2.
Hyeonjoon ngồi im trên chiếc ghế liền bàn được kê sát vào tường, gắn một tấm gương nhỏ phía trên. Wangho cầm kéo cắt tóc cho nó, một đường cắt phăng đi mái tóc xuề xòa sắp che lấp cả mắt của Hyeonjoon, từng lọn tóc rơi lả tả dưới đất. Nó nhìn anh, cảm giác hai đứa cứ như hai cụ già trong xóm, đang mò mẫm cắt tóc cho nhau.
Wangho tỉa đi tỉa lại, mái tóc Hyeonjon bây giờ đã ngắn tới mức không thể ngắn hơn, nhưng nó tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, vẫn ngồi im phăng phắc. Hyeonjoon nhớ về lần đầu nó gặp anh, dưới cái nắng vồn vã, bỗng chốc nó nhớ điệu múa khi đó của Wangho, dường như có điều gì thôi thúc nó mau hỏi anh "Có thể múa cho em xem không?" Sau cùng nó lại im lặng, mặc cho tóc mái đang ngày càng ngắn đi.
Han Wangho lấy tay phủi đi mấy sợi tóc con dính trên cổ, trên người nó. Anh nhìn đứa nhóc đang phụng phịu trong gương, cảm thấy rất tự hào về tác phẩm của mình. Hyeonjoon nhìn anh đi đi lại lại trong phòng rồi lại nhìn mái tóc mới của mình thở dài đầy cam chịu. Wangho cầm lấy mớ quần áo từ tuần trước đang chất đống dưới sàn, chuẩn bị đem đi giặt hết, nó vội đứng dậy cầm lấy tay anh.
"Anh định đi đâu?"
"Đi giặt đồ chứ đi đâu."
"Để em." Nó giơ tay định ôm đống đồ kia vào người thì anh đã lùi lại và tặng nó một cái lườm nguýt.
"Em làm gì biết giặt mà đòi làm."
Anh bĩu môi nhìn nó, quay người rời đi.Hyeonjoon gãi gãi đầu, nhìn bóng người nhỏ bé ôm mớ đồ to tướng khuất dần sau cánh cửa. Nó lủi thủi ra khỏi phòng, bà dì trọ ở phòng đối diện thấy cái đầu cụt ngủn của nó liền che miệng cười tủm tỉm.
"Chà, Hyeonjoon vừa cắt tóc hả?"
Nó ậm ừ vài cái rồi chạy nhanh vào phòng mình, không hiểu sao trước giờ nó sống chai mặt thành quen, thế mà bây giờ mới bị trêu vài câu đã xấu hổ muốn chết. Hyeonjoon đứng trước gương, nhìn kĩ thì tóc mới cũng không đến nỗi kì lạ lắm đâu nhỉ. Nó thở dài ngồi vào bàn làm việc, mò mẫm từng chồng bản thảo dày cộp xếp phía trên, trong lòng khẽ nở hoa với suy nghĩ về ý tưởng mới.
Hyeonjoon đã luôn ấp ủ, luôn muốn sẽ viết một thứ gì đó dành cho Wangho. Một câu chuyện về anh chẳng hạn, hay chỉ đơn thuần viết cho anh những dòng chữ nó trân quý nhất. Ngoài viết lách ra, Hyeonjoon chẳng giỏi gì cả, vậy nên nó muốn dùng chính sở trường đó để an ủi anh, Hyeonjoon muốn bù đắp hết những đau thương mà anh đã phải gồng gánh suốt bấy lâu nay, muốn cho anh thấy rằng nó đã thương anh đến nhường nào.
Han Wangho ném đống quần áo vào chậu, múc một xô đầy nước đổ vào. Cái lạnh của thời tiết khiến anh thoáng rùng mình. Hạ qua lâu rồi, từng cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa, luồn vào từng lớp quần áo mỏng. Bàn tay anh chìm vào làn nước, cảm giác lạnh buốt như chạm phải băng. Wangho cúi xuống, đôi tay chai sần bắt đầu vò mạnh những mảnh vải cũ, tiếng nước vỗ vào thành chậu đều đều, hòa lẫn với tiếng gió rít gào ngoài kia.
Hyeonjoon đến bên anh từ đầu mùa hạ, và bây giờ thì mùa đông sắp đến rồi, quãng thời gian đó không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim buốt giá của anh. Wangho thích những dòng tản văn mà Hyeonjoon thường viết, thích cả dáng vẻ nhăn nhó, phụng phịu khi làm nũng với anh. Wangho yêu nhất cái cách nó nâng niu anh như một món bảo vật. Hyeonjoon thay anh làm tất thảy mọi việc lặt vặt mà nó có thể làm, dù bản thân rất hậu đậu, nó sẽ luôn chuẩn bị sẵn túi chườm, để xoa dịu đi cơn đau buốt nơi cổ chân mỗi khi anh giặt đồ xong, vào mùa đông lạnh giá. Choi Hyeonjoon xuất hiện trong cuộc đời anh bằng một cách rất tình cờ, học cách xoa dịu những tổn thương mà anh đã luôn chịu đựng, cho dù chúng vốn dĩ chẳng liên quan đến nó. Hyeonjoon yêu thương anh một cách vụng về, cố gắng níu giữ lại chút trật tự trong thế giới hỗn loạn của anh.
Gió lại rít lên từng đợt, nhưng anh không còn run rẩy nữa. Hai tay đã sớm đỏ ửng vì buốt, Wangho cố gắng giặt thật sạch hết những vết bẩn như muốn vứt đi tất thảy những nỗi buồn, sự tiếc nuối còn sót lại trong lòng. Anh chợt dừng lại, bỗng chốc nhớ về khoảng thời gian còn đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn xanh, cùng những tràng pháo tay sau mỗi vở ballet đầy mãn nhãn. Dòng suy nghĩ đưa Wangho quay ngược về quá khứ, trở lại cái thời mà biết bao nhiệt huyết, đam mê cùng với những ước mơ hãy còn dang dở, phút chốc tan biến chỉ vì chấn thương dây chằng chết tiệt ở cổ chân. Anh nở một nụ cười chua chát.
Ngoài trời âm u như sắp mưa, anh thở dài đặt tạm đống quần áo mới giặt vào trong phòng, chạy vù qua chỗ Hyeonjoon ngồi bệt xuống giường. Thằng nhóc thấy anh thì mỉm cười, nó nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh, trán hơi nhăn lại.
"Sao lạnh thế này?"
Wangho không nói gì, ngồi khoanh tay khoanh chân hai má phồng lên như đang giận dỗi. Hyeonjoon lắc đầu cười trừ, nó đứng lên lấy chiếc áo khoác to sụ móc trên giá đồ, trùm lên người anh. Còn không quên đưa tay véo nhẹ hai má mềm như em bé của anh mà trêu chọc.
"Đau anh."
Wangho nhăn mặt, bắt đầu giở giọng mè nheo với nó, hai tay vỗ vỗ vào vai người đối diện. Trời lại mưa, mấy hạt mưa rơi lộp độp trên mái tôn, gió lại ùa vào trong ô cửa sổ. Hyeonjoon ngồi xuống cạnh Wangho, nó vòng tay ôm trọn anh vào lòng. Tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio cũ kỹ phía trên kệ tủ. Wangho nhắm mắt lại, tận hưởng một chút bình yên giữa cuộc sống đầy biến động.
Hai đứa ngồi ôm nhau như vậy không biết đã bao lâu, chỉ biết rằng sau đó Hyeonjoon đưa tay xoa nhẹ lưng anh, dịu dàng đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc mềm mại của Wangho. Nó cúi xuống thì thầm với anh bằng chất giọng ấm áp nhất.
"Em muốn nhìn thấy Wangho múa ballet."
Han Wangho khựng lại, trong chốc lát mọi thứ dường như trở nên xa xăm, mờ nhạt. Hyeonjoon biết, nó biết anh của nó vẫn luôn khao khát, Biết rằng anh vẫn luôn muốn một lần nữa bước những bước kiêu hãnh trên vũ đài tỏa sáng. Vì thế mỗi khi nhìn thấy ánh mắt anh dõi theo những vũ công trên màn hình, hay khi anh vô thức lướt tay theo giai điệu của những bản nhạc ballet cổ điển, Hyeonjoon không thể không cảm nhận được nhịp đập rộn ràng từ ngực trái của anh.
"Cho dù anh không thể đứng trên sân khấu nữa, em sẽ tạo ra một sân khấu dành cho riêng anh."
Wangho im lặng, hốc mắt ướt đẫm, nhưng anh nhanh chóng quay mặt đi, không để Hyeonjoon thấy được giọt nước mắt sắp lăn dài. Câu nói của nó làm tim anh đập liên hồi, nhưng anh hiểu rất rõ tình trạng của mình, biết rằng giấc mơ của mình đã vỡ vụn từ lâu lắm rồi, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho anh để trở lại với ánh đèn sân khấu được nữa. Trong một khoảnh khắc anh thoáng trở nên yếu đuối, nhưng ngay sau đó Hyeonjoon đã nắm chặt lấy tay anh, ép Wangho nhìn thẳng vào mắt mình.
"Wangho của em rất giỏi mà."
Tiếng nhạc từ radio được mở to hơn, Wangho đứng giữa căn phòng, mưa bắt đầu nặng hạt nhưng anh không quan tâm. Sân khấu của anh không còn rực rỡ, đầy ánh đèn màu như trước nhưng vẫn làm tâm trạng Han Wangho rối bời. Ánh mắt của Hyeonjoon ghim chặt trên người anh, Wangho hít một hơi thật dài bắt đầu di chuyển.
Han Wangho nhấc chân lên, đầu ngón chân chạm nhẹ sàn, từng cơ chân căng ra giữ thăng bằng. Anh vươn cánh tay mềm mại như những dải lụa uốn lượn trong không trung, phối hợp hoàn hảo với từng động tác chân. Toàn cơ thể của Wangho đắm chìm trong bản nhạc, Tuy thế, từng bước di chuyển của anh hơi khập khiễng, cơn đau âm ỉ ở cổ chân làm anh nhăn mặt. Hyeonjoon dõi theo từng động tác, mọi thứ xung quanh dường như đã biến mất, trong mắt nó bây giờ tồn tại duy nhất bóng dáng của Han Wangho, đẹp tựa thiên thần.
Việc bị đứt dây chằng cổ chân khiến anh đi lại bình thường đã khá tập tễnh rồi. Vào mùa đông, thời tiết Hàn Quốc nhiều khi chỉ có vài độ, thậm chí có hôm còn âm độ, khiến cổ chân Han Wangho nhức nhối hơn bao giờ hết. Những cái nhón chân, cú xoay người khiến đôi chân của anh đau điếng, Wangho cắn răng chịu đựng, ánh mắt sáng rực như lửa. Tới khúc phải thực hiện một chuỗi pirouette anh hơi khựng lại. Đôi chân thon thả chần chừ, anh nhìn thấy Hyeonjoon cũng đang nhìn anh, đáy mắt chứa đầy sự lo âu. Wangho nhắm mắt, cố gắng hết sức đưa đầu gối co lên ngang hông, bàn tay hơi vươn ra. Anh xoay một vòng làm tà áo phông bay lên, đã bao lần anh trình diễn điệu nhảy này một cách thuần thục, nhưng bây giờ Han Wangho chỉ có thể xoay được đúng một vòng.
Anh dừng hẳn người lại, cảm nhận vừa rồi thật khó nói. Đã bao lâu rồi, anh mới dám thực hiện lại động tác này, đã bao lâu rồi anh mới dám trực tiếp đối mặt với những xúc cảm rối ren trong lòng mình. Hai mắt của Wangho nhòe đi. Anh sắp khóc. Nhưng những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống thì Hyeonjoon đã chạy lại ôm lấy cả người anh vào lòng. Nó đưa tay lau đi hàng mi đẫm nước của người kia, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của anh.
"Anh tuyệt lắm."
"Đó là màn trình diễn đẹp nhất em từng xem."
"Cả thế giới đáng lẽ ra phải được chiêm ngưỡng nó."
Choi Hyeonjoon nói một tràng, như muốn an ủi yêu dấu của đời nó. Wangho nép mình vào lồng ngực người kia, mũi sụt sịt. Lần đầu tiên anh thấy rằng thế giới này cũng không đến nỗi xấu xí lắm, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân cũng thật xứng đáng, thật kiên cường. Wangho vòng tay ôm chặt Hyeonjoon thì thầm.
"Anh không cần thế giới ngoài kia phải xem."
"Vì em chính là cả thế giới của anh rồi."
End.
🍩 Món ăn tiếp theo lúc 18:00 - Đụng cái tay vô, mất cái tay luôn Parritee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro