khi đó chỉ là tin đồn, Can không hề muốn liều mình mang bé cưng vừa được triệu hồi của cậu ra đùa giỡn đâu.

Can ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Tin bởi nếu nói thật ra thì cậu lùn hơn vị Hoàng tử kia một chút. Chắc chắn sự lạnh lùng trong mắt của chàng Hoàng tử kia sẽ khiến nhiều người nhìn vào phải rùng mình hoặc co rúm lại vì sợ hãi, những đó không phải là Can. Với Can, để đánh mất những bé cưng được Triệu hồi chính là nỗi sợ hãi kinh khủng nhất mà cậu từng trải qua. Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ những bảo bối đó, dù có phải hi sinh chính bản thân mình.

Can đứng chặn lại trước Gucci ngăn cản cái nhìn của Tin tới nó trong khi giơ cả hai tay sang hai bên.

Cậu bĩu môi, lông mày nhăn lại khi cố gắng đe dọa hắn. Tin vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy một người trong Học viện này không bị hắn dọa chạy. Ngoại trừ Pete, tất cả mọi người đều sợ hắn. Đây chính là lần đầu tiên có người dám tới gần hăm dọa hắn như vậy.

"Mới thế này mà nghĩ là đã đủ làm tôi sợ hay sao??" Tin tự hỏi chính mình.

Tin chỉ thẳng về cái thứ mà người lùn tịt kia đang cố gắng bảo vệ và cười khẩy.

"Thật buồn cười làm sao!!" Hắn lầm bầm.

Tin dừng điệu cười tự mãn hắn đang treo trên mặt để trở lại với thái độ thờ ơ lãnh cảm như thường ngày.

"Lần sau, nếu còn để tôi nhìn thấy con quái vật gớm ghiếc của cậu, tôi sẽ không ngần ngại..." Tin thì thầm vào tai Can.

Cơ thể Can đóng băng ngay lập tức tại thời điểm hơi thở ấm áp đó chạm vào tai cậu dần dần biến mất. Tin bước đi tới phía xe của hắn, mở cửa, ngồi vào trong và lái đi.

Bé quái thú vừa được triệu tập tiến lên sờ sờ vào tai Can trong khi vẫn còn đang ngạc nhiên và tò mò nhìn theo tất cả những động thái của Tin ngay cả khi hắn đã đi xa khuất mắt rồi.

"Tao thực sự ghét cái kiểu người như hắn..." Can nói trong khi đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

Cậu tự làm chính mình bình tĩnh lại bằng cách hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu cúi xuống nhìn vào mặt Gucci.

"Ngươi có ổn không, Gucci??" Can lo lắng hỏi.

"Ngươi không nên bỏ đi như thế khi chưa có sự đồng ý của ta chứ. Rất nguy hiểm đó!!! Biết không??" Cậu tiếp tục.

Can tiến tới ôm chặt sinh vật dạng keo đáng yêu kia.

Gucci, kẻ là nguyên nhân chính của sự xô xát lúc nãy lại dường như chẳng hiểu gì về những thứ vừa diễn ra. Ngay khi Tin rời đi khỏi tòa nhà Transfiguration, nó đã cố gắng nỗ lực để có thể làm mình tự do khỏi cái ôm chặt từ Can và quyết tâm chạy theo vị 'Hoàng tử Băng giá'. Can đã tạo cơ hội cho nó khi cậu buông tay ra vì nghĩ rằng Gucci đang cảm thấy không được thoải mái. Con quái thú với sự hăng hái rõ rành rành thể hiện qua đôi mắt sáng lấp lánh nhảy nhanh về lối ra của tòa nhà. Khi nó đi ra được khỏi tòa nhà, nó thích thú khi định nhảy nhanh về phía khu đỗ xe, Can nhanh chóng phát hiện ý định đó mà túm nó lại ngay giữa không trung.

"Gucci, ngươi đang định làm gì thế hả??" Can nói với giọng lo lắng.

"Ngươi đi sai đường rồi... Magic Beast's Garden ở hướng ngược lại cơ mà. Tên ngốc này!!!" Cậu tiếp tục nói trong khi ôm chặt lại Gucci.

Gucci bắt đầu kêu khóc và cố vũng vẫy thoát ra khỏi vòng ôm kia nhưng Can đâu dễ dàng để cho nó thoát trong lần này.

Người chủ nhân đáng yêu kia ôm chặt thú cưng của cậu đi về phía Khu vườn để gặp Ae.

"Mày tìm thấy cậu bé này ở đâu vậy??" Ae hỏi khi với tay véo má Gucci.

"Kyu!! Kyuuu..." Gucci phát ra tiếng kêu bởi sự đau đớn.

Gucci cực ghét mỗi khi Ae véo má nó bởi lúc nào anh cũng làm điều đó rất mạnh tay. Má nó sẽ chuyển qua màu đỏ ngay cả khi da nó vốn có màu đỏ!? Và mỗi lần bị Ae véo như thế, nó thấy rất đau. Nhưng thật đáng tiếc, nó không thể nói bất cứ thứ gì để ngăn Ae không làm việc này nữa cả.

"Tao thấy bé ở tòa nhà Transfiguration khi bé đang ở cùng tên chết tiệt mà người ta gọi là 'Hoàng tử Băng giá' kia" Can hung hăng nói khi cậu nhớ lại khoảng khắc lúc Tin thì thầm vào tai cậu.

"Tin!? Hắn ta có làm gì với mày và Gucci hay không??" Ae tò mò hỏi với biểu cảm lo lắng.

"Chẳng có gì nhiều, tao chỉ không thích cái cách cư xử đáng ghét của hắn thôi"

Can biết nếu như cậu nói hết những gì thực sự xảy ra tại toà nhà Transfiguration, Ae chắc chắn sẽ tới gặp và đánh nhau với Tin. Can không muốn bởi chuyện này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Càng lâu càng tốt, Can muốn được sống trong yên bình cùng với những bé thú cưng đáng yêu đã được cậu triệu hồi tại Học viện này.

"Nói đúng ra thì... Chẳng ai thích cái cách cư xử của hắn ta cả" Ae cười thầm.

"..."

"Cứ cẩn thận đi. Hắn ta chính là một kẻ không thể hiểu được và vô cùng nguy hiểm. Nếu như có thể, hãy tránh khỏi hắn càng xa càng tốt." Ae cảnh báo với giọng điệu nghiêm túc.

"Tao biết rồi!!! Dù sao tao cũng chẳng muốn nhìn mặt hắn nữa"

"Kyuuuuu..." Gucci kêu lên.

"Gucci chắc chắn là đang đói rồi" Ae nói khi anh ngừng tay thôi không véo má nó nữa.

"Được rồi, tao sẽ đưa nó tới cái bếp cũ kia và chuẩn bị chút đồ ăn cho nó"

"Còn tao thì tới lớp đây" Ae vỗ vài cái vào vai Can.

Can gật đầu nhẹ và đi về phía căn bếp cũ kĩ kia cùng với Gucci.

**********

Tại Trụ sở chính của cơ quan đầu não bên phe E.A, một không khí đáng ngại có thể dọa sợ bất cứ người nào dám bước vào căn phòng đó.

"Có một vài con chuột nhắt đang nằm vùng trong phe chúng ta, những kẻ đó báo kế hoạch của chúng ta cho bọn B.S.G đáng ghét đó" Điều này được nói ra bởi cha Tin khi ông ta đang nghiến răng ken két. "Theo những thông tin ta biết, kẻ đó thuộc 'Thị tộc Điều khiển Tâm hồn'"

Ông bực bội đấm mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ khiến nó vỡ ra làm hai.

"Thật đáng ghê tởm"

Tin ngồi trên cái ghế đối diện với cha hắn. Hắn rất bình tĩnh ngồi nghe những lời người cha hung dữ của hắn nói. Hai người họ đã thảo luận đưa ra một vài kế hoạch mới để thâm nhập vào cơ quan đầu não phe B.S.G sau khi chứng kiến những bước phá hoại ban đầu trong hành động của họ.

"Ta muốn con giúp ta tìm ra mấy con chuột nhắt kia!!"

"Vâng, thưa Cha" Hắn nói mà không chút lưỡng lự.

"Con có thể đi được rồi" Cha Tin, người vẫn còn đang đứng và tức giận suy ngẫm về những kế hoạch vừa bị phá hỏng của ông ta.

Tin gật đầu và đi ra khỏi phòng làm việc của cha. Sẽ chẳng có những câu nói như 'Tạm biệt' hay 'Gặp con ở nhà sau nhé' giữa hai người. Sẽ chẳng có những lời chào bình thường trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện khi cả hai gặp mặt nhau. Mọi thứ đều như vậy kể từ khi Tin mới chỉ là một đứa trẻ. Cũng sẽ chẳng có những câu nói thể hiện tình thương, sự yêu mến trong lúc họ nói chuyện. Sự bàn luận giữa họ chỉ về lòng căm thù cùng âm mưu triệt hạ phe B.S.G. Cho nên, chắc sẽ không ai ngạc nhiên nếu như Tin ghét những người thuộc phe B.S.G tới như vậy, chỉ là có lẽ cái ghét của hắn sẽ không được gay gắt bằng cha của hắn mà thôi.

Tin rời khỏi toà nhà làm việc của cha và lái xe thẳng tới biệt thự gia đình. Biệt thự với đại quy mô này chính là tài sản được thừa kế lại từ tổ tiên gia đình hắn và nó vẫn còn tồn tại được tới tận bây giờ sau khi đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ. Nó rất lớn và đẹp vô cùng. Cũng chẳng nói quá lên khi giá trị của nó có thể so sánh với một kì quan thế giới. Đúng, nhưng kể cả biệt thự này có đẹp, có sang trọng thì đã sao?? Không khí trong đây vô cùng tối tăm và ảm đạm. Không ai sống ở đây ngoài Tin và cha hắn. Không... Nói chính xác hơn thì Tin là người duy nhất sống trong căn biệt thự lớn như thế này. Cha hắn luôn bận rộn với công việc và hiếm khi về nhà. Có rất nhiều người hầu nhưng họ lại không sống tại biệt thự. Họ chỉ đến đây định kì quét tước và nấu ăn, xong việc, họ lại ra về.

Tin đi thẳng tới phòng hắn, nghĩ lại những gì đã bàn luận với cha. Hắn sau đó bắt đầu nghĩ tới Pete. Vốn biết cha hắn có bản năng luôn nghi ngờ mọi thứ, ông bắt đầu hoài nghi tới tất cả những người thuộc 'Thị tộc Điều khiển Tâm hồn'. Phải biết, kể từ khi Pete hẹn hò cùng Ae, người thừa kế tiếp theo của phe B.S.G, Pete ngày càng bị giám sát nhiều hơn bởi người của cha hắn. Nếu như hắn không làm bất cứ thứ gì để phá hoại mối quan hệ của cậu ta và Ae, điều đó sẽ làm cho mối quan hệ của E.A cùng thị tộc của Pete ngày càng rối rắm hơn mà thôi. Vì phe E.A có rất ít đồng minh, hắn sẽ không thể để thêm bất kì phe phái nào đi ngược lại với chủ nghĩa của hắn được nữa. Thực ra, hắn cũng luôn canh cánh trong lòng hạnh phúc của Pete đó, trên tất cả, cậu vẫn là bạn thân từ nhỏ của hắn mà. Hắn biết sự thật rằng, Pete chắc chắn không thể là con chuột đáng chết mà cha hắn tìm kiếm. Hắn tin, Pete sẽ không bao giờ phản bội hắn.

Dù nhìn bề ngoài Tin là khá lãnh cảm và thờ ơ với tất cả mọi người, nhưng đó không phải là với Pete. Hắn rất quan tâm Pete, chỉ là hắn không giỏi thể hiện bản thân ra thôi.

"Tôi cần phải chia rẽ bọn họ" Tin nói với chính mình khi ngồi xuống chiếc ghế ngay gần bàn làm việc.

Trong khi đang suy nghĩa làm cách nào khiến Ae cùng Pete chia tay, có vài tiếng gõ cửa vang lên.

"Cậu chủ Tin, bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ" Người hầu nói bằng giọng vô cùng lễ phép.

"Cứ để ở đó" Tin dứt khoát.

"Dạ vâng, cậu chủ Tin" Cô hầu gái nói trong khi để lại chiếc xe đẩy đựng đồ ăn trên đó cho cậu chủ của cô.

Sau khi người hầu đi, Tin đứng dậy và bước ra mở cửa.

Trong bữa ăn này, người hầu đã nấu cho hắn Balsamic Glazed Steak Rolls, Endive Salmon Boats, Hasselback Tomato Caprese, cùng nhiều món ăn khác. Hầu gái nấu rất nhiều món vì cô chẳng thể biết được rằng cậu chủ thích ăn món gì. Cô đã từng lấy hết tất cả mọi sự can đảm để hỏi rằng hắn muốn ăn gì nhưng câu trả lời của hắn chỉ là 'Gì cũng được'. Sau lần đó, cô chẳng muốn tự rước phiền phức mà đi hỏi hắn lần nữa vì chính cô cũng rất sợ hắn. Cuối cùng, cô đành phải nấu các món ăn mà cô cho rằng đó là hợp với một cậu chủ lắm tiền như vậy.

(Balsamic Glazed Steak Rolls)

(Endive Salmon Boats)

(Hasselback Tomato Caprese)

Cô hầu gái nên biết tự hào và làm việc kì công để tạo ra những món ăn hoàn hảo được coi là kiệt tác tới như vậy. Cô thường nấu những món ăn tốt cho sức khoẻ và đẹp mắt để cho cậu chủ có nhiều lựa chọn hơn trong việc dùng bữa của hắn. Kể từ khi biết cậu chủ thường không ăn ngon miệng với bất cứ món gì, cô hay mang những thứ thức ăn còn sót lại về cho lũ trẻ nhà cô ăn, bởi sẽ chẳng còn có ai trong biệt thự ăn những món ăn đó cả.

Tin thử một miếng thức ăn được gọi là 'kiệt tác' của cô hầu kia.

"Thật vô vị" Hắn thờ ơ nói.

Và, lại một lần nữa, hẳn bỏ qua bữa trưa.

Hắn định đứng lên đi về phòng, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một chiếc bát đựng chút nước gelatin màu đỏ. Điều đó làm hắn nhớ tới cái sự việc xảy ra vào hồi sáng.

Tin vớ lấy cái thìa gần đó, múc một muỗng nhỏ gelatin lên.

Hắn cười ngớ ngẩn.

"Tôi nên làm gì với cậu đây??" Hắn nói trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc bát đặt ở đó.

Sau đấy, hắn quay người đi vào phòng của mình, đóng cửa lại...

A/n:

Tôi không biết gì về những món ăn mà tôi đã liệt kê ở trên đâu. Tôi chỉ lấy ngẫu nhiên chúng trên một trang web mà tui tìm thấy... Và những món ăn đó thật tuyệt vời...

https://www.tablespoon.com/posts/15-foods-that-will-make-you-look-fancy

Và... Tôi sẽ cố gắng đăng truyện nhanh nhất có thể nhé...

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki) . Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro