CHƯƠNG 47: THẦN THÚ CỦA SỰ RẮC RỐI
Sau khi dành không biết bao nhiêu thời gian đi xung quanh Clouded Mist, Xu Xian nói với Can rằng hai người nên dừng lại nghỉ chân một lát, vì người bạn đồng hành mới của anh có vẻ đã thấm mệt rồi.
"Không cần đâu, tôi ổn mà! Chúng ta nên đi tiếp thôi!!" Can vừa nói vừa thở dốc.
Dù không muốn nghỉ ngơi vì Can đã xác định là phải tới đích càng sớm càng tốt, nhưng cơ thể lại không nghe theo những gì cậu muốn. Lúc cậu dừng lại, thân người đã đầy mồ hôi và bụi bẩn khiến cậu thấy nặng nề như đang buộc cậu phải ngồi xuống bằng được.
Nhìn thấy Can quyết định muốn tiếp tục hành trình dù cơ thể đã mệt mỏi tới độ muốn ngất đi, Xu Xian liền cố gắng khuyên nhủ mong cậu có thể nghỉ lại một chút.
"Can, tôi biết là cậu muốn đến đó càng sớm càng tốt, nhưng mọi công sức sẽ đổ bể nếu cậu chết trên đường đi. Cậu cần phải chăm sóc bản thân trước chứ! Chặng đường phía trước trước còn dài lắm!!" Xu Xian nói cùng một nụ cười và thản nhiên ngồi xuống đất.
Can lúc này chỉ có thể thở dài và gật đầu tới Xu Xian. Vì trong Clouded Mist không tồn tại năng lượng tâm linh, cậu sẽ dễ bị mệt hơn bình thường. Trong khi đó, Xu Xian lại chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Có phải đây là một phần sức mạnh của người bất tử??
Vừa lau mồ hôi, Can vừa lấy đồ ăn thức uống từ trong chiếc nhẫn dự trữ ra. Thật tốt khi thầy giáo của cậu đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn để cậu có thể dùng trong suốt 3 năm.
Thế này có phải là hơi nhiều rồi không, thầy giáo??
Gài lại cây đuốc lên tường, Xu Xian nhìn Can khi thấy cậu đang lấy đồ ăn ra. Là một người bất tử, anh không cần đến những thứ tất yếu của một con người bình thường, nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh không thích đồ ăn. Nên, lúc nhìn thấy đồ ăn Can lấy ra, anh ngay lập tức nuốt nước bọt, cục yết hầu cũng vì vậy mà trượt lên trượt xuống. Anh muốn nếm thử đồ ăn của Can, nhưng anh lại thấy có lỗi vì anh không muốn làm giảm khẩu phần ăn của cậu.
Ngay lập tức, khi Can nhận ra ánh mắt khao khát của người bạn đồng hành với đồ ăn, cậu liền đưa tới một miếng gà rán đơn giản có sẵn tương cà chua trên đó cho anh.
"Xu Xian, đây, anh mau thử một chút đi" Can đưa miếng gà rán cho Xu Xian.
"Thôi... Can, tôi không sao. Giờ tôi đã bất tử rồi, tôi không cần phải ăn uống gì cả" Xu Xian giải thích. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt anh đã phản bội lại hoàn toàn những lời anh đã nói ra.
"Tôi có rất nhiều đồ ăn trong nhẫn dự trữ. Tôi không bận tâm đến việc chia sẻ một chút đâu. Làm ơn cầm lấy đi!!" Can khăng khăng.
Cuối cùng, Xu Xian cũng không từ chối nữa mà cầm lấy miếng gà rán trên tay Can.
"On oá. Ảm ơn Can!!" (Ngon quá. Cảm ơn Can!!)
Can cười. "Không có gì"
Đột nhiên, Can nhớ tới khung cảnh lúc gia đình cậu ăn sáng cùng Tin. Cậu nhớ rõ ràng lúc đó hắn đã ăn hết cả đĩa bánh mì phô mai bỏ túi. Kí ức ấy thực sự rất quý giá đối với cậu.
Uớc gì, tao có thể quay ngược thời gian trở về thời điểm ấy một lần nữa!!
"Nhớ ai à??" Xu Xian vừa gặm xương gà vừa nói.
Can gật đầu nhìn anh. Cậu bỗng thấy buồn. Buồn khi nhớ về những người cậu yêu thương.
"Cậu sẽ sớm được về bên họ thôi. Đừng lo lắng quá!!" Xu Xian nói với giọng chắc chắn, ngón tay dựng lên với người bạn đồng hành bé nhỏ.
Can trở lại với sự vui vẻ ban đầu khi tiếp tục thưởng thức những món ăn có trong nhẫn dự trữ.
Tao chắc chắn sẽ trở về nhà!!
Sau đó, hai người cùng nhau nói chuyện và hiểu về nhau nhiều hơn. Cũng nhờ vậy mà Can biết được Xu Xian đến từ Trung Quốc. Anh sinh ra trong một gia đình Triệu hồi Quái thú đầy quyền năng và rất nổi tiếng, anh luôn được coi là một ví dụ nổi bật trên đất Trung Quốc. Tuy nhiên, vì lý do đó mà anh bị gia đình thúc đẩy cho phải luôn mạnh mẽ hơn bằng cách yêu cầu anh phải luyện tập liên tục. Vì sự nghiêm khắc cùng áp lực gia đình tạo ra mà anh cảm thấy như bị cô lập. Chỉ tới khi có những sự kiện đặc biệt nào đó thì anh mới được thoải mái giao tiếp với mọi người, nhưng ai ai cũng tránh mặt anh vì họ sợ sẽ làm anh phật lòng. Còn những kẻ luôn cố gắng xán lại gần thì chỉ muốn lợi dụng anh với mục đích vụ lợi cá nhân mà thôi. Thực sự, dù nhận được rất nhiều chú ý và sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh, anh vẫn luôn không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của chính mình.
Khi được giao nhiệm vụ đi tới Thứ nguyên này để tìm cho ra Thần thú đang bị giam cầm, đây là lúc cuộc đời đau thương của anh dần thay đổi. Trong lúc đi xung quanh, anh bị lạc tới một ngọn núi. Bên cạnh ngọn núi kia, anh thấy một con sông và quyết định sẽ câu cá ở đó. Rồi, anh gặp cô, tình yêu của cuộc đời anh.
Cả hai đã liên tục đánh nhau ngay khi mới gặp nhau lần đầu.
"Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái những đầu tiên" Xu Xian cười khi nhớ lại những kỉ niệm từ lần gặp đầu tiên.
(Quá khứ của Xu Xian và Bacsojin)
Bacsojin thấy một người bình thường tại nơi cô sinh sống. Cô bắt đầu tấn công anh trước, nhưng thật ngạc nhiên, cô lại thất bại. Đó là lần đầu tiên mà một người bình thường có thể tránh được đòn đánh lén của cô, nhưng đương nhiên, cô sẽ không dễ dàng bị hạ gục tới như vậy đâu.
"Đây là lãnh thổ của ta!! Biến đi không thì đừng hỏi sao ta giết ngươi!!" Bacsojin hét lớn.
Xu Xian chỉ nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang đứng khá xa so với anh.
"Ta không thấy tên ngươi được viết ở đâu đó quanh đâu. Điều đó có nghĩa là nơi này không phải của ngươi!!" Xu Xian thản nhiên tiếp tục câu cá.
"Con người kia! Đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho ngươi!! Cút đi!!" Bacsojin vô cùng tức giận.
Xu Xian lại tiếp tục không ngó ngàng gì tới cô.
Bacsojin khó chịu nghẹn lời.
Làm sao con người này dám bỏ qua lời ta nói!! Trong thứ nguyên này, ta luôn được các quái thú khác tôn trọng, kể cả những quái thú mạnh mẽ. Một con người yếu đuối mà dám khinh thường ta, ta phải dạy dỗ lại ngươi mới được!!!
Trong một khắc, Bacsojin bắt đầu tấn công Xu Xian trước. May thay, anh đã có chuẩn bị trước. Quái thú của anh đã cho anh mượn sức mạnh từ trước khi đối đầu cùng Bacsojin rồi.
Xu Xian lấy ra hai thanh gươm trong chiếc nhẫn dự trữ và đấu tay đôi cùng Bacsojin. Cả hai đều bị dồn vào thế bí, nhưng khi đánh nhau tới cuối ngày, anh đã thành công đánh bại cô.
"Haha!! Ta thắng rồi, cô gái!!" Xu Xian thể hiện rõ sự vui sướng trên khuôn mặt khi lưỡi kiếm của anh đặt trước cổ Bacsojin.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, Bacsojin thua cuộc. Hơn nữa, còn là thua một con người. Bỗng nhiên, sự kiêu hãnh về một con quái thú uy lực và không bao giờ bị đánh bại của cô liền tan tành. Cô bắt đầu nghĩ đến những con quái thú khác ở đây sẽ cười nhạo về cô. Nghĩ như vậy rồi cô chỉ biết khóc.
"Uwaah!!" Bacsojin vừa dụi đôi mắt đã thấm đẫm nước vừa nằm giãy nảy dưới đất.
"Aiyah!! Sao ngươi lại khóc chứ??" Xu Xian cất lại hai thanh kiếm vào trong nhẫn dự trữ.
"T... Ta thua rồi!! Ta thua một con người yếu đuối!! Uwaa!!" Bacsojin vừa khóc vừa trả lời.
"Ngươi chẳng dễ thương chút nào!!" Xu Xian gãi đầu khó chịu khi cảm thấy bị xúc phạm.
Ta vừa mới đánh bại ngươi đó!! Ai mới là kẻ yếu đuối ở đây hả??
Bacsojin đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt Xu Xian. Cố gắng làm cho bản thân mạnh mẽ hơn dù vẫn còn đang khóc, cô hét lên. "Ta sẽ trở lại, cứ chờ đó!!"
Đây là lần đầu tiên, Xu Xian cảm thấy có người không sợ, thậm chí còn thành công đe doạ được anh nữa. Anh từng nghĩ cô gái này sẽ bỏ đi sau khi bị đánh bại.
Ai nghĩ được rằng cô ấy có thể can đảm tới mức nói rằng sẽ quay lại trả thù chứ??
Xu Xian thấy rất vui khi nghe vô nói vậy. Thêm nữa, biểu cảm bực bội lúc khóc nhè lúc đó của cô rất đáng yêu. Không hiểu sao, càng nhìn như thế, Xu Xian lại càng muốn trêu chọc, bắt nạt cô nhiều hơn.
"Vậy thì ta sẽ chờ ngươi quay trở lại, cô gái!!" Xu Xian vừa nháy mắt vừa cười trêu chọc.
"Hừm!!!" Bacsojin quay về lại sâu trong rừng để chuẩn bị kế hoạch trả thù.
Những ngày sau đó tiếp tục với kết quả tương tự. Bacsojin khi bị đánh bại sẽ lăn ra khóc, nhưng cô luôn trở lại một nơi quen thuộc ấy cho kế hoạch trả thù. Từng ngày, từng ngày trôi qua, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Điều này đã khiến hai người hiểu rõ hơn. Một thời gian sau đó, khi đã thấy thoải mái mỗi lúc ở bên nhau, hai người quyết định ngừng chiến. Xu Xian sẽ đưa đồ ăn cho Bacsojin nếm thử và dạy cô về văn hoá, lịch sử của đất nước anh. Mỗi lần Bacsojin được nhận lấy đồ ăn hay học thêm thứ gì từ anh, cô sẽ luôn cười như một đứa ngốc. Ngày tháng trôi qua, khi biết rõ hơn về nhau, tình yêu giữa họ đã nảy nở giống như một bông hoa xinh đẹp giữa vùng đất ấy.
(Trở lại hiện tại)
Sau khi nói chuyện, Can ngủ rất ngon lành. Trong khi đó, Xu Xian ngước lên phía trên, nhìn thấy đám sương mù trắng kia khiến anh nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ khi được ở bên cô. Đã sống rất lâu, nhưng chỉ có những kỉ niệm ấy mới là điều anh lưu luyến như báu vật.
Khi Can ngủ dậy, Xu Xian cũng đã tỉnh lại rồi, dù Can không biết liệu Xu Xian có ngủ hay không. Tuy nhiên, nhìn vào biểu cảm của anh, anh có vẻ rất hạnh phúc và tràn đầy hi vọng.
Cả hai tiếp tục cuộc hành trình khi Can đã sẵn sàng.
Sau vài lần di chuyển và nghỉ ngơi vì mệt mỏi, cả hai cuối cùng cũng đến nơi.
"Can, tới rồi!!" Xu Xian dùng cây đuốc trên tay để chỉ cho cậu hình biểu tượng kì lạ được khắc trên đá. Biểu tượng ấy rất lớn, dường như nó cao bằng cả người Can.
Khi nhìn vào biểu tượng kia, ngực Can bỗng phát nóng và thứ ánh sáng màu vàng rực lại xuất hiện. Sau đó, biểu tượng trên bức tường mua cũng phát sáng với màu y hệt.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Cả Xu Xian và Can đều nhanh chóng tránh xa bức tường khi nó bắt đầu đổ nát để lộ ra một đường hầm bên trong.
Khi mặt đất dừng rung chuyển, cả hai liếc nhìn nhau.
"Đây chắc chắn là thứ dẫn chúng ta tới nơi Thần thú bị giam giữ kia!" Can cầm đuốc chiếu vào đường hầm phía trước.
"Cùng đi xem thử thôi" Xu Xian trả lời cùng một nụ cười hứng thú không thể che giấu.
Khi hai người bước vào đường hầm tối tăm phía trước cùng là lúc tầng sương mù trên không kia dần dần tan biến. Khi nó biến mất, phần năng lương tâm linh tự nhiên của nơi này chảy dần vào trong tầng hầm tối đen.
"Heh..... Cái nhà tù chết tiệt này cuối cùng cũng sụp đổ.... Ta giờ đã tự do rồi...... Hehe!!"
Hấp thụ năng lượng tâm linh từ xung quanh, hắn ta từ từ đứng dậy, thử bước một bước nhưng lại loạng choạng và ngã xuống đất. Sau hàng nghìn năm bị nhốt tại nơi này, cơ thể hắn ta đã yếu đi rất nhiều. Sẽ phải mất một chút thời gian cho tới khi hắn ta hồi phục được lại toàn bộ sức mạnh.
Khi đứng dậy, hắn ta bỗng nhận thấy hai bóng người đang bước về phía căn phòng tối đen lạnh lẽo đã từng kìm hãm sức mạnh của hắn. Với một cái lướt tay nhẹ, một quả cầu nhỏ hiện ra, soi rọi cả căn phòng lớn nơi hắn ta đang ở.
"Thần thú của sự rắc rối nên thưởng tiệc trước chứ nhỉ....?"
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên đôi môi nứt nẻ khi hắn ta liếm nhẹ qua nó tỏ vẻ thèm thuồng với hai con mồi sắp đến.
Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.
Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tui một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro