Chap 12
===== Hôm sau =====
'Mau qua nhà làm đồ ăn sáng cho anh đi.'
Mới sáng ra tổng tài Shin đã gọi điện thúc giục cậu dậy rồi.
"Từ từ đi! Em chưa vệ sinh cá nhân nữa ... oáp ..."
'Mau lên đi đồ con rùa lười! Anh đói chết mất ~'
"Anh mà than nữa là em không qua đâu."
'Thôi vậy! Mau lên đi rùa con.'
"Anh im đi."
Mới sáng ra chưa kịp làm gì thì bị lôi đầu dậy qua bển phục vụ đồ ăn sáng cho anh người yêu rồi. Ài có người yêu thật là khổ mà!!
'Kíng kong' - Tiếng chuông nhà vang lên đều đều báo hiệu cho anh biết rằng 'con rùa con' của anh đã đến. Không nhanh cũng không châm, anh đặt nhẹ tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy mỏ cửa cho cậu.
"Anh đợi hơi lâu đấy."
"Phải từ từ chứ ... người ta chỉ có hai tay thôi!" - Cậu bĩu môi chê bai.
"Mau mau làm bữa sáng cho anh đi! Anh đói bụng rồi!" - Anh nũng nịu kéo tay cậu lắc qua lắc lại.
Cậu thề nhìn anh y đúc con thỏ con đang nũng nịu đòi quà vậy, tình thiết này nhìn quen thật mà chỉ đổi lại tiết tấu truyện là 'con thỏ con đang nũng nịu con rùa con' ? Ứ ừ bậy bạ a~ Cậu tự nhận mình là rùa con lúc nào cơ chứ? Cũng điêu quá rồi!!!
Cậu đi vào bếp, điều đầu tiên làm cậu chú ý nhất đó chính là cái tủ lạnh.
"Riết rồi chả biết anh ở nhà ăn cái gì vậy?" - Cậu ôm đầu hỏi.
"Đồ ăn ngoài. Có chuyện gì sao?" - Anh chống cằm mỉm cười nhìn cậu.
"Từ giờ em cấm ăn đồ ngoài nữa đấy! Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe vả lại toàn dầu mỡ thôi." - Cậu đứng thẳng nhìn thấy có mấy lát bánh mì sandwich và mấy trái trứng.
"Nghe theo lời vợ hết nè ~" - Anh cười tươi, cậu vô tình bắt gặp khuôn mặt đó của anh mà có chút đỏ mặt. Anh dễ thương thật a ~ Không gọi là Tiểu Hạo Tích đúng là không sống được a ~
Cuối cùng, cậu cũng lấy hết dũng cảm để gọi tên anh "Tiểu Hạo Tích này."
"Hửm? Tự nhiên gọi anh như vậy là có ý đồ gì?" - Anh từ nụ cười ngây thơ trở thành nụ cười ma mị.
"Tự nhiên thích thôi, cũng giống anh gọi em là Tiểu Nguyên đó." - Cậu đập trái trứng ch vào chảo rồi cười trộm.
"Được, ở nhà em mới được gọi như vậy! Còn ở trong công ty là không được đâu đấy." - Anh đứng dậy từ từ bước gần đến chỗ cậu.
"Ừm, được thôi." - Cậu gật đầu đồng ý.
"Anh yêu vợ nhất." - Anh vòng tay qua eo cậu rồi nhón chân lên hôn cậu.
"Đừng ... mau thả ..." - Cậu kháng cự.
Anh cố gắng quay cậu lại rồi áp vào tường, hai cánh môi mỏng chạm vào nhau, nhẹ nhàng mà từ tốn, không nhanh cũng không chậm. Cuối cùng cậu cũng hết oxi lúc đấy anh mới luyến tiếc rời xa môi cậu. Cậu ngã vào lòng anh, không một chút sức lực. Định bụng sẽ ngủ một tí nhưng ...
"A trứng!" - Cậu vội vàng chạy đến bếp. "Cháy rồi!"
"Mình ra ngoài ăn đi ha." - Anh cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tất cả là tại anh đó! Đồ Tiểu Hạo Tích đáng ghét!!" - Cậu hối hận vì sao hồi nãy không cầm đồ lật trứng đập vào đầu anh cho bất tỉnh nhân sự luôn đi.
"Thôi nào vợ yêu! Tối nay anh sẽ đền bù cho em." - Anh ôm cậu nói.
"Gì? Anh đền bù cho em cái gì cơ?" - Cậu sáng mắt, chắc là anh sắp cho cậu đi chơi hay mua máy chơi game cho cậu ư??
"Cứ đợi đến tối đi." - Thỏ con đã thành công dụ rùa con mĩ mãn.
----- Tập đoàn SK -----
"Lượng sản phẩm bán ra rất chạy và nhiều người cũng thích dòng son và màu son nữa. Hiện giờ đang sold out nên mọi người hy vọng sẽ có một đợt mới ra nữa." - Phác Thiên Thiên ngồi trước mặt Tôn Hiền Vũ nói.
"Cứ cho sảnh xuất tiếp đi, cái đấy tùy theo ý em, anh sẽ không quản chuyện này nữa! Hmm, công ty giao cho một tuần đấy." - Tôn Hiền Vũ tựa người ra ghế thoải mái nói.
"Một tuần đấy anh làm gì?" - Phác Thiên Thiên nghi ngờ.
"Đi hưởng tuần trăng mật cùng người yêu! Thế nhé." - Tôn Hiền Vũ đứng dậy ra ngoài.
"Nhớ về mua quà cho em đấy." - Phác Thiên Thiên cầm điện thoại lắc qua lắc lại.
"Biết rồi." - Tôn Hiền Vũ gật đầu mở cửa rồi vô tình va trúng ai đó.
"A xin lỗi!" - Lưu Cơ Hiền đụng trúng người liền xin lỗi.
"Là em?" - Tôn Hiền Vũ mỉm cười.
"Ơ ... sao lại là anh?" - Lưu Cơ Hiền ôm đầu ngạc nhiên.
"Tôi có chuyện muốn nói với em đấy." - Tôn Hiền Vũ cúi người xuống vác Lưu Cơ Hiền lên.
"Này ... đây là công ty đấy! Mau thả tôi xuống!!!" - Lưu Cơ Hiền lấy tập hồ sơ che mặt.
"Có sao đâu chứ? Dẫu sao em cũng là của tôi rồi thì việc gì phải sợ?" - Tôn Hiền Vũ cười khoái chí.
"Cái đầu anh ấy!! Tôi là người của anh hồi nào hả??" - Lưu Cơ Hiền hét to làm những nhân viên khác chú ý. Thôi xong rồi!! Cuộc đời gầy dựng bao nhiêu, tự nhiên giờ bị nhìn thấy hết rồi! Xấu hổ quá!!
"Giám đốc cung hỷ." - Tự nhiên mọi người vỗ tay tán thưởng rồi chúc mừng này nọ.
"Tôi nói rồi mà! Em tin chưa?" - Tôn Hiền Vũ cứ vậy thản nhiên đi qua.
"..." - Lưu Cơ Hiền ngại chết mất!!!
==========
- Tuần trăng mật của ShowKi -
"Hey baby! Mau giúp em treo đồ vào tủ với." - Lưu Cơ Hiền cởi áo khoác sơ mi xanh ra để lên giường.
"Anh tới liền." - Tôn Hiền Vũ mỉm cười giúp vợ treo quần áo vào tủ.
"Cái này là cái cuối rồi." - Cậu đưa cho anh cái áo cuối cùng rồi nói.
"Em treo đi." - Anh mỉm cười ngồi xuống giường.
Cái tên này! Biết rằng cái tủ này chỗ móc cao nên cậu không thể treo được mới nhờ hắn giúp, giờ hắn còn bắt cậu làm trò cười cho hắn nữa chứ! Đồ con gấu thúi!!
"Ư ... một chút nữa ..." - Cậu cố nhón chân lên móc được cái áo. Nhìn dáng vẻ của cậu thì anh không nhìn được cười mà ra giúp cậu.
"Em định làm gì để bồi thường anh đây?" - Anh ôm cậu vào lòng hỏi.
"Không bồi thường gì hết!" - Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Em chắc chứ?" - Anh cười.
"Đương nhiên rồi." - Cậu quay ra chỗ khác.
"Em chết chắc rồi!" - Anh đè cậu xuống giường, mắt đối mắt nhìn nhau, rồi anh cúi xuống cụng đầu vào trán cậu.
"Anh yêu em Lưu Cơ Hiền."
"Em cũng yêu anh Tôn Hiền Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro