là vô dụng hay đáng tiền
cách 1: hãy hạnh phúc.
tỏ ra như bạn đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời mà không có cô ấy, như thể bạn sở hữu cả thế giới này (dù bạn không có). ex của bạn sẽ cảm thấy thương hại bản thân, nhìn thấy bạn hạnh phúc và so sánh với chính mình, cô ấy sẽ nghĩ đến việc quay lại với bạn.
"em chẳng thấy có ích lợi gì khi phải làm điều này trước mặt chị aeri cả."
"ôi! em buồn cười thật đấy minjeong! chị mày đang rất hạnh phúc ngay lúc này đây!" jimin cười phá lên.
họ đang ở giữa khu tự học chung của trường đại học. jimin và đàn em thân thiết của nàng, minjeong, chơi cờ ở chiếc bàn ngay trước mặt aeri - đang bình thản ăn một lát pizza.
"em vừa đi một nước đi hoàn hảo đấy." jimin lại la lên trước khi tiếp tục cười. minjeong cau mày, nhiều lúc lại rùng mình bởi hành động bất thường của jimin. biết vậy nãy từ chối cho rồi, tự dưng nghe lời chi để giờ tự bước một chân vào cửa tử khi ngay sau lưng em là một cơn bão cấp 15 16 sắp đổ bộ vào đất liền rồi.
có chọc chó thì chơi một mình đi, rủ rê người khác chi vậy không biết. minjeong nghĩ thầm.
"chị có đang chơi đồ không vậy, cứ cười sảng lên như bị dở người ấy." minjeong nói trước khi lén nhìn sang aeri, người đang lườm họ như thể không còn ngày mai, mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi, giống như chỉ đang chờ chực một mồi lửa từ phía jimin là sẽ nổ tung ngay lập tức.
không ổn rồi, minjeong cần phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. em phải giữ cái mạng nhỏ này để đi gặp bé yêu ning yizhuo nữa. cún minjeong muốn được nắm tay gái, cún minjeong muốn có người yêu!
jimin chớp mắt. "cứ nghe theo chị mày đi, rồi chị đây sẽ sắp xếp cho một buổi hẹn hò với yizhuo."
khuôn mặt vốn còn đang lo sợ của minjeong lập tức treo lên một nụ cười có thể nói là còn chói bật hơn cả nàng. "ôi chị iu jimin! chị aeri chắc hẳn đang phải quằn quại đau khổ vì đã rời bỏ cô bạn gái tuyệt vời là chị đấy!" minjeong nhanh chóng hùa theo, dù vậy nhưng một chút lí trí của nhỏ đang khấn trời cầu phật bảo hộ cho nó bình an qua khỏi bão tố lần này.
aeri bên này đang nhìn chăm chăm vào một tảng đá lớn gần đó, suy nghĩ xem liệu em có nên ném nó vào một mèo một cún trước mặt mình hay không.
•
cách 2: quyến rũ phải là cái tên thứ hai của bạn.
nếu cách đầu tiên không hiệu quả, hãy vứt bỏ hết mọi dáng vẻ dễ thương đi và khơi dậy sự gợi cảm quyến rũ từ tận bên trong, đẩy ham muốn của người kia lên cao. nếu bạn muốn có nửa kia của mình, hãy gợi cảm lên, quyến rũ lên, sexy lên.
jimin nhớ rất rõ thói quen sinh hoạt của aeri và nàng đã tận dụng cơ hội đó để gặp mặt em trong tình huống như hiện tại. aeri đơn giản là đang đi bộ như mọi hôm, cho đến khi em nhìn thấy jimin.
một chiếc quần ngắn khoe cặp đùi trắng muốt, một chiếc tank top ôm sát cơ thể, lộ ra đường xương quai xanh chết người cùng hàng cơ bụng cực kỳ cực kỳ quyến rũ. nếu có ai dám bảo jimin không nóng bỏng và quyến rũ chắc chắn là nói xạo. và có ai mà không chửi thề nếu bắt gặp một jimin đứng cách bạn vài mét, đang chạy bộ không ngừng nghỉ, mồ hôi chảy dài trên cần cổ trắng ngần nổi bật lên vài đường gân xanh nho nhỏ của nàng kia chứ.
"mẹ nó."
aeri muốn chửi tới nơi rồi, mà câu chữ thoát ra đến cổ họng lại biến thành một tiếng gầm gừ khẽ. nhưng với jimin thì nàng vẫn có thể nghe được tròn vành rõ chữ từng lời hay ý đẹp mà aeri gửi gắm đến mình.
aeri đã phải nhịn quá lâu rồi. nếu có cơ hội, ngay lúc này em sẽ túm cổ jimin lôi về nhà, ném lên giường và hỏi tội con mèo kia lập tức. không thể nào để cho nàng ta cứ thế nhởn nhơ tung tăng ngoài đường với cái bộ dáng chết người như vậy được.
jimin dừng lại một lúc để nghỉ ngơi uống nước, nàng lấy chai nước từ túi đeo bên hông, nhưng do ban nãy chạy đã lâu nên giờ tay nàng có hơi tê một chút, thế là quá đà mà đổ một ít nước lên người. và xem nào, những giọt nước ấy cũng biết lựa nơi mà đáp cơ đấy, chính xác là ngay giữa khe ngực nàng ta kia kìa.
aeri liếm lấy môi dưới khô khốc, nuốt từng ngụm nước bọt, tưởng như bản thân đi lạc vào một sa mạc bất tận, đang héo mòn sắp gục ngã. đột nhiên trước mặt hiện ra dòng nước mát lành như một món quà mà thần linh ban xuống cứu rỗi lấy kẻ đường cùng, em chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ mà được vùi mặt vào nơi suối nguồn bất tận kia, như thể chỉ có cách đó mới làm dịu được cơn khát (tình) hành hạ em mấy ngày nay.
jimin mỉm cười đắc thắng, nàng thừa biết rằng bất cứ lúc nào aeri cũng sẽ có thể lao vào mình, và nàng luôn sẵn sàng với điều đó. nhưng không, aeri vẫn đang tỏ ra vẻ khó chiều bằng cách chỉ đứng từ xa lườm nàng, mà chẳng bước lại gần thêm tí nào cả.
chà, trêu một chút thì cũng chẳng chết ai nhỉ.
"aeri!" nàng gọi, em liền giật mình, thoát khỏi cảnh viễn vông mà em đang tưởng tượng nãy giờ (có vẻ không trong sáng cho lắm).
"c-cái gì?" aeri lắp bắp.
"phiền cậu lau lưng cho mình được không? mình không với tới được."
aeri như đông cứng tại chỗ. em không thể lường trước rằng jimin lại nhờ em việc này. vài giây sau, em mới bước lại phía jimin, "ờ, ừ được thôi."
em cầm lấy chiếc khăn, trong khi do dự có nên vén áo của nàng lên hay không. nhưng vén áo lên rồi, aeri chợt nghĩ rằng mọi người xung quanh sẽ được nhìn thấy cơ bụng hoàn hảo của jimin mất. thế là không chậm một giây nào, em nhanh chóng thấm hết mồ hôi phía sau lưng của nàng và kéo áo xuống, như chưa có chuyện gì xảy ra.
"cảm ơn nhé." jimin nói trước khi nháy mắt và bỏ đi.
"nhớ.cái.ngày.này.đấy." aeri gần như gầm lên và tức giận đi về.
•
cách 3: gửi tin nhắn cho cô ấy và giả vờ rằng chỉ là gửi nhầm.
(hành động này không được khuyến khích bởi chuyên gia, bởi nó có thể giúp gương vỡ lại lành, hoặc khiến gương vỡ tan tành. nhưng nếu đã rơi vào bước đường này thì mạo hiểm đi, còn gì để mất đâu chứ. được ăn cả, ngã về không.)
ghen, đó là điều chúng ta muốn, khiến cho người yêu cũ của bạn ghen lồng ghen lộn lên, muốn lấy lại bạn bằng mọi cách. và nếu điều đó xảy ra, bingo, bạn chỉ cần mở cửa, cô ấy đã đợi sẵn, hoặc là sẽ lao vào vòng tay bạn, hoặc sẽ muốn đốt nhà bạn vì bạn đã hành xử như một tên khốn trêu đùa tình cảm người ta.
aeri nằm dài trên ghế sofa, mắt dán vào điện thoại, trong đầu đang đấu tranh xem có nên nhắn tin cho jimin hay không. điện thoại rung lên, một tin nhắn mới vừa được gửi đến.
còn ai khác ngoài yu jimin.
"mình yêu em💙"
ngạc nhiên chưa? aeri còn không tin vào mắt em kia mà.
là tự mình đánh lừa thị giác chính bản thân hay ai đó đã bày trò trên điện thoại em và đổi tên danh bạ từ "mẹ" thành "jimin" đây nhỉ? nhưng có bao giờ mẹ nhắn tin cho em như thế này đâu chứ, cũng có ai chạm được tới điện thoại của em đâu.
ngay khi aeri định trả lời, điện thoại lại hiện lên một tin nhắn mới.
"oops gửi nhầm! xin lỗi :(("
chết tiệt yu jimin. cô dám làm như vậy với tôi luôn?
làm sao mà jimin đã có bạn gái chỉ sau vài ngày họ chia tay kia chứ.
"cô thì đang tận hưởng bên người mới trong khi tôi--" còn chưa kịp chửi xong thì một tin nhắn khác lại hiện lên.
"mình sẽ gặp em lúc 7 giờ nhé bé yêu! 😉"
rồi theo sau là một cái khác.
"xin lỗi nhé, mình lại gửi nhầm cho cậu rồi."
aeri chỉ nhìn chăm chăm vào đoạn hội thoại hết gửi đến lại thu hồi từ người kia.
đủ rồi. quá đủ rồi!
em phải sang nhà nàng ngay bây giờ. tự do tự tại quá lâu rồi nên bây giờ muốn làm loạn đây!
•
đó là cách cuối cùng! đừng quên cảm ơn chúng tôi bằng cách thích trang facebook và hãy theo dõi chúng tôi trên x để biết thêm thông tin cập nhật mới nhé!
thế thôi. và aeri không trả lời lại tin nhắn nào, cũng không xông vào cửa nhà nàng. thất bại hoàn toàn.
nếu có ai muốn hỏi làm thế nào để lãng phí tiền của, hãy hỏi yu jimin và nàng sẽ chỉ nơi mua một cuốn sách không có chút tác dụng nào cả.
làm tốt lắm jimin, giỏi lắm. giờ thì mày vừa mất 10 đô mà vừa không được gặp bạn gái luôn đấy.
jimin cầm cuốn sách và ném nó ra ngoài cửa sổ. một tiếng hét vang lên, ôi trời, nàng ném trúng ai đó rồi sao. nhưng mà, jimin chợt nhận ra, tiếng hét đó rất quen thuộc. làm sao mà nàng có thể nhầm được.
đó không chỉ là tiếng hét bình thường. đó là tiếng hét của uchinaga aeri.
tàn đời mày rồi yu jimin ạ.
jimin nhanh chóng nhìn qua cửa sổ, và aeri đứng ở dưới, đang xoa đầu với cuốn sách nhặt trên tay.
"cái quái gì vậy yu jimin?!" aeri hét lên, vẫn đang cố xoa xoa đầu để đỡ đau.
"rồi tại sao cậu lại ném một cuốn sách còn mới tinh--" aeri lật cuốn sách lại, và đọc lên dòng chữ trên bìa, ba cách để quay lại với ex.
"cậu đang tìm cách quay lại với mình sao?!" em hét lên lần nữa.
jimin vội vàng đóng cửa sổ, kéo rèm lập tức.
làm gỉ có chuyện aeri để yên cơ chứ. cầm cuốn sách trên tay và đi vào khu chung cư của jimin, không thèm để ý đến những ánh nhìn xung quanh vì dáng vẻ vội vã của em. mặc kệ họ có thể nhìn chằm chằm bao nhiêu tùy thích, em chẳng cần để tâm đến mấy người đó làm gì. lúc này đây em chỉ muốn xé xác cái người vừa mới tặng cho em một cuốn sách tuyệt vời kia thôi.
lên đến tầng hai, tìm thấy số phòng quen thuộc, aeri bắt đầu đập cửa.
"jimin! mở cửa! mở cửa nhanh! cậu sợ cái gì mà không dám mở?"
phía bên kia cánh cửa không ngừng vang lên tiếng hét mà aeri chỉ có thể nghe được chữ "không" duy nhất.
"này cô gì ơi! uchinaga aeri xinh đẹp đang đập cửa nhà cô đấy, cô không nên mở cửa mời bạn vào nhà sao?" em giả vờ là người khác đang hỏi chuyện nàng.
"aeri à mình biết đó là cậu! mình không mở cửa đâu."
sau hồi lâu, aeri mới nhớ ra rằng jimin thường hay để một chiếc chìa khóa dự phòng ở chậu cây nhỏ bên cạnh chân mình. chỉ cần nhấc chậu cây ấy lên, chính xác, là chìa khoá dự phòng.
"ôi chà aeri à mày thông minh lắm." em lấy chiếc chìa khóa và mở được cánh cửa căn hộ chỉ trong chớp mắt.
em đang mong đợi cảnh nàng sẽ trốn đâu đó trong căn hộ, co rúc như thể nàng là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở hàn quốc. nhưng mà bất ngờ là chẳng có cái cảnh mà em đang tưởng tượng chút nào cả.
khoảnh khắc aeri mở cửa, một jimin không mặc áo là tất cả những gì mà em nhìn thấy.
ôi trời. hay quá vậy. cơn lửa giận còn đang cháy phừng phừng trên đầu aeri bỗng chốc tan biến khi nào không hay.
"cái quái gì vậy aeri!" jimin hét lên trong khi ném những chiếc gối sofa vào aeri, nhưng em đã né được mọi đòn tấn công.
"nào! đây có phải lần đầu mình thấy cậu không mặc áo đâu chứ! có cần phải ồn ào vậy không?" aeri cười toe toét.
jimin dừng lại, cả mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "dù vậy thì cậu không được xông vào như vậy, đặc biệt là khi ai đó có thể đang thay áo, làm sao cậu vào đây được chứ?" nàng xổ một tràng sau khi vớ đại một chiếc áo trên sofa và mặc vào.
"sao lại mặc áo vào vậy? mình còn đang tận hưởng cảnh đẹp kia mà. uổng thật đấy!" aeri trêu chọc, lộ ra nụ cười thiếu đạo đức.
tình thế hiện tại đảo ngược rồi. cứ ngỡ rằng jimin sẽ thành công lật được bàn cờ này, nhưng nhìn xem, mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu vốn có rồi. aeri luôn là người chiếm ưu thế khi họ còn bên nhau.
thế thì quay lại lí do dẫn đến mọi chuyện như này. tại sao cả hai lại chia tay?
ngày xửa ngày xưa, có một con mèo vàng ngu ngốc tên yu jimin, chẳng biết ăn gan hùm hay uống mật gấu ở nơi nảo nao mà dám dõng dạc tuyên bố: "mình có thể sống một tuần mà không có em đấy."
sau đó, aeri, khó chịu vô cùng với giọng điệu kiêu ngạo của bạn gái mình, đương nhiên chấp nhận lời thách thức này của nàng.
nhưng đoán xem ai đã mua một cuốn sách dạy bạn cách để có lại bạn gái cũ? ừ đấy, còn ai ngoài họ yu tên jimin kia.
"dừng lại đi. chúng ta vẫn đang chia tay đấy. mới có 5 ngày thôi." jimin ra vẻ nhắc nhở aeri khi em tiến lại gần nàng.
em kéo nàng ngã lên sofa, bắt đầu trêu chọc, "theo như tên của cuốn sách, nó đang hướng dẫn cưng cách để có lại em, có phải vậy không?"
"nhảm nhí gì vậy, đừng có nhắc đến nó nữa."
"gì cơ? cưng không muốn em nữa sao? sau khi làm theo mọi cách rồi và bây giờ em đang ở đây?"
má nó. dẹp hết sĩ diện của mày đi jimin.
một khoảng im lặng dài, aeri có thể nghe rõ tiếng nuốt khan của jimin trước khi nàng lên tiếng.
"mình nhớ em." nàng thì thầm.
"được rồi, lại đây nào."
aeri nở một nụ cười, đưa tay muốn ôm lấy con mèo ngốc nghếch của mình, nhưng jimin có một suy nghĩ khác. nàng nhanh nhẹn hôn lên môi em. nụ hôn giống như những nụ hôn ngây thơ của thời mới yêu nhau, trêu chọc hết chỗ này đến chỗ kia, đây là nụ hôn mà họ hiếm khi có (bởi mọi khi thường là lao vào như vũ bão kia mà.)
aeri nhắm mắt lại, có thể cảm nhận đôi môi mềm mại của jimin đang hòa quyện với môi mình.
em chủ động dứt ra, nghiêm túc cảnh cáo "lần sau đừng có mà ăn nói linh tinh nữa đấy, biết chưa?"
jimin gật đầu lia lịa, tự hứa sẽ không chơi ngu thêm lần nào nữa. dại gì mà đi chia tay với cô người yêu tuyệt vời như này kia chứ.
trước khi cả hai lại tiếp tục ôm ôm ấp ấp, aeri chợt nhớ ra điều gì đó.
"chờ chút. cậu là không có con nhỏ nào khác, phải không?"
jimin cau mày, "em đang nói cái gì vậy?"
aeri rút điện thoại ra và đọc tin nhắn mà em nhận được từ jimin trước đó, "mình yêu em, trái tim màu xanh. gửi nhầm, dấu chấm than. rất xin lỗi, mặt buồn..."
"đó là cuốn sách bày trò đấy! nó bảo rằng sẽ hiệu quả vì em sẽ ghen tuông nghĩ rằng mình đã có người mới, nhưng mình chẳng có người nào cả. thật đấy!"
"vậy chỉ là trò lừa thôi à?"
"đương nhiên rồi. em nghĩ mình sẽ nói lời yêu với ai đó khác sao?"
"không, cưng nào dám có cái gan làm như vậy kia chứ. mà kể cả nếu có thì chỉ việc túm cổ cưng và nhốt lại một góc là xong mà, nào để cưng vui vẻ bên ngoài được." aeri nói, giọng điệu đùa cợt nhưng jimin biết rằng trong câu đùa đó là lời cảnh cáo dành cho nàng nếu dám làm như vậy thật.
mà thôi, yu jimin này chẳng dám có lần thứ hai đâu, 5 ngày kia nàng đã đủ khổ rồi, giờ phải lấy lại những gì bản thân đã (chơi ngu) lỡ mất thôi.
có lẽ cuốn sách đó cũng không hẳn là vô dụng nhỉ, dù sai công thức nhưng kết quả cuối cùng vẫn chuẩn xác đấy thôi. xem ra 10 đô kia cũng đáng đấy.
8/10 điểm.
end.
——
18/06/2025
chẳng biết đang viết cái nhảm nhí gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro