Chương 3: Mối quan hệ lỏng lẻo

Chiều hôm đó, Loveline thực sự đã đông kín. Nếu Sana còn phải kêu mỏi tay khi gội đầu cho khách liên tục thì chẳng cần nói cũng biết Nayeon và Jungyeon bị quay như chong chóng thế nào.

"Khách hàng này tỉa mái ngố, em đừng tỉa ngắn quá, lơ lỡ thôi thì đẹp."

"Đã hiểu."

"Chấm chân màu cũ đi, còn phần đuôi tóc thì tỉa cụp lại rồi nhuộm màu đỏ sáng. Pha khoảng 20% thôi thì lên màu sẽ dễ hơn đấy."

"Được."

"Khách nam thì cố gắng cắt cho họ nhanh lên một chút, đừng có tỉ mỉ quá. Phía kia có cô gái muốn làm xoăn đó, được thì qua làm cho người ta trước đi. Làm cho tốt vào."

"Ok."

"Chốc nữa khách của chị cần phải được sấy tạo kiểu. Cho em ba phút để hoàn thành xong cái mái đấy, đừng lề mề như vậy. Em biết có bao nhiêu khác đang chờ không hả?"

"Ờ"

Sana im lặng quan sát. Nàng nhận thấy sự giao tiếp của hai thợ chính thật vô cùng lỏng lẻo. Nayeon thì nói quá nhiều, Jungyeon thì lại quá im lặng. Nếu muốn bảo gì đó, Nayeon luôn kéo Jungyeon lại hay chí ít đặt tay lên vai để tăng sự giao tiếp, nhưng Jungyeon đều hất ra một cách rất khó chịu, gương mặt như thể viết rõ bốn chữ Đừng – chạm – vào – tôi.

Dù buổi làm việc kết thúc khá tốt đẹp nhưng khung cảnh kết hợp như nước và lửa ấy ám ảnh Sana quá nhiều. Nàng kéo Tzuyu ra một chỗ rồi gục lên em than thở:

"Hai người đó không ổn chút nào luôn."

"Giờ họ có quay ra giết nhau bằng kéo thì em cũng chẳng ngạc nhiên."

"Woa!! Không, điều đó không thể xảy ra được. Huhuhu, phải có cách nào đó chứ!!"

Tzuyu vỗ về con sóc béo đang mè nheo trong lòng mình, nghiêm túc phân tích:

"Chị thấy đấy, phong cách làm việc của hai người ấy căn bản đã quá khác nhau. Chị Nayeon thì rất quan tâm đến thái độ của khách, luôn nói chuyện để khách thấy thoải mái. Còn chị Jungyeon thì chỉ tập trung vào kĩ thuật thôi. Hai người đó mà biết cách dung hòa thì quá ổn. Nhưng từng đó vẫn không đủ để họ có mâu thuẫn."

"Ủa? Thế vì sao?" – Nàng mắt to tròn thơ ngây.

"Tại chị chứ còn tại ai nữa!!!" – Em trừng đôi mắt to không kém.

"Chị đã làm gì sai??"

"Em đồng ý sức hút của Nayeon đã cứu cả tiệm, nhưng chị đừng có thể hiện điều đó quá rõ ràng. Chị phải nghĩ đến cảm xúc của Jungyeon chứ? Chị ấy rõ ràng làm việc ở đây lâu hơn, quan sát cũng thấy kĩ thuật không thua kém Nayeon, vậy mà giờ để người mới vào chưa đầy một ngày chỉ tay năm ngón thì không cáu mới là chuyện lạ."

Sana nghe vậy thấy quả nhiên hợp lí. Bị đàn em ít tuổi hơn trách móc, nàng mếu máo nhận sai:

"Vậy giờ phải làm sao đây? Chị làm mọi thứ hỏng bét hết rồi."

"Vốn mỗi tiệm salon chỉ nên có một thợ chính, chuyện xích mích giữa hai người đó chẳng sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra thôi. Cái quan trọng ở đây là phải khiến họ hợp tác học hỏi nhau, điều đầu tiên chính là..."

***

"CÁI GÌ?"

Đang chuẩn bị đồ ra về, nghe thấy tin đó, 2yeon không kìm được cùng kêu lên đầy bất mãn. Nayeon cau mày:

"Chị mệt lắm rồi, hôm nay đông khách quá!"

"Sao chị không nói sớm hơn hả?" – Nhân viên kiểu mẫu cũng phải bật lại.

Sana nhìn hai người đang bừng bừng lửa hận, vội vàng chạy nấp sau lưng Tzuyu. Tzuyu thì khỏi nói rồi, dù trời có sập, dù mai có là ngày tận thế đi chăng nữa thì gương mặt không cảm xúc ấy mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi. Em giơ ba ngón tay lên:

"Gội, matxa da đầu và tỉa tóc. Chỉ cần kiểm tra ba kĩ năng đó của nhau thôi, cũng nhanh ấy mà. Hai người là nhân viên, không phải nên nghe theo lời chủ sao?"

Và không để hai kẻ kia có cơ hội phản bác, em lôi tay Sana đi thẳng ra khỏi quán, chìa khóa cũng vứt lại cho tự xử. Trước khi đi còn ghé tai Jungyeon mà thì thầm rất nhỏ:

"Cố lên chị, hai người nên hòa thuận hơn với nhau đi."

Nayeon nhìn cả quán vắng tanh còn đúng hai người, liền nhún vai một cái:

"Vậy em tính sao đây? Chị thì thế nào cũng được."

"Luôn đi, chết sớm đầu thai sớm." – Jungyeon đáp lại với vẻ mặt đầy cam chịu.

"Ê! Được một stylish như chị chăm sóc tóc miễn phí cho thì sao lại nói những lời nhẫn tâm như vậy chứ?"

Jungyeon không quan tâm. Nói chung là ấn tượng của cô về con người này giờ đã không còn cứu vãn nổi nữa rồi. Cô lần lượt làm từng công đoạn kiểm tra, cũng không quên dặn:

"Nếu chị thấy không ưng hay muốn góp ý chỗ nào thì phải bảo tôi đấy nhé."

"Vậy em thử nói chuyện với chị đi."

"Nói chuyện gì chứ?" – Jungyeon cau mày.

"Thì bây giờ coi như chị đang là một khách hàng của em, thật sự em luôn im lặng với khách hàng như thế này hả?"

Nayeon chớp chớp mắt rồi nở một nụ cười răng thỏ dễ thương đầy mong chờ. Nhưng rốt cuộc chẳng được Jungyeon liếc nhìn lấy một cái. Nhìn gương mặt làm việc đầy tập trung của cô, Nayeon mỉm cười:

"Em lúc nào cũng nghiêm túc như vậy nhỉ?"

Nhưng đáp lại vẫn chỉ là một sự im lặng. Nhìn vào đôi mắt ấy, chị hiểu cô im lặng không phải do ghét bỏ gì mình, chẳng qua là đang quá tập trung mà thôi. Chẳng phải cô rất ít kinh nghiệm cắt tóc cho nữ sao, vậy nên bây giờ lại càng tập trung để tránh run tay. Vốn chỉ là tỉa đuôi tóc đơn giản nhưng cũng mất nhiều thời gian hơn mọi khi, cũng may là thành quả rất ưng ý.

"Để mai chị làm cho em sau nhé, giờ chị phải về kẻo... Oái!!!"

Jungyeon đang thu dọn đống đồ nghề cũng giật mình vì cái giọng cao vút của Nayeon. Cô quay lại nhìn thì thấy chị đang cực kì hoang mang:

"Thôi chết, lỡ mất chuyến xe cuối về nhà rồi. Không ngờ là đã muộn thế này."

"Trời ạ! Chị phải nói cho tôi sớm hơn chứ!!!"

"Vốn ba cái kĩ năng đó có mất nhiều thời gian đâu, tại em làm chậm quá đấy!"

Cái này thì Jungyeon đành im lặng, bởi chị nói không sai. Cảm giác tội lỗi bỗng trào dâng, cô chợt thấy lo lắng cho chuyện đi đi về về của Nayeon còn hơn cả thân chủ:

"Chị gọi taxi hả?"

"Tiền đâu? Chị thất nghiệp hơn tháng nay rồi."

"Tôi cho chị vay tiền."

"Không cần đâu, ngủ lại quán là được chứ gì, dù sao cũng có chìa khóa rồi."

Jungyeon nhìn chị đang cố trưng ra vẻ thản nhiên để che giấu sự mệt mỏi, áy náy càng dâng cao. Hậu quả là cô đã phát ngôn ra một câu mà chính bản thân mình cũng không tài nào tin nổi:

"Hay là chị qua nhà tôi...ngủ một hôm, cũng...ngay đây thôi."

"Thật không? Không phiền em chứ? Chị dĩ nhiên là rất vui lòng rồi."

Jungyeon thấy có gì đó sai sai. Người thường không phải nên từ chối một hai câu lấy lệ sao? Đây chị ta đồng ý quá nhanh, cứ như sợ cô đổi ý vậy. Mà đúng là cô đang thấy hối hận dần đều khi đưa ra quyết định bồng bột ấy đây.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro