14
[Note: Đến chap text thì fic tạm thời không lowercase nữa nha]
Jeonghyeon chưa từng hồi hộp đến vậy. Trong tất cả những thời khắc quan trọng của cuộc đời, có lẽ khoảnh khắc chờ đợi Junghyun đồng ý lời hẹn khiến anh lo lắng nhất. Cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh gặp cậu.
Đó là một ngày mưa, trời mưa xối xả đến mức nó in hằn trong tâm trí khiến Jeonghyeon không thể nào quên.
Jeonghyeon của những năm cấp ba, không phải là một người quá chăm chỉ và nỗ lực học hành, anh vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thế nhưng không quá thiết tha những thành tích hay điểm số. Bởi lẽ trong khi bạn bè đều cố gắng theo đuổi ước mơ, Jeonghyeon vẫn cảm thấy thật chơi vơi khi không hiểu bản thân thích gì, giỏi gì và muốn trở thành người như thế nào trong tương lai.
Cho đến khi anh gặp được cậu. Mun Junghyun là học sinh mới, em chuyển từ Busan lên Seoul và học dưới Jeonghyeon tận hai khóa.
Junghyun rất nhanh nổi tiếng, bởi vẻ bề ngoài dễ thương và tính cách hòa đồng của mình. Jeonghyeon biết đến sự xuất hiện của em ở ngôi trường mà anh theo học, thế nhưng anh chưa hề nghĩ, rằng rất nhanh sau đó, mình lại thích em đến như vậy.
Jeonghyeon thích chơi rubik, và cả bóng rổ nữa. Vì thế sau mỗi giờ học, Jeonghyeon có thể dành cả giờ chỉ để ném bóng vào rổ, và lặp lại. Jeonghyeon có những người bạn cùng sở thích, anh luôn cảm thấy may mắn vì điều đó.
Một ngày kia, Jeonghyeon vẫn như thường lệ ở lại chơi bóng sau giờ học. Chẳng biết may hay rủi, anh vô tình ném bóng trúng một bạn học. Lần đầu tiên, quả bóng của anh đi chệch hướng, nó làm bầm tím một bên má của bạn học kia, và Jeonghyeon cảm thấy có lỗi vô cùng.
Người bạn học ấy, đúng vậy, không ai khác chính là Mun Junghyun. Mặc dù khá nổi tiếng ở trường, thế nhưng anh chưa từng một lần được trực tiếp nhìn thấy mặt Junghyun. Junghyun xuất hiện trong lời kể của Junhyeon là một cậu nhóc khôi ngô, thanh thuần và tốt bụng.
Jeonghyeon phải công nhận, em thật tốt bụng. Bị một đàn anh không quen biết ném thẳng quả bóng vào mặt, dù đau chết đi được thế nhưng em vẫn mỉm cười nói mình không sao. Jeonghyeon chưa từng gặp ai như vậy, có lẽ vì thế mà lần đầu gặp gỡ đầy đau đớn (theo nghĩa đen) ấy lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh đến vậy.
Jeonghyeon lần đầu biết cảm giác tương tư một người là thế nào. Đó là dù ở đâu, làm gì cũng đều nhớ đến người ấy, nỗi nhớ luôn thường trực và da diết thôi thúc anh phải mau chóng làm quen với em.
Nghe nói Junghyun thích người học giỏi, Jeonghyeon không biết mình đã cố gắng ra sao thế nhưng thực sự khoảng thời gian ấy là lần duy nhất anh thật sự nỗ lực để đạt được điều mình muốn. Chỉ tiếc rằng, chẳng bao lâu sau đó, Junghyun chuyển trường, nghe nói là em đi du học do bố mẹ chuyển công tác sang nước ngoài. Sau đó ư? Chẳng còn tin tức gì về em nữa, Junghyun đến và đi thật dễ dàng, em bước vào cuộc sống của Jeonghyeon để rồi nhanh chóng rời đi, để lại một Jeonghyeon với những hẫng hụt, nuối tiếc và chìm sâu trong bóng đen của những kỉ niệm.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mất thật nhiều thời gian để Jeonghyeon có thể nguôi bớt nỗi nhớ em. Thế rồi, như có một phép màu, Junghyun xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống bình yên thật khó để có được của anh.
Không biết bằng cách nào, Jeonghyeon lại lần nữa gặp được ánh trăng của đời mình. Em vẫn vậy, như chẳng hề đổi thay, vẫn khiến Jeonghyeon thổn thức và xao xuyến như ngày đầu gặp mặt.
Chỉ là, Jeonghyeon không biết phải làm gì tiếp theo. Anh không có đủ can đảm để bước tới gửi tặng em một lời chào hay lời hỏi thăm, mà chỉ biết trốn tránh, lo sợ em sẽ nhận ra mình.
Dĩ nhiên đó là không thể. Làm sao Junghyun có thể nhận ra anh, khi thực chất với em, Jeonghyeon chỉ là một đàn anh đáng ghét khiến em bị thương phải nghỉ học mấy ngày trời?
Dẫu vậy, khi cơ hội đến thì phải nắm bắt. Jeonghyeon không đủ tự tin để trở thành tri kỉ của em, nhưng để kết thân và làm bạn với em thì khả năng anh có thừa. Cho nên, lần này, anh nhất định sẽ không để Mun Junghyun chạy thoát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro