Chap 8
"Vậy tôi đi đây." - Cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài.
==========
"Tổng giám đốc! Có người đến gặp ạ." - Cô nhân viên gõ cửa hai cái rồi nói.
"Là ai?" - Anh vẫn chăm chú vào công việc hỏi.
"Người đó nói là không khai danh tính nếu không được tổng giám đốc cho phép ạ." - Cô nhân viên lên tiếng.
"Vậy cho vào đi." - Anh rời khỏi bàn làm việc chỉnh trang phục lại.
"Anh hai." - Thân Mỹ Kỳ xông vào.
"Em đến đây làm gì?" - Anh nhăn mày.
"Vì em thích." - Thân Mỹ Kỳ ngồi xuống sofa.
"Hello anh." - Phác Thiên Thiên lạnh lùng bước vào.
"Anh đang làm việc đấy hai đứa." - Anh day day thái dương.
"Thì anh đừng quan tâm tụi em. Tụi em sẽ về khi đạt được mục đích." - Phác Thiên Thiên nói.
"Miễn đừng làm ồn là được." - Anh thở dài quay về bàn làm việc.
"Tôi về rồi đây." - Cậu vui vẻ bước vào.
"Hello anh." - Phác Thiên Thiên mỉm cười nhìn cậu.
"Tiểu Thiên, sao em lại ở đây? Còn cả Tiểu Kỳ nữa??" - Cậu ngạc nhiên.
"Tụi em đến đây là ..." - Thân Mỹ Kỳ đang nói liền bị Phác Thiên Thiên bịt miệng.
"Tụi em đến đây chơi thôi. Tụi em sẽ không làm phiền đến hai anh đâu." - Phác Thiên Thiên cười cười.
"Ừ, đồ của anh đây." - Cậu mỉm cười rồi tiến đến bàn làm việc của anh.
"Cảm ơn em." - Anh ngẩng đầu mỉm cười với cậu.
"Tự nhiên nhìn tôi cười làm gì?" - Cậu đỏ mặt, hồi nãy gần thật đấy, tim cậu đang đập loạn xạ rồi.
"Tự nhiên tôi thích thôi, tưởng em sẽ bỏ đói tôi chứ." - Anh đứng dậy áp sát cậu.
"... tại ... tại tôi ... không nỡ bỏ đói anh thôi." - Cậu ấp úng.
"Em cũng tốt với tôi thật đấy." - Anh dùng tay nâng cằm cậu lên.
"Giờ anh mới biết à?" - Cậu hất tay anh ra.
"Giờ phải cảm ơn em làm sao nhỉ? Một nụ hôn chăng??" - Anh tiến sát đến cậu.
"Khụ khụ ... tụi em vẫn còn ngồi đây đấy." - Phác Thiên Thiên lên tiếng, cùng với Thân Mỹ Kỳ đang thích thú.
"Hai đứa làm phiền anh quá." - Anh nhìn Thân Mỹ Kỳ và Phác Thiên Thiên than thở.
"Bye, tụi em không làm phiền hai anh nữa." - Phác Thiên Thiên vẫy tay rồi lôi cổ Thân Mỹ Kỳ đi thật nhanh.
"Giờ không ai làm phiền chúng ta nữa rồi." - Anh quay lại nhìn cậu.
"Mau ăn đi kìa, kẻo nguội hết." - Cậu bình thản ngồi xuống sofa lôi điện thoại ra chơi game.
"Em thật là ... khi nào cũng chơi game." - Anh đi đến chỗ cậu, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc cậu.
"Anh ... đồ thừa nước đục thả câu ..." - Cậu bất chợt nhận được nụ hôn của anh thì nổi quạu lên.
"Thưởng cho em đấy." - Anh ngồi vào bàn mở hộp cơm ra nói.
Cậu đỏ mặt, cậu quạu lên vậy thôi chứ cậu thích lắm. Cậu thích được gần anh, cậu thích làm việc với anh, cậu muốn đi chơi với anh nữa. Nói chung cậu thích nhiều thứ lắm. Nhất là anh.
"Cô à, không được vào đâu ạ!" - Ở ngoài, giọng cô nhân viên vang lên.
"Tại sao tôi không được vào chứ?" - Đường Mộng Khiết quát mắng cô nhân viên.
"Cô à, cô đừng làm khó chúng tôi chứ." - Cô nhân viên khó xử, tổng giám đốc đã có lệnh Đường Mộng Khiết muốn vào HW làm loạn thì cứ trực tiếp báo bảo vệ lôi ra kể cả Đường Mộng Khiết có là tiểu thư của Đường thị chăng nữa. Muốn xông vào phòng tổng giám đốc thì chỉ có thể tiếp chuyện hợp tác còn không thì tổng giám đốc không tiếp. Còn cứ nói mình là hôn thê của tổng giám đốc cứ báo bảo vệ lôi trực tiếp ra ngoài, Đường Mộng Khiết mà đe dọa không phải sợ, tổng giám đốc sẽ đứng ra nói giùm.
"Tôi là vị hôn thê của tổng giám đốc các cô đấy." - Đường Mộng Khiết cứ nghĩ nếu lấy thân phận này thì sẽ được vào gặp anh.
"Xin lỗi, tổng giám đốc đã xác nhận rằng ngài ấy không có bất cứ vị hôn thê nào." - Cô nhân viên nhìn Đường Mộng Khiết nói.
"Cô ... tôi cần phải vào gặp anh ấy, cô không cho tôi vẫn vượt qua." - Đường Mộng Khiết tức giận xông vào.
"Cô à, không được đâu ... bảo vệ ... mau mang Đường tiểu thư ra ngoài." - Cô nhân viên không ngăn cản được liền gọi cho bảo vệ.
"Em có thích đi chơi không?" - Anh nhìn cậu hỏi.
"Đương nhiên là thích rồi. Mặc dù tôi mới 24 tuổi xuân thôi nhưng tôi thích đi chơi lắm." - Cậu mỉm cười.
"Hạo ca." - Đường Mộng Khiết mở cửa thở hồng hộc.
"Tại sao cô lại vào được đây?" - Anh nhíu mày hỏi.
"Em xông vào." - Đường Mộng Khiết thản nhiên bước vào.
"Cô đến đây làm gì?" - Anh khó chịu nhìn Đường Mộng Khiết.
"Em đến đây chỉ nói rằng cuối tuần này gia đình em sẽ qua nhà anh để ăn cơm." - Đường Mộng Khiết mỉm cười, cũng may là có Thân thị giúp cô đương nhiên là phải vui rồi.
"Tùy cô thôi nhưng cuối tuần này tôi bận rồi." - Anh cười lạnh nhìn cô.
"Anh bận cái gì chứ?" - Đường Mộng Khiết ngạc nhiên.
"Bận đi chơi với tôi, không được sao?" - Cậu nãy giờ im lặng nhẫn nhịn quá sức rồi, ai cho cô ta cái quyền ép buộc anh vậy? Anh ấy là của tôi. Tôi sẽ không chia sẻ cho ai đâu.
"Cậu tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra vì tôi sắp trở thành vợ của anh ấy rồi." - Đường Mộng Khiết ỷ có Thân thị đứng đằng sau nên mạnh miệng.
"À, thì ra là vậy. Nhưng hà cớ gì tôi phải nhường cho cô? Cô đang nằm mơ sao?" - Cậu liếc Đường Mộng Khiết, một câu cô ta nói càng khiến cậu bực mình.
"Đủ rồi, cuối tuần tôi sẽ ăn cơm cùng gia đình cô, và em ấy sẽ đi cùng tôi." - Anh mỉm cười chỉ cậu.
"Được! Không biết lúc đấy ai sẽ bẽ mặt." - Đường Mộng Khiết cố gắng nhẫn nhịn rồi rời đi.
"Anh định đi thật sao?" - Cậu quay sang nhìn anh.
"Chắc chắn cô ta sẽ bẽ mặt thôi, tin tôi đi." - Anh mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro