oneshot

warning: hiện đại, ooc toàn bộ, cực kỳ gây khó chịu; oneshot 10000 đã hoàn thành.

tất cả đều là hư cấu, nghiêm cấm liên hệ thực tế. nhấn mạnh lần nữa, đây là tác phẩm phi hiện thực, không có một dấu chấm nào trong fic là sự thật.

không phù hợp với người không thích đọc các chi tiết kịch tính, đầy cảm xúc!!!

1.

trương chiêu bị tiếng thông báo của điện thoại đang được đặt trên tủ đầu giường làm giật mình tỉnh giấc vào sáng sớm, dù giờ này không phải là thời điểm anh thức giấc mỗi ngày. anh mơ màng, hai mi mắt vẫn không thể nhấc lên, trương chiêu với tay lấy điện thoại nhưng lại bị người phía sau ôm lấy.

vương sâm húc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cánh tay trái siết chặt người anh, cả người hắn dính sát vào lưng trương chiêu, mồm vừa lẩm bẩm vừa dụi mặt vào hõm vai.

trương chiêu quay đầu nhìn người bên gối, rồi lại nhìn xuống cánh tay quấn quanh thân mình như dây leo, thở dài khe khẽ.

"thật là... ngay cả ngủ cũng bám dính lấy mình không buông, không khác gì một con chó con."

anh cẩn thận di chuyển cánh tay, mở khóa màn hình điện thoại để xem thông báo.

"... ai vậy?', người sau lưng đột nhiên lên tiếng khiến trương chiêu giật mình.

"sao tỉnh rồi?", anh vội vàng tắt màn hình điện thoại.

"có gì giấu tôi à?", giọng nói đằng sau đột nhiên trở nên cảnh giác.

"không có gì đâu", trương chiêu chối ngay lập tức, giọng có chút chột dạ.

vương sâm húc ngồi dậy, cúi đầu nhìn anh từ trên cao. hai người nhìn nhau vài giây, người dời ánh mắt đi trước lại là trương chiêu.

"em biết mà... nếu em không muốn nói...", vương sâm húc lật người đứng dậy, lấy điếu thuốc từ tủ đầu giường đặt lên miệng: "...tôi sẽ không hỏi thêm đâu, anh chiêu."

"em cũng cần một chút không gian riêng tư cho mình, được chứ?", trương chiêu cũng ngồi dậy, nghiêng người định điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá vương sâm húc đang cầm trên tay.

"ừm, tôi biết", hắn nhân cơ hội đó, đặt nhẹ lên xương bả vai anh một nụ hôn.

"em yêu tôi không?"

"hừm....", trương chiêu không lấy điếu thuốc nữa, ngước lên nhìn đối phương, sau đó xoa nhẹ gương mặt của vương sâm húc, hôn lên rồi nói: "hỏi thừa."

người trước mặt thật sự đã theo đuổi anh rất lâu, lâu đến mức anh không nhận ra mình là kiểu người khó chinh phục đến vậy. trương chiêu nghĩ rằng nếu không thật lòng yêu mình da diết, thì chẳng có ai kiên trì đến thế mà chỉ dựa vào lòng tự tôn và sự nhẫn nại đâu.

nói thật lòng thì tính tình lạnh lùng, thờ ơ và thất thường của anh đã khiến cho đối phương phải chịu khổ sở trong một thời gian rất dài.

trương chiêu biết mình có lý do để từ chối, nhưng cũng biết rằng vẫn tồn tại lý do để bản thân chấp nhận.

ngày cả hai xác định mối quan hệ, vương sâm húc ôm chầm lấy anh mà khóc một cách bất ngờ, giống như lúc họ cùng nhau giành được chức vô địch sau này vậy.

anh cứ ngỡ khi đã ở bên nhau, sự chiếm hữu của người kia sẽ còn vượt xa hơn những gì anh tưởng tượng, vậy mà thực tế lại không như những gì anh nghĩ. vương sâm húc vẫn dịu dàng và chu đáo, thậm chí còn che giấu mối quan hệ này một cách hoàn hảo giống như yêu cầu.

điều này khiến trương chiêu vẫn luôn cảm thấy áy náy, không biết phải làm gì để đáp lại tình cảm của đối phương, lại càng không muốn trở thành một người quá nghe lời trong mối quan hệ để khiến mọi thứ trở nên căng thẳng, dù chỉ một phần.

thế nhưng, anh vẫn yêu vương sâm húc.

anh cũng không muốn rời xa người ấy, trương chiêu nghĩ.

sau khi hút xong điếu thuốc, vương sâm húc cùng với mái tóc rối bù bước vào phòng tắm. tranh thủ thời gian đó, trương chiêu mở điện thoại ra đọc tin nhắn, lòng anh chợt chùng xuống.

quả nhiên là thế.

anh không đợi vương sâm húc tắm xong để chào tạm biệt, vội vàng mặc quần áo, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng.

2.

khi vương sâm húc rời khỏi phòng tắm, hắn mới phát hiện trương chiêu đã rời đi. chán nản quay lại giường, vương sâm húc cảm thấy trong lòng mình lúc này tràn ngập cảm giác thất bại nên dùng cánh tay che đi toàn bộ khuôn mặt.

việc thích trương chiêu có lẽ là điều bất đắc dĩ nhất trong cuộc đời hắn. ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bốn chữ "không thể quay đầu" đã in rất sâu trong đầu vương sâm húc.

đây không phải lần đầu vương sâm húc yêu đương, cũng đã từng chê cười người khác khi họ nhắc đến "yêu từ cái nhìn đầu tiên". nhưng khi gặp trương chiêu lần đầu, hắn giống như dính chiêu cuối của gaeko, cả người cứng đờ, không thể động đậy.

dù sao thì hắn cũng được xem là người từng trải, bất kể là lúc ở trại cai nghiện internet hoặc con đường sự nghiệp gặp trắc trở, hay những lần drift ở khúc cua với vận tốc cả trăm km/h, tất cả đều không làm hắn rung động mãnh liệt như khoảnh khắc đó.

thì ra trên đời này, thật sự có tồn tại một mr. right.

dành hết sức để theo đuổi quý ngài hoàn hảo đối với vương sâm húc không phải là chuyện quá khó khăn hay mệt mỏi, vì có thể tiến thẳng tới phía trước để giành lấy thứ mình mong muốn luôn là tín ngưỡng trong cuộc sống của hắn. dù là khi thi đấu, lúc đua xe hoặc trở thành một igl - vị trí mà mình chưa từng thử qua, hắn điều có thể kiên định như thế. và với trương chiêu, anh cũng không phải ngoại lệ.

để mà nói thật lòng, người này quả thật rất khó theo đuổi. trương chiêu có thể đã sớm nhận ra tình cảm anh dành cho hắn, nhưng vẫn lãnh đạm thờ ơ với hắn trong một thời gian rất dài.

vương sâm húc vẫn nhớ rất rõ cái đêm mà trương chiêu cuối cùng cũng đồng ý hẹn hò.

khi đó hắn đang đứng ở hành cầu thang đằng sau cửa trụ sở để hút thuốc, trương chiêu cũng đến hút. một lúc sau thấy sắc mặt trương chiêu tái nhợt, đoán là do anh bị hạ đường huyết, hắn liền lấy gói kẹo đã xin trước từ tạ mạnh huân, mở ra và đặt vào miệng trương chiêu.

trương chiêu ngậm viên kẹo, cúi đầu một lúc rồi ngẩng lên nói với hắn: "vương sâm húc, chúng ta hẹn hò đi."

đêm hôm ấy, vương sâm húc đã khóc trong sự nhẹ nhõm.

có thể nói trương chiêu là hình mẫu người yêu rất tuyệt vời: trưởng thành, bình tĩnh, đáng tin cậy và lý trí. anh không đòi hỏi vô lý, thậm chí nhiều lần còn suy nghĩ cho hắn. tình cảm của trương chiêu luôn được thể hiện một cách tự nhiên, không quá chủ động nhưng thứ đó giống như một dòng suối trong vắt chảy qua tim hắn. vì vậy mà dù yêu nhau chưa được bao lâu, cả hai đã trở nên tự nhiên như một cặp vợ chồng già. hai người cùng tuổi với nhau, luôn tôn trọng, hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau; đồng thời luôn chừa cho đối phương một khoảng không gian riêng vừa đủ.

điều này trở thành lý do khiến vương sâm húc không thể khuếch đại sự chiếm hữu của mình, bởi vì ở bên cạnh trương chiêu quá thoải mái.

hắn hy vọng những như thế này có thể kéo dài mãi mãi.

dòng suy nghĩ của vương sâm húc bị cắt ngang bởi tiếng thông báo tin nhắn đến điện thoại: "anh về trước đi, hôm nay em có việc xin nghỉ, không về trụ sở đâu."

dạo gần đây trương chiêu trở nên rất kỳ lạ - điều này khiến vương sâm húc có chút chán nản và bất lực.

vương sâm húc nhận ra đã không ít lần đối phương lén lút nhìn tin nhắn trên điện thoại, đã thế còn thường xuyên xin nghỉ mà không giải thích rõ lý do, cũng không cho hắn biết anh đã đi đâu.

hắn bắt đầu cảm thấy không an toàn, muốn hỏi rõ mọi thứ, nhưng không gian riêng mà họ chủ động tạo cho nhau luôn khiến hắn không nói được thành lời.

hắn chỉ có thể hỏi dò một cách thận trọng: "yêu tôi không? em yêu tôi chứ? em vẫn yêu tôi mà đúng không?"

đáp lại luôn là sự khẳng định từ đối phương.

nhưng điều đó chẳng thể nào giải quyết được vấn đề vẫn luôn hiện hữu.

vương sâm húc dần dà cảm thấy trong đầu mình bây giờ mọc đầy gai nhọn, cơ thể như đang đứng giữa chiêu cuối của vyse, không biết bản thân phải làm gì, chỉ có thể bực bội châm thêm một điếu thuốc.

3.

buổi livestream hôm nay hắn chơi tệ không còn gì để nói, trước màn hình đang hiển thị những trận thua đỏ đến chói mắt, vương sâm húc buồn bực tắt luôn livestream.

"này, em thực sự không hiểu nổi. anh là người làm được cái chuyện ngu ngốc như ném bom khói cắt ngang side vậy à vương sâm húc?", trương chiêu ngồi bên cạnh cười khẩy: "đây thật sự là vương sâm húc mà em biết sao?"

"à thì... lúc đó tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa", vương sâm húc cười gượng.

"bộ anh là đà điểu à?", trương chiêu nghiêng đầu cười nhìn anh: "anh đang giấu đầu lòi đuôi đấy biết không?"

"ừm, chắc là do tôi đang nghĩ đến chuyện khác."

trương chiêu không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn hắn.

đúng vậy, tôi đang nghĩ đến chuyện khác.

hôm đó tại sao em lại rời đi sớm như vậy? tại sao em không chào tạm biệt tôi? có phải là vì tin nhắn mà em không cho tôi xem không? em rốt cuộc đã đi đâu, gặp ai, và tại sao lại xin nghỉ mà không quay lại trụ sở?

"tâm trạng không tốt thì đừng chơi nữa, đi hút một điếu đi", trương chiêu quay đầu nhìn vào màn hình của mình.

vương sâm húc mở miệng định nói gì đó, nhưng lời vừa chạm đến đầu môi đã phải nuốt xuống.

hắn lấy từ trong túi đồ ăn vặt ra một gói ô mai, xé và bỏ một viên vào miệng, dựa người vào ghế.

"không hút nữa, dạo này hút nhiều quá nên cổ họng có chút khó chịu."

trương chiêu quay đầu lại nhìn hắn.

đúng là hút nhiều thật - hôm trương chiêu rời đi mà không nói câu gì, vương sâm húc đã buồn bực đến nỗi hút hết cả một bao thuốc chỉ trong hai tiếng đồng hồ.

"cho em một viên", trương chiêu duỗi tay ra.

vương sâm húc đặt cả túi ô mai vào tay trương chiêu, sau đó đứng dậy khỏi ghế và quay người ra ngoài.

"đi đâu thế?", trương chiêu nhận lấy túi ô mai, ánh mắt dõi theo hướng hắn rời đi và hỏi.

"nhà vệ sinh."

trương chiêu lấy một viên ô mai bỏ vào miệng, chuông báo tin nhắn trên điện thoại lại vang lên. anh nhìn vào đồng hồ đang hiển thị 22:36, thời gian có hơi sớm nhưng bắt buộc anh phải tắt livestream. vì thế nên trương chiêu vội vã nói lời tạm biệt với mọi người trong khung chat, tắt livestream, rồi cầm điện thoại lên, xem kỹ tin nhắn vừa đến.

trịnh vĩnh khang đi ngang phía sau anh để lấy chai nước khoáng, thoáng nhìn thấy biểu cảm nặng nề trên mặt, hỏi: "chuyện gì vậy anh chiêu? sao nhìn anh có vẻ căng thẳng thế?"

"anh mày vẫn chưa ăn tối, nên khang thần có thể mời anh ăn khuya được không?", trương chiêu vừa nói vừa chăm chú nhìn tin nhắn trên điện thoại.

"được chứ sao lại không. nào, anh muốn ăn gì? cứ nói đi."

trịnh vĩnh khang lấy điện thoại ra, ngồi trước bàn của trương chiêu, đúng lúc vương sâm húc từ cửa phòng đấu tập bước vào.

trương chiêu nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động một cách khó nhọc.

"để lần sau đi, anh đã gọi đồ ăn rồi, giờ mày biến chỗ khác đi."

"cơ hội chỉ đến một lần thôi đấy nhé", trịnh vĩnh khang cười rồi bỏ đi.

"em chưa ăn tối à trương chiêu?", vương sâm húc quay đầu lại hỏi.

"ăn rồi", trương chiêu tắt màn hình điện thoại, úp ngược lên bàn rồi nói: "em chỉ tùy tiện nói vậy thôi."

"lát nữa tôi có hẹn ăn khuya với lão cửu, em có đi không?" vương sâm húc mở một trận delta force.

"hai người đi đi, tối nay em có chút việc", trương chiêu đặt túi ô mai trở lại bàn của vương sâm húc.

giờ này rồi thì có việc gì được? suốt này việc này việc nọ, rốt cuộc là việc gì? sắc mặt vương sâm húc dần trở nên u ám.

"mẹ em đang ở đây", trương chiêu nói.

vương sâm húc ngạc nhiên quay đầu lại.

"em sẽ nói chuyện với anh sau, em đi trước đây", trương chiêu đóng máy tính, cầm áo khoác và bước ra ngoài.

4.

khi trương chiêu trở về đã là 2:30 sáng. đèn trong phòng ký túc xá không được bật nên anh nghĩ vương sâm húc đã đi ngủ, nhẹ nhàng bước đến đầu giường và bật đèn bàn. sau đó trương chiêu lại phát hiện vương sâm húc vẫn đang ngồi trên giường.

"cmn, anh làm em sợ đấy", trương chiêu nhỏ giọng phàn nàn, đặt điện thoại xuống.

"anh chiêu", giọng vương sâm húc khàn khàn, có vẻ đã hút không ít thuốc.

"sao vậy?", trương chiêu quay lưng lại thay quần áo, không muốn đối diện với hắn.

vương sâm húc thở dài thật sâu.

"tôi rốt cuộc phải làm gì đây?", giọng hắn trở nên yếu đuối và bất lực: "nếu tôi có làm sai chỗ nào thì phiền em nói cho tôi biết được không?"

"không có, anh rất tốt", trương chiêu nhanh chóng thay áo ngủ và chui vào trong chăn.

"em thật sự không có gì để nói với tôi sao?"

trương chiêu nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, im lặng mất một lúc.

"vương sâm húc, lúc đầu là anh theo đuổi em có đúng không?", anh di chuyển ánh mắt và dừng ở người đối phương.

người ấy đang nhìn anh với vẻ mặt buồn bã.

"em đã từ chối anh nhiều lần rồi đúng không?"

vương sâm húc gật đầu.

"nhưng anh không hề bỏ cuộc", trương chiêu tiếp tục nhìn lên trần nhà, vừa nói vừa cười khẽ: "anh đâm sầm vào bức tường cũng không quay đầu, anh nhảy xuống sông hoàng hà cũng không nản lòng, anh khiến em không thể nói nên lời."

biểu cảm trên khuôn mặt vương sâm húc trở nên lúng túng, hắn không biết được những lời trương chiêu sắp nói sẽ là gì, giống như một bị cáo đang chờ tòa tuyên án vậy.

"lại đây, ôm em một cái đi", trương chiêu ngồi dậy, giang hai tay về phía hắn.

người kia vẫn không nhúc nhích, sự hiểu biết của mình về trương chiêu càng làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng hắn.

"vương sâm húc, đến đây đi, để em ôm một cái", trương chiêu nài nỉ.

hắn chỉ có thể bước đến, nhận lấy vòng tay của đối phương, ôm trọn trương chiêu vào lòng. vẫn là cảm giác và mùi hương quen thuộc, hắn đang đối diện với cơ thể mà mình đã ôm không biết bao nhiêu lần, đến hình dạng của xương cốt cũng đã khắc sâu vào lòng hắn.

"em thật là...", người trong lòng thở dài, vòng tay qua cổ hắn, ngón tay luồn vào tóc và xoa nhẹ: "em thật sự quá thích anh rồi vương sâm húc."

trong lúc vẫn còn đang bối rối, trương chiêu lại nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

"em sẽ rời đi."

"gì cơ?"

vương sâm húc kinh ngạc nắm lấy bả vai trương chiêu; người ấy lại không nhìn thẳng vào mắt hắn, viền mắt ửng đỏ.

"em sẽ giải nghệ, em không thi đấu nữa."

"tại sao?", vương sâm húc nhìn hắn: "thắt lưng đau hay tay bị chấn thương?"

trương chiêu lắc đầu.

"vậy lý do là gì?"

trương chiêu nâng tay, dùng ngón tay miết nhẹ hắn, rồi đặt ngón trỏ ở giữa môi.

lần này người im lặng lại là vương sâm húc; hắn hiểu rằng đối phương đã quyết định rồi thì dù hỏi như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không nhận được câu trả lời.

hắn thả lòng tay đang nắm chặt vai trương chiêu, muốn đứng dậy nhưng lại bất ngờ bị kéo lại.

"vương sâm húc", trương chiêu cúi đầu, tựa vào vai hắn, vừa run rẩy vừa nói khẽ: "... làm đi, ngay bây giờ."

5.

trương chiêu chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau khi kết thúc. vương sâm húc ngồi trên giường, dù đã tắt đèn nhưng lại không dám ngủ, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của người nằm cạnh.

trương chiêu chưa bao giờ ngáy khi ngủ, đôi lúc anh sẽ cằn nhằn rằng tiếng ngáy của hắn phá hỏng giấc ngủ của anh, vì thế nên vương sâm húc đã quen với việc đợi người kia ngủ rồi mới nhắm mắt từ rất lâu rồi.

nhưng lần này không phải vì tiếng ngáy, mà là hắn muốn nhìn trương chiêu thật kỹ đến khi anh tỉnh dậy, hắn có chuyện muốn nói và cũng có câu muốn hỏi.

hắn sợ rằng khi mình ngủ, trương chiêu lại giống như lần trước, lặng lẽ bỏ đi mà không để lại lời từ biệt.

nhưng đến khi trời sáng, cơ thể của hắn không thể chống đỡ nổi được nữa.

trong vài giây trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn dường như cảm nhận được trương chiêu đứng dậy và bước về phía mình, vuốt ve tóc và khuôn mặt hắn.

hắn nắm lấy tay đối phương, nói một câu: "đừng đi."

người đối diện dừng lại một chút rồi đáp: "được rồi."

hắn không biết đây có phải là giấc mơ hay không nữa.

khi vương sâm húc tỉnh dậy lần nữa, đã qua giờ ăn trưa.

mở mắt ra, bên cạnh quả thật đã trống rỗng, vương sâm húc lo lắng nhảy xuống giường, vội vã mặc quần áo rồi định lao ra ngoài cửa.

"... anh làm gì vậy?", trương chiêu tay cầm bàn chải đánh răng đứng trong nhà vệ sinh, nhìn hắn người thể đang nhìn người bị bệnh thần kinh.

biểu cảm của vương sâm húc trong khoảnh khắc ấy giống như ai vừa nghiền nát viên thuốc lục địa vị hoàng rồi hòa tan vào nước rồi ép hắn phải uống nó vậy. hắn nhìn trương chiêu với ánh mắt không thể tin được, những cảm xúc như phức tạp như lo âu, nhẹ nhõm, lo lắng, bất an xen lẫn một chút ấm ức ào ạt xuất hiện.

"tôi cứ tưởng mình nằm mơ", hắn bỗng nhiên cười thật lớn.

đối phương vẫn đang nhìn hắn như thể gặp phải người bệnh tâm thần.

"vẫn cứ nghĩ em đã rời đi rồi, trương chiêu."

"cút chỗ khác, làm sao mà đi nhanh vậy được", miệng trương chiêu đầy kem đánh răng, không nhịn được mà cười lên: "anh định quay phim tình cảm sướt mướt à"

vương sâm húc nhận ra đoạn nói về giải nghệ tối qua vẫn là sự thật, hắn đứng lặng ở cửa phòng tắm, nhìn đối phương quay lưng lại và tiếp tục đánh răng.

"không thể không đi sao? giải nghệ rồi ở lại làm huấn luyện viên hay trợ lý huấn luyện cũng được mà."

"không cần thiết đâu", trương chiêu phun ra một ngụm bọt kem đánh răng.

vương sâm húc im lặng một lúc, rồi mới tiếp tục hỏi: "cụ thể thì khi nào em đi?"

"ít nhất cũng phải tuần sau, báo cáo theo trình tự, xử lý hợp đồng, không chỉ riêng câu lạc bộ mà cả bên nền tảng livestream cũng có nhiều việc phải xử lý", trương chiêu sau khi đánh răng xong, lau mặt bằng khăn rồi nói tiếp: "bố thần cũng nói rồi, vừa đúng lúc mùa giải kết thúc, giải quyết mấy chuyện này cũng thuận lợi hơn."

vương sâm húc cúi đầu, có vẻ là không còn cơ hội để cứu vãn mọi chuyện nữa rồi.

hắn vốn định hỏi sau khi trương chiêu rời khỏi đội thì mối quan hệ yêu đương giữa họ sẽ phải duy trì như thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì câu hỏi này là hoàn toàn thừa thãi. họ vẫn sẽ giống như trước, gặp mặt hẹn hò vào những ngày nghỉ, trong các kỳ nghỉ xả hơi hay khi hắn không phải thi đấu, mọi thứ sẽ vẫn ngọt ngào như xưa.

"à còn nữa, vương sâm húc", trương chiêu lau mặt xong, bước đến nắm lấy tay hắn: "em còn một chuyện nữa muốn nói với anh."

"em nói đi", hắn nắm lại tay trương chiêu, cố gắng để mười ngón tay của họ đan vào nhau

vương sâm húc còn bắt đầu tưởng tượng một cách vui vẻ về cảnh tượng những ngày sau khi hắn giải nghệ, hai người sẽ tìm một nơi để cùng nhau sống chung, cùng nhau xây dựng cuộc sống, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

"em đã suy nghĩ rất lâu, chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn", trương chiêu nói một cách ngắn gọn.

6.

trương chiêu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có vấn đề vào năm thứ hai anh đến edg.

ban đầu chỉ là tình trạng các cơ đôi lúc trở nên yếu nhẹ, thời gian kéo dài rất ngắn, triệu chứng cũng không nghiêm trọng. anh hỏi bác sĩ phụ trách trong đội nhưng cũng không tìm ra được nguyên nhân rõ ràng, chỉ nghĩ là do tư thế ngồi không đúng nên gây chèn ép dây thần kinh cột sống nên đã cho anh thực hiện các liệu pháp điều trị như xoa bóp cột sống, châm cứu và giác hơi.

tất nhiên là tất cả các liệu pháp điều trị điều không có hiệu quả, đôi khi trương chiêu cảm thấy tay mình đang được bao bởi một lớp găng tay khi anh chơi game.

anh đến bệnh viện chụp x-quang và ct, dù thế vẫn không biết vấn đề cụ thể là gì, điều này khiến trương chiêu có chút bối rối.

dù vậy tần suất các cơn đau xuất hiện cũng không thường xuyên, không gây ảnh hưởng nhiều đến tập luyện, càng không ảnh hưởng đến việc thi đấu chính thức, nên cuối cùng anh không chú ý đến nó nữa.

sau đó vương sâm húc có nói với anh rằng chắc lý do là vì anh lười vận động, cơ bắp không được rèn luyện nên trương chiêu bắt đầu nuôi một con chó tên lili, vừa chăm sóc cho lili cũng vừa chăm sóc cho mình; dắt chó đi dạo, tập thể dục, không biết có hiệu quả không nhưng anh vẫn kiên trì được hơn nửa năm.

trong khoảng thời gian nửa năm đó, vương sâm húc đã tỏ tình với anh, cũng như họ đã cùng nhau giành được chức vô địch thế giới.

trương chiêu cảm thấy cuộc đời mình có thể nói là khá viên mãn, hạnh phúc lớn nhất trên đời có lẽ cũng chỉ có các thứ như tri kỷ cùng mình tâm sự, đạt được danh vọng mình mưu cầu và hôn nhân hạnh phúc - mà những thứ này dường như anh đã có tất cả trong tay.

thật sự có hơi xa xỉ rồi, anh nghĩ thầm.

mãi cho đến một lần hẹn hò, anh mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

trong quá trình đó, trương chiêu phát hiện ra mình toàn không có cảm giác - cơn tê liệt như cắt đứt cơ thể ra thành từng mảnh, chạy dọc từ dưới lên trên rồi bao trùm toàn bộ người anh, khiến trương chiêu biến thành một cái xác ướp, hoàn toàn không thể cử động, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn - làm cho vương sâm húc gọi anh trong hoảng loạn.

trương chiêu nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của vương sâm húc, giây phút đó anh rất muốn vuốt tóc hắn và nói mình không sao đâu, nhưng lại nhận thấy được mình căn bản không thể nhấc nổi cánh tay.

anh nhận ra, mắc căn bệnh này khiến bản thân không thể rơi một giọt nước mắt.

sau đó, trương chiêu bắt đầu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn.

thực hiện một loạt các kiểm tra như đo điện não đồ, xét nghiệm dịch não tủy, sinh thiết thần kinh và mri, cuối cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng đã đưa ra chẩn đoán về bệnh của anh.

vào buổi sáng hôm báo cáo được gửi đến, trương chiêu vẫn đang ngủ trong vòng tay của vương sâm húc, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

anh nhìn bản báo cáo xét nghiệm dài ngoằng trên điện thoại, trong khi phần kết luận chỉ có vỏn vẹn mấy từ: bệnh lý viêm đa thần kinh mất myelin.

thực ra trương chiêu không rõ bệnh này là bệnh gì.

anh nhận ra đây là các từ hán, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì anh hoàn toàn chẳng hiểu gì, không biết loại bệnh thần kinh này có phải là bệnh thần kinh mà anh biết hay không, trương chiêu cũng không rõ lắm. nhưng dù sao thì sau này anh có thể tự trào phúng bản thân mình quả thật đã "bệnh thần kinh."

dưới dòng chữ đó còn viết thêm một dòng nữa, ghi rằng đây là bệnh tình ác tính, cần phải điều trị sớm.

7.

trương chiêu đi khám bệnh cùng với mẹ mình.

bác sĩ vô cùng nhẫn nại và tỉ mỉ giải thích cho hai mẹ con về triệu chứng căn bệnh, nguyên nhân, mức độ nghiêm trọng cũng như phương pháp điều trị kèm theo các tác dụng phụ sẽ gặp phải.

nếu sử dụng ngôn ngữ đơn giản để nói ngắn gọn thì đây là một căn bệnh tự miễn dịch, theo thời gian các dây thần kinh cơ bắp của anh sẽ dần dần không thể thực hiện được những tín hiệu mà sóng não yêu cầu truyền đạt. sau khi bệnh phát sẽ xuất hiện tình trạng tê liệt cơ bắp từ chi lan ra toàn thân, quá trình này có thể bị gián đoạn hoặc không thể đảo ngược. về phần phương phát điều trị thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều phải uống thuốc suốt đời, việc này có thể giúp ổn định tình trạng bệnh chứ không thể chữa khỏi một cách dứt điểm.

trương chiêu nhìn vào báo cáo chẩn đoán của mình, các hình ảnh và dữ liệu dày đặc đầy màu sắc, tất cả đều dẫn đến một kết luận duy nhất không thể chối cãi - cơ thể của anh đã không còn đủ sức để tiếp tục đứng trên các sân khấu chuyên nghiệp nữa.

không phải, đừng nói là tiếp tục làm một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, theo lời bác sĩ thì bệnh tình của anh đã phát triển đến mức này thì đến cả cuộc sống sinh hoạt bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng.

rốt cuộc tại vì sao?

trương chiêu giành được chức vô địch rồi lại phải giải nghệ vì bệnh, thậm chí không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

khi anh cầm cốc uống nước, bệnh tình tái phát khiến cốc rơi xuống đất.

khi anh hút thuốc, bệnh tình tái phát khiến anh bị khói làm cho ngạt khói, không thể thở được.

khi anh đi xuống cầu thang, bệnh tình tái phát khiến anh cứng người ngã xuống bậc thềm.

khi anh lái xe, bệnh tình tái phát có thể làm anh không kịp thắng phanh ở đèn đỏ, hoặc đâm vào lề đường hay người đi bộ trên vỉa hè.

trương chiêu có thể không tự mình ăn uống, không tự mặc quần áo hay không tự mình di chuyển được nữa.

rốt cuộc thì anh thật sự sẽ trở thành một kẻ vô dụng sao?

"trước tiên cứ giải quyết xong chuyện giải nghệ đã, việc điều trị thì đợi chúng ta về nhà rồi tính", mẹ vỗ nhẹ lên lưng anh trước khi rời đi: "mấy ngày nữa ba con sẽ đến đón con, thời gian tới con phải tự cẩn thận nhé."

trương chiêu nhìn mẹ đi vào cửa soát vé tàu, vẫy tay chào anh.

anh mở điện thoại, nhìn bức ảnh mình nâng cúp vô địch thế giới, rồi lại nhìn vào bức ảnh chụp chung với vương sâm húc.

sau khi giải nghệ thì làm gì?

yêu đương? hẹn hò? cùng nhau sống chung?

trương chiêu dùng ngón tay vuốt nhẹ nhàng lên khuôn mặt của vương sâm húc trong tấm hình, rồi khóa điện thoại lại.

tại điểm giao nhau giữa mắt và mũi, một cảm giác chua xót quen thuộc trào dâng.

có một số điều đối với anh quả thật là quá xa xỉ rồi.

thật sự là nên kiên định từ chối tới cùng.

8.

vương sâm húc vừa trải qua việc không tham gia đấu tập lần đầu tiên kể từ khi gia nhập edg tới giờ một cách thành công.

mùa thu ở thượng hải trước đây rất ít khi đổ mưa, nhưng tuần này lại mưa không sót một ngày nào.

lợi ích của việc đua xe dưới trời mưa là trường đua trở nên vắng người, hắn có thể thoải mái tạo ra một đường đua riêng cho mình.

lúc này, vương sâm húc đã lái xe trong tình trạng tê liệt rất lâu, đua vài chục vòng khiến eo và chân đều mất cảm giác, nhưng hắn vẫn không muốn dừng lại.

mỗi vòng đu hắn đều thử thách tốc độ giới hạn của mình. khi đến khúc cua, nước bắn tung tóe từ dấu bánh xe đã trượt qua, hắn đạp mạnh ga, việc đua nước rút trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến bản thân quên đi tất cả.

nhưng có thật sự là quên hết được không?

hắn vừa để tâm trí mình lạc đi thì hình ảnh trương chiêu nói lời chia tay lại hiện lên trước mắt.

khi ấy, biểu cảm của trương chiêu bình thản đến lạ, giống như anh đang nói vu vơ xem sáng nay ăn gì vậy.

hắn mơ màng, có chút kháng cự nhưng đối phương không cho hắn cơ hội để lên tiếng, người đó đã đi ra ngoài và tìm quản lý để làm các thủ tục.

trương chiêu đã thông báo về việc giải nghệ với câu lạc bộ một cách rõ ràng nên từ đó anh không tham gia một trận đấu tập nào nữa. kỳ nghỉ rất dài nên đủ thời gian để tuyển chọn các mầm non tiềm năng từ đội trẻ, giống như lúc chọn tạ mạnh huân vậy.

cũng giống như mọi sự thay đổi nhân sự bình thường ở các đội khác, với tất cả mọi người ngoại trừ vương sâm húc, toàn bộ sự việc chỉ đơn giản là trương chiêu đến edg, rồi giải nghệ tại edg, có vẻ như đó chỉ là một câu chuyện bình thường của một người đã thành công rồi chọn rút lui vậy.

nhưng sau đó, hai người bọn họ lại rơi vào một sự im lặng chết chóc.

vương sâm húc hiểu rằng điều này còn chẳng được gọi là chiến tranh lạnh, nó chỉ đơn giản là hắn bị đơn phương chia tay mà không biết lý do là gì mà thôi.

kể từ ngày ấy, trương chiêu hiếm khi xuất hiện ở ký túc xá, dù có đôi lúc anh quay về nghỉ ngơi dù chỉ một lúc, hoặc quay về để lấy một thứ gì đó.

hắn đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy khuôn mặt của trương chiêu?

khi lượng mưa trên đường đua ngày càng nhiều, cuối cùng cũng một khúc khiến hắn và chiếc xe trượt ra ngoài, đâm mạnh vào tường bảo vệ được làm bằng lốp xe bên cạnh.

những khán giả đứng lác đác xung quanh và nhân viên trường đua đều bị hù dọa, hoảng hốt kêu lên và chạy lại vây quanh.

vương sâm húc tháo mũ bảo hiểm, cởi dây an toàn, cơn mưa như trút nước đã làm ướt sũng toàn thân hắn, khiến hắn không rõ trên mặt mình đang là nước mưa hay nước mắt, chỉ biết đau đớn dùng hai tay che mặt lại.

9.

cái đêm trương chiêu quyết định rời khỏi trụ sở của edg, vương sâm húc không có mặt ở đó.

anh không biết mình nên cảm thấy thất vọng hay là nên cảm thấy may mắn, nên đã ngồi ở góc nơi mà mình và vương sâm húc thường ngồi cạnh nhau hút thuốc, châm điếu cuối cùng mà đáng lẽ ra anh phải hút ở trụ sở.

khi châm thuốc, trương chiêu chú ý thấy trên vai mình có thứ gì đó ướt nhèm, nhìn kỹ thì hóa ra đó chính là nước mũi của trịnh vĩnh khang vừa khóc vừa dụi vào vai anh.

anh khẽ cười.

góc này cũng chính là góc anh đồng ý hẹn hò với vương sâm húc, trong không gian chật hẹp đầy khói thuốc, trương chiêu ngậm hai viên kẹo cầu vồng đối phương đưa cho, chợt cảm thấy cuộc sống cứ trôi qua thế này cũng không tệ.

vậy nên anh đã nói: "vương sâm húc, chúng ta yêu nhau đi."

trương chiêu chưa bao giờ hối hận về bất kỳ quyết định nào mà mình đã đưa ra, bởi vì anh hiểu rõ nếu bắt đầu nghi ngờ những quyết định của mình, thì con đường của anh sẽ không thể tiếp tục đi được nữa.

nhưng nếu có một cách nào đó có thể xóa đi những tổn thương anh đã gây ra cho vương sâm húc, anh chắc chắn sẽ thử.

bởi vì trương chiêu yêu hắn, ngoại trừ việc tiếp tục ở bên cạnh hắn.

bởi vì yêu hắn, nên sau ngày mai người này cũng chỉ còn tồn tại trong ký ức của anh mà thôi.

anh vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại, nhìn những bức ảnh và video trên các nền tảng khác nhau, nhìn những tin nhắn quan tâm từ bạn bè và người thân gửi đến từ bốn phương tám hướng, duy nhất chỉ có cuộc trò chuyện với người kia là luôn luôn im lặng.

vậy cũng tốt.

trương chiêu đứng dậy, dập tắt điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác.

khi trương chiêu đang kéo hành lý và mở ô, thì wechat đột nhiên reo lên, cuộc gọi đến từ quách hạo đông - người mà mấy hôm trước đã về quê kết hôn.

"bây giờ mày đang ở đâu vậy trương chiêu?"

"à, tao đang vẫn đang ở trụ sở...", trương chiêu nhìn chiếc vali bên cạnh: "nhưng sắp phải đi rồi."

"đừng đi vội...", giọng quách hạo đông có chút hụt hơi, dường như mới vừa chạy vội vã mấy cây số, vừa lo lắng vừa mệt mỏi.

"sao thế hả anh đông?", một cảm giác bất an không rõ lý do thoáng xuất hiện trong lòng trương chiêu.

"tao vừa mới mua vé máy bay đi thượng hải, mày gọi cả trịnh vĩnh khang và vạn thuận trị mau đến bệnh viện đi... bệnh viện ba sao gần căn cứ chúng ta ấy..."

"bệnh viện?", sự bất an trong lòng trương chiêu càng tăng thêm.

"người ở trường đua vừa gọi cho tao, nói rằng vương sâm húc bị tai nạn, va chạm rất mạnh khiến toàn thân đầy máu."

trương chiêu chợt cảm thấy bệnh tình của mình lại tái phát, tay cầm điện thoại đột nhiên mất hết sức lực và cảm giác, điện thoại rơi xuống đất, góc trái bên dưới bị va mạnh và tạo một vết lõm.

10.

bệnh tình của trương chiêu lần đầu tiên phát triển đến mức khó thở. người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của anh là trịnh vĩnh khang đang muốn lần thứ hai ra nói lời chia tay với anh.

lúc phát hiện, trương chiêu đang bất lực ngồi trên đất, cơ thể co quắp một cách không tự nhiên, vẻ mặt đau đớn và thở hổn hển khiến đối phương hoảng sợ không ít.

trịnh vĩnh khang hét lên: "không ổn rồi! trương chiêu không xong rồi!", khiến các thành viên trong đội, nhân viên và ban quản lý chạy đến. họ hoảng sợ chỉ đạo lẫn nhau, đường thời tuấn ấn 120 gọi xe cấp cứu, tạ mạnh huân cầm ô, trịnh vĩnh khang thì cõng trương chiêu, còn vạn thuận trị cầm đồ. cả nhóm người vừa vội vã vừa mệt mỏi, trong lòng ngổn ngang vội vàng đưa trương chiêu đến bệnh viện dưới trời mưa.

trương chiêu ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, cơ thể anh nhanh chóng bị chọc đầy bởi các ống dẫn.

anh muốn trêu đùa với mọi người, bảo không nghiêm trọng đến thế đâu nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào, càng không thể cử động, thậm chỉ còn chẳng nhìn rõ được những gì đang ở trước mắt.

loáng thoáng nghe các nhân viên y tế nói gì đó về việc mất cảm giác toàn thân, phối hợp hỗn loạn, nhịp tim bất thường... những từ ngữ chuyên ngành mà anh hoàn toàn không hiểu. các ống tiêm được cắm vào tĩnh mạch, các mũi tiêm liên tiếp không biết trong đó là thuốc thì được đưa vào người anh.

anh nghe thấy đồng đội và quản lý lo lắng, liên lạc và hỏi thăm khắp nơi như những con kiến đang nằm trên chảo nóng, đi qua đi lại không ngừng.

không đúng, mà cũng không phải, mình còn phải nói với họ về tình hình của vương sâm húc nữa.

vậy thì vương sâm húc, vương sâm húc rốt cuộc đã như thế nào rồi?

11.

một giờ sau, trương chiêu đã hồi phục lại ý thức, có vẻ thuốc và hormone thật sự có hiệu quả, đặc biệt là đối với những căn bệnh tự miễn như thế này.

anh từ trên giường ngồi dậy một cách khó khăn, nhìn quanh bốn phía. phòng cấp cứu đông đúc ồn ào giờ chỉ còn lại một mình trịnh vĩnh khang đang nằm bên cạnh, có vẻ thằng bé đang ngủ.

còn những người khác đâu rồi?

anh cố gắng đứng dậy, phát hiện ra chân mình vẫn còn yếu, hít một hơi thật sâu chuẩn bị lực, cầm chai nước muối đi ra khỏi phòng để quan sát.

phòng cấp cứu lúc này yên tĩnh hơn trước rất nhiều, chỉ còn lác đác một vài bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, mỗi giường đều có màn che xung quanh khiến anh phải tìm từng giường một.

trương chiêu kéo tấm màn của giường đầu tiên lên, người nằm trên giường mặt đầy máu, chân được băng bó bằng một lượng băng rất lớn bởi vì ở giữa đùi phải đang bị cắm một mảnh kính.

anh sợ hãi, vội vã kéo màn lại. may mà đây không phải là vương sâm húc.

không được, vẫn phải tiếp tục tìm.

anh lại kéo màn giường khác, lần này bệnh nhân có vẻ đang ngủ, không có vết thương ngoài da nào, toàn thân giống như lúc trương chiêu được đưa vào phòng cấp cứu, người đầy ống dẫn, bên cạnh là các thiết bị hoạt động nhịp nhàng.

cũng không phải vương sâm húc.

"vậy hai người bị tai nạn tối qua đi đâu rồi?"

"tình hình thế nào rồi?"

"có một bệnh nhân bị chảy máu nhiều nơi trên cơ thể, kèm theo đó là gãy xương, từ lượng máu mất đi thì có vẻ là không tổn thương đến nội tạng hay động mạch."

"tối nay là giai đoạn nguy hiểm, chuẩn bị phẫu thuật ngay đi."

trương chiêu cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng, đôi chân suýt nữa đứng không vững. anh phải vịn vào giường bên cạnh, giường bị anh làm run nhẹ, một tiếng rên đau đớn vang lên từ trên giường.

âm thanh này nghe rất quen, càng khiến anh cảm thấy hoảng sợ.

máu tươi đỏ mắt chảy ra.

trương chiêu không đeo kính, không thể nhìn rõ mặt của người trên giường, nhưng chiều cao và hình dáng cơ thể trông thực sự rất giống người mà anh tìm kiếm.

anh chuẩn bị bước đến gần giường để xác nhận, thì một đám nhân viên y tế vội vã tiến đến, thuần thục và nhanh chóng chuyển bệnh nhân từ giường bệnh sang chiếc giường di động, chuẩn bị đưa đến phòng phẫu thuật.

"vương sâm húc, có phải là anh không vương sâm húc?", trương chiêu lo lắng gọi lớn.

người bị đẩy phát ra một tiếng rên nhẹ, nhân viên y tế hành động rất nhanh, chiếc giường bệnh nhanh chóng biến mắt ở cuối hành lang.

"vương sâm húc, anh con mẹ nó đừng chết đấy nhé!"

trương chiêu cảm thấy toàn thân vô lực, đầu gối khụy xuống.

"... trương chiêu?"

giọng nói truyền đến từ phía sau, trương chiêu suýt nữa đã tưởng mình nghe nhầm.

anh vội vàng quay lại, thấy bóng dáng của người mình quen thuộc vô cùng đang ngồi trên giường bệnh, tay trái được đỡ lên bằng băng, mắt cá chân cũng được quấn vài vòng.

người kia đang nhìn anh như thể nhìn một người điên.

12.

vương sâm húc cũng ngạc nhiên như trương chiêu, có lẽ là còn ngạc nhiên hơn cả anh.

hai tiếng trước, hắn được đưa vào phòng cấp cứu, cơ thể đầy máu, khiến những người đua xe go - kart cùng đưa hắn đến bệnh viện hoảng sợ không hề nhẹ, lảm nhảm báo tin cho quách hạo đông một trận.

"thế mà anh không chết cơ đấy!", trương chiêu muốn lao đến đánh cho tên này một trận, nhưng lại phát hiện chân mình vô cùng yếu, không kiềm chế được sức lực mà suýt nữa ngã nhào: "con mẹ nó sao anh còn chưa đi chết đi."

vương sâm húc vội vào lao từ trên giường xuống đỡ trương chiêu để tránh cho anh bị ngã.

"không phải thế, tôi đi ngay sau xe cậu ta, lúc cậu ấy bị lật xe khiến tôi văng theo ra ngoài, nhưng tôi không bị văng nhanh như vậy, chỉ bị xước một chút da thôi. khi kéo cậu ấy ra hình như khuỷu tay tôi bị trật một chút nên phải băng bó bằng cái này", vương sâm húc cố gắng nâng tay trái lên.

"mẹ nó, quách hạo đông... nói anh người đầy máu", trương chiêu cảm thấy người mình như sắp sụp đổ, nước mắt ào ào rơi xuống: "em thật sự tưởng anh chết rồi!"

vương sâm húc nhìn trương chiêu khóc, đột nhiên bật cười.

"máu đó không phải của tôi, là của cậu ta."

"không phải, vương sâm húc sao anh không đi chết đi! đừng có đứng đây cười! cười cái gì mà cười!"

"tôi không đi", vương sâm húc đưa tay lau mặt trương chiêu: "giờ tôi không muốn chết đâu."

hắn ôm trương chiêu, vòng tay qua eo anh.

"cút đi."

"tôi nói rồi, giờ tôi chẳng muốn chết chút nào."

"vương sâm húc, anh còn biết xấu hổ không vậy?"

"tôi mặt dày, tôi không biết xấu hổ đó được chưa?", vương sâm húc chôn mặt vào hõm vai trương chiêu, nhẹ nhàng nói: "tôi chỉ cần em thôi."

"anh chiêu, tôi vừa nghe quản lý nói về bệnh của em rồi."

"ai là anh của anh, em không phải anh... em sẽ giết anh đấy vương sâm húc..."

trương chiêu vòng tay qua cổ vương sâm húc, ôm chặt lấy hắn, miệng vẫn nói những lời đe dọa không liên quan gì đến hành động.

"chuyện nhỏ thôi mà", vương sâm húc tiếp tục nói, giọng hơi khàn: "chúng ta đừng chia tay nhé, được không?"

mắt trương chiêu sưng lên vì khóc, bây giờ trông nó giống như hai quả đào.

"dù em thế nào, tôi cũng vẫn sẽ yêu em."

trong một khoảnh khắc, anh nhớ về câu nói ấy.

tái bút:

vài phút sau, người ra ngoài lấy đồ ăn khuya đã liên lạc xong với bố mẹ của trương chiêu, thọ văn quân giả vờ ngủ cũng tỉnh dậy quan sát tình hình, trịnh vĩnh khang cũng đã tỉnh, còn tạ mạnh huân cuối cùng cũng đã trở về phòng cấp cứu thành công sau khi tìm được nhà vệ sinh trong khu cấp cứu như mê cung này; tất cả đều tụ tập quanh hai người.

trương chiêu đột nhiên nhận ra mình giống như vừa bị chơi một cú thật lớn vậy.

"đẳng cmn cấp thật, buổi team - building nửa đêm tại phòng cấp cứu của edg", vạn thuận trị đặt đồ ăn khuya lên bàn trong phòng bệnh, vừa cười vừa tổng kết.

"không phải chứ? sao anh vương cũng ở đây vậy?', trịnh vĩnh khang giả vờ như chỉ vừa nhận ra, cố tình nói lớn thật lớn sau khi thấy hai người ôm nhau, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

"every day gayming ~", tạ mạnh huân đứng bên cạnh lẩm nhẩm hát, rồi lúng túng nói: "ờm, có vị nào muốn ăn kẹo cầu vồng không nhỉ?"

"được rồi được rồi, giải tán đi, giải tán hết nào", thọ văn quân vỗ tay rồi lần lượt vỗ vai từng người: "để bệnh nhân và người bị thương nghỉ ngơi đi."

trương chiêu và vương sâm húc ngồi cạnh nhau bên giường bệnh, anh vụng về cắt một quả táo, lấy một miếng nhỏ đút vào miệng hắn.

vương sâm húc cười, mắt nheo lại, đôi lông mày cong cong khiến phần bọng mắt tạo thành một đường vừa dài vừa mảnh.

"nhìn cái bộ dạng này của anh em thật sự muốn đâm anh một nhát", trương chiêu vừa nói vừa tiếp tục cắt miếng thứ hai.

"không được đâu, em mà đâm chết tôi thì lại khóc nhè nữa cho mà xem", hắn cười, da mặt đúng là dày hơn hẳn.

anh liếc nhìn vương sâm húc đang há miệng chờ được đút thêm miếng táo, rồi đưa miếng thứ hai vào miệng mình.

"anh sao mà cmn giống con chó con quá vậy."

hết.

p/s: nếu có thời gian hoặc được mọi người yêu thích, có lẽ sẽ có thêm ngoại truyện.

cảm ơn vì đã yêu thích nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro